Chương 49. Chưa từng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Ba năm sau.

Làng giải trí bỗng chốc sôi sục vì bộ phim Hậu cung tranh đấu, tên tuổi của các diễn viên từ chính đến phụ đều được săn đón nhiệt tình. Điềm Ngữ Ngữ với vai diễn chính của phim nhận được vô số lời khen ngời, từ gương mặt, thân hình cho đến khí chất. Khắp các trang báo, diễn đàn đều có bài thảo luận về cô, họ nói về diễn xuất, phong cách thời trang rồi cả đời tư của Điềm Ngữ Ngữ. Ngay sau khi nổi danh với bộ phim cổ trang nói trên, Điềm Ngữ Ngữ lập tức ghi dấu ấn với việc xuất hiện ấn tượng ở lễ trao giải Thiên tượng danh giá, bộ váy cô mặc hôm đó lập tức được chú ý, người ta không chỉ tìm ra ai là người thiết kế chiếc đầm đó mà còn tò mò về phong cách thời trang của Điềm Ngữ Ngữ. 

Từ đâu đã làm thay đổi Điềm Ngữ Ngữ, mọi người bắt đầu lùng sục toàn bộ đoàn đội của cô. Từ trợ lý, make-up cho đến stylish đều được nhắc đến, tuy nhiên cuối cùng cư dân mạng lại phát hiện ra rằng, sở dĩ Điềm Ngữ Ngữ lên hương như vậy chính là nhờ việc thay đổi stylish. Người mới này mang đến cho cô ấy một phong cách phù hợp hoàn toàn và có thể nói là lên hương, giúp Điềm Ngữ Ngữ một bước lên mây. 

Danh tính stylish của Điềm Ngữ Ngữ được ráo riết điều tra, đáng tiếc ngoài cái tên Celina thì họ không thể tìm được bất cứ thông tin nào, ngay cả một bức ảnh chụp từ đằng sau cũng không có. Sự nổi tiếng của Điềm Ngữ Ngữ cũng kéo theo Celina cũng có người hâm mộ, người ta đào được một blog mang tên cô, chuyên chia sẻ cách phối đồ và make-up, ngoài ra còn rất nhiều tips hướng dẫn được đăng tải. Chỉ trong một ngày, lượt follow của blog tăng một cách chóng mặt, lượt views xem clip vượt qua con số một triệu.

Hứa Đình một mình ngồi trong phòng lướt xem Ipad, cô đã trở về thành phố J sau ba năm ra nước ngoài tu nghiệp, khóa học trong vòng hai năm nhưng sau đó Hứa Đình muốn tự trải nghiệm nên mới thành ra lâu như vậy.

Reng... Reng...

"Chị, sao chị có thể giúp Điềm Ngữ Ngữ nổi tiếng mà lại không thèm nhớ đến em vậy?" Giọng của Hứa Vy ở bên kia đường dây có chút giận dỗi, Hứa Đình nghe vậy thì bật cười, cô em gái này vậy mà vẫn còn ghen tỵ với người khác, "Chị thật là bất công, huhu, đi bao lâu vậy chẳng còn nhớ đến em gái nữa."

"Không phải là em trước đó nói muốn làm ca sĩ giấu mặt sao, không muốn lộ diện mà."

"Haizz, chỉ tại làm người nổi tiếng sẽ chẳng có không gian riêng đâu." Hứa Vy thở dài chán nản, rõ ràng là vô cùng mâu thuẫn, muốn có thật nhiều người hâm mộ nhưng lại không muốn bị người ta để ý, như vậy có phải là quá tham lam không, "Thôi bỏ đi, chị đợi em nhé, em còn đang thu âm dở, xong em sẽ trở về ngay."

"Được rồi, cứ làm tốt công việc của em đi, chị đâu có chạy được mất."

"Ai biết chứ." 

Hứa Vy bỏ lại một câu rồi cúp máy, Hứa Đình lắc đầu cười vì sự trẻ con của em gái. Ba năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Ví như Hứa Vy lúc này đã trở thành một ca sĩ được rất nhiều người yêu thích, liên tục có các dự án phim truyền hình mời cô hát nhạc phim cho họ. Hay như bà Tần Phương dần chuyển sang làm công tác xã hội, thường xuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo lang thang cơ nhỡ. Mọi người xung quanh Hứa Đình đều tìm được niềm vui trong cuộc sống, còn chính bản thân cô cũng dần biến ước mơ thành sự thật.

Hứa Đình trở về lần này chính là để kết hợp cùng QA, trước đó là bọn họ tạo điều kiện cho cô đi tu nghiệp, lúc này đây cần phải trả ơn cho họ. Mark rất coi trọng tài năng của Hứa Đình, năm lần bảy lượt muốn kéo cô về nên Hứa Đình không thể tiếp tục từ chối, hơn nữa nhà thiết kế tài năng Lý Hạnh Nguyên sau khi mở công ty riêng cũng muốn hợp tác với cô nên Hứa Đình sau khi suy nghĩ kĩ càng vẫn muốn trở về quê hương của mình. Nơi đó ngoài gia đình còn có một người vẫn luôn khiến cô không thể quên.


Hôm nay là một ngày tuyết rơi nặng hạt, thành phố J thực sự lạnh hơn rất nhiều so với các thành phố khác. Tuyết rơi trắng xóa các con đường, cản trở tầm nhìn cùng sự di chuyển của mọi người. Hứa Đình đứng trên cầu Thiên Ý, ánh mắt thất thần nhìn bóng dáng người đàn ông đang ngày một tiến gần lại phía mình. Dáng hình quen thuộc đến nỗi cô chưa bao giờ quên, thậm chí trong giấc mơ cũng luôn nhớ rất rõ.

Giang Thành Khiêm trong bộ complet màu xám cà vạt đen, cầm ô chầm chậm bước lên cầu, trước mặt anh chính là người con gái đã để lại trong lòng anh biết bao thương nhớ. Cô của lúc này dường như không khác năm đó là bao, có chăng chính là nét ngây thơ được thay thế bằng sự trưởng thành cùng sâu sắc, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn trong sáng như vậy.

"Celina! Đi lâu thế đủ rồi, đã đến lúc em nên trở về làm tròn nghĩa vụ của một người vợ."

"Thành Khiêm!" Nước mắt Hứa Đình liên tiếp rơi xuống, hơi ấm từ bàn tay Giang Thành Khiêm đang chạm vào má cô khiến cho cô biết đây là thật chứ không phải mơ, là anh bằng xương bằng thịt. Ba năm qua, cho dù ở nước Pháp xa xôi thì cô cũng chưa một ngày quên anh, hay nói đúng hơn là cô cho rằng mình sẽ ổn nhưng sự thực chính là tình cảm quá sâu nặng. Cô chỉ cố lao vào học tập để không nghĩ đến chứ trong thâm tâm luôn dõi theo anh, chính vì thế việc anh giúp Giang thị lấy lại danh tiếng vốn có hay thậm chí là vươn lên đứng đầu cả nước về sản xuất trà cô cũng đều hay biết.

"Ngốc, sao lại khóc?" Giang Thành Khiêm vòng tay ra sau mạnh mẽ ôm Hứa Đình vào lòng, thân hình này anh luôn khắc sâu trong trí nhớ của mình, chỉ hận một nỗi không thể đem cô giam giữ ở trong trái tim. 

Những tháng ngày qua, anh không đi tìm cô cũng chỉ bởi anh tôn trọng cô, cũng là cho bản thân cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của mình. Hóa ra, càng xa lại càng nhớ, mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ nhung đều là tăng lên, anh từng giây từng phút đều mong ngóng được gặp lại cô. Khi Hứa Vy nói cho anh biết cô đã về nước, Giang Thành Khiêm ngay lập tức bỏ lại công việc, bay đến thành phố J để gặp cô. Từ bây giờ trở đi, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Sau khi dòng cảm xúc qua đi, Hứa Đình đột nhiên cảm thấy bối rối, không biết đối diện với Giang Thành Khiêm như thế nào. Trước đó là cô cương quyết đòi bỏ anh đi, nay chỉ vừa mới gặp lại đã như không muốn buông, thật không có chính kiến. Giang Thành Khiêm nhìn cô bẽn lẽn y hệt như ngày xưa thì ngay lập tức cười dịu dàng, đưa tay kéo đầu Hứa Đình lại sát vào mình. Môi anh tìm đến môi cô, cảm giác vẫn còn y nguyên. Giang Thành Khiêm ban đầu thì nhẹ nhàng sau đó dần mãnh liệt hơn, anh khẽ tách hai môi cô ra, đầu lưỡi tiến vào sục xạo trêu đùa. Hứa Đình nhắm hai mắt, cùng anh hòa mình vào nụ hôn ướt át. Dây dưa một hồi lâu anh mới buông cô ra, gương mặt Hứa Đình đỏ bừng cả lên, nhìn anh oán trách. Giang Thành Khiêm lại lấy đó là chiến tích, còn muốn hôn thêm một lần nữa thì cô đã nhanh tay đẩy anh ra, nghiêng người né tránh.

"Mẹ còn đang đợi em ở nhà."

"Vậy anh đưa vợ về." Giang Thành Khiêm ngay lập tức trở mặt, biến thành một người vô lại, Hứa Đình lần này không thể đẩy anh ra nữa, chỉ đành để mặc anh tùy ý.

Bà Tần Phương lúc trông thấy sự xuất hiện của Giang Thành Khiêm thì vui vẻ chào đón, thậm chí còn nấu rất nhiều món ngon để chiêu đãi anh. Hứa Đình nhìn thái độ của mẹ thì cũng có chút khó hiểu, dường như là ngày một thân thiết với anh vậy, còn cô thì lại chẳng khác gì 'con ghẻ'.

"Thành Khiêm, ăn món này đi."

"Mẹ cũng ăn đi ạ!" Bà Tần Phương cười tít mắt đưa bát ra, Hứa Đình sửng sốt ngồi một bên, Giang Thành Khiêm này sao lại thay đổi xưng hô nhanh như vậy chứ, hơn nữa mẹ cô còn chẳng mảy may nghi ngờ, "Vợ, món cá em thích nhất này."

Giang Thành Khiêm thấy Hứa Đình ngồi ngẩn ngơ thì vội gắp đồ ăn cho cô, bà Tần Phương cũng ra hiệu cho cô ăn cơm nên Hứa Đình lại càng cảm thấy kỳ lạ. Cô đặt đũa xuống, khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Con gái, sao vậy?"

"Vợ, em không khỏe chỗ nào à?"

Hứa Đình quay sang Giang Thành Khiêm rồi lại hướng về bà Tần Phương, vẫn là không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

"Mẹ... mẹ không hỏi chuyện của bọn con ạ?"

"Hỏi gì chứ?" Bà Tần Phương đặt bát xuống, sau đã hiểu vì sao Hứa Đình lại như vậy thì cười giải thích, "Con gái ngốc, chuyện của hai đứa mẹ đều biết cả rồi. Thời gian con đi vắng Thành Khiêm đã đến đây kể toàn bộ chuyện với mẹ, ban đầu mẹ cũng rất giận nhưng sự chân thành của thằng bé đã khiến mẹ hiểu ra nó thật lòng với con như thế nào."

Hứa Đình tròn mắt ngơ ngác, Giang Thành Khiêm thực sự đã làm nhiều việc vì cô như vậy sao. Chuyện Hứa Vy bước vào giới giải trí cũng là do anh sắp xếp, ba năm qua anh đều dành thời gian đến thành phố J thay cô thăm hỏi bà Tần Phương, những gì cô không thể làm anh đều hết thảy thay cô sắp xếp. 

Hai mắt Hứa Đình đỏ hoe, không thể tiếp tục ăn cơm, cô xin phép đứng dậy đi ra bên ngoài. Giang Thành Khiêm muốn đuổi theo nhưng bà Tần Phương lại ngăn cản anh, kêu là cho cô thời gian để chấp nhận. Giang Thành Khiêm đành ngồi lại, chờ cả một buổi chiều Hứa Đình mới trở về. Khi cô bước vào phòng khách vẫn thấy anh đang ngồi ở đó, tâm trạng đột nhiên thấy thật bình yên. Hứa Đình cuối cùng đã hiểu ra, trên đời này thực sự có duyên nợ, một khi đã vướng phải thì sẽ chẳng thể nào dễ dàng cắt đứt.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro