Chương 30. Một lần nữa bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Trong bệnh viện tại thành phố J, Hứa Đình cùng Thái Anh Kiện đi song song ở hành lang, tâm trạng chính là nặng nề không yên. Ngày hôm qua lúc nghe tin Hứa Vy xảy ra chuyện, cô không thể không ngày lập tức trở về. Giờ đây nhìn thấy em gái bình an rồi nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, nếu như Hứa Vy có chuyện không may không biết mẹ cô sẽ sống sao đây.

"Cậu uống cốc ca cao này đi." Thái Anh Kiện mua một cốc nước từ máy bán nước tự động, Hứa Đình chậm chạp nhận lấy rồi bước đến ngồi xuống ghế băng trước phòng bệnh. Thái Anh Kiện cũng ngồi xuống theo, giọng nói đầy ân hận.

"Là tại tôi, nếu như tôi không bận việc mà đi cùng Hứa Vy thì có lẽ em ấy đã không bị như vậy."

Hứa Đình quay sang nhìn cậu bạn, không có ý trách anh về chuyện của em gái. Chuyện cũng chưa hoàn toàn rõ nguyên nhân, còn phải chờ phía cảnh sát nữa.

"Đừng nói vậy, đều là không ai muốn mà."

Hứa Đình động viên Thái Anh Kiện, ngoài sức khỏe của Hứa Vy, điều cô lo lắng lúc này còn là phía bà Tần Phương. Cô không thể nói chuyện Hứa Vy bị đánh với bà, chắc chắn bà sẽ sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thương tích khắp người như vậy, Hứa Vy phải mất một thời gian không về nhà, làm sao có thể giấu bà.

"Cậu có định nói với bác gái không?"

"Tôi... tôi sợ mẹ sẽ không chịu được mất."

Thái Anh Kiện cũng đồng tình, nhưng Hứa Vy không về nhà thì phải tìm lý do nào cho hợp lý đây.

"Thật ra tôi thấy tốt hơn hết vẫn là nói thật, đợi một vài hôm nữa tình hình của Hứa Vy tốt lên bác sĩ cho về nhà thì cứ nói là em ấy bị ngã thôi."

Hứa Đình cảm thấy lời Thái Anh Kiện không phải không có lý, nếu như vết thương lâu khỏi thì làm sao có cái cớ nào được, chi bằng nói rõ ngay từ đầu với bà Tần Phương.

Thái Anh Kiện sau đó có việc nên đi trước, Hứa Đình mở cửa bước vào phòng thì Hứa Vy đã tỉnh, nhìn cô sợ sệt gọi một tiếng.

"Chị!"

Hứa Đình nhíu mày nìn em gái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Hứa Vy muốn ngồi dậy, tựa lưng vào gối nhìn cô ánh mắt lo lắng.

"Có đói không, chị đi mua gì cho em ăn."

"Em không." Hứa Vy lắc đầu, ngập ngừng một lát mới dám tiếp tục, "Em xin lỗi, là tại em không đúng."

"Mọi chuyện rốt cục là như thế nào, em mau kể cho chị nghe." Hứa Vy nhìn chị gái, cũng biết là không thể giấu diếm được nên đành kể hết. Thương tích trên người cô hiện giờ cũng một phần là do cô gây nên, vì bị người đàn ông đó phản bội nên khi nhìn thấy bọn họ đi với nhau, cô không nhịn được mà lao tới làm cho ra nhẽ. Nào ngờ người phụ nữ đó không hề đơn giản, mới khiến cho cô ra nông nỗi này.

Hứa Đình thở dài một tiếng, còn ít tuổi như vậy đã hẹn hò yêu đương, không lo học hành rồi còn đi đánh ghen, phải chăng cô đã quá cưng chiều Hứa Vy. Hứa Vy biết Hứa Đình giận nên cũng không dám nói thêm câu gì, chỉ im lặng cúi đầu.

"Đúng là người không ra gì, lát cảnh sát có đến chị sẽ phải nói họ kiện bằng được."

"Chị... hay là thôi đi." Hứa Vy dè dặt nói, xấu hổ như vậy còn muốn trưng ra cho thiên hạ biết sao, cô không sợ nhưng không muốn Hứa Đình vì mình mà phải chạy đôn chạy đáo, hơn nữa mẹ cũng sẽ biết chuyện không hay của cô.

"Em ấy, sao cái lúc đi đánh người ta thì không có trưng ra bộ mặt vậy đi." Hứa Đình khẽ liếc Hứa Vy, cô chỉ nói vậy chứ thật ra cũng không có ý định làm to chuyện, dù sao em gái vẫn cần mặt mũi để ra đường gặp gỡ mọi người. Nhưng cô cũng hy vọng qua đây Hứa Vy sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn, suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

Buổi chiều, có bạn của Hứa Vy đến chơi nên Hứa Đình đi ra bên ngoài, lúc này cô mới nhớ đến Giang Thành Khiêm. Hôm qua bỏ đi vội vã không kịp giải thích với anh, ngày hôm nay thì ở trong bệnh viện lo mọi thứ cho Hứa Vy khiến cô quên bẵng đi. Hứa Đình nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô hơi thất vọng vì không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ anh nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, dù sao vẫn là do cô nói sẽ gọi điện trước, không thể trách anh được.

Chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng không có ai nhấc máy, Hứa Đình thở dài tắt nó đi. Cô nhìn chăm chằm vào số điện thoại của Giang Thành Khiêm, lẽ nào là anh giận cô cho nên mới không chịu nghe máy. Cô mở phần tin nhắn ra, nghĩ rằng nên giải thích với anh tất cả.

Reng... Reng...

"Hứa Đình!"

"Vâng!" Tim Hứa Đình bỗng đập liên hồi, không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói của anh, cô lại trở nên hồi hộp như vậy.

"Em ổn chứ? Anh vừa mới họp xong, di động để chế độ im lặng nên anh không biết."

Giang Thành Khiêm chia sẻ như vậy khiến Hứa Đình khẽ mỉm cười, trong lòng cảm giác vui hơn rất nhiều. Anh đứng trong phòng mình, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, âm thầm nghĩ về cô, môi cũng bất giác nở một nụ cười.

"Hứa Vy phải nhập viện nên em mới về gấp như vậy không kịp nói với anh, giờ con bé ổn rồi nhưng có lẽ em phải ở lại vài hôm."

"Cụ thể là như thế nào, có cần anh về đó với em?"

"Không cần đâu, thu xếp xong cho Vy Vy em sẽ trở về." Giang Thành Khiêm nghe Hứa Đình nói vậy thì trong lòng có một chút mất mát, cô vẫn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, không cần dựa dẫm vào anh. Đến khi nào anh mới có thể khiến cô bớt mạnh mẽ mà ỷ lại vào anh đây.

"Vậy được, em có gì thì gọi cho anh."

Giang Thành Khiêm cúp máy, đút di động vào túi nhưng anh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm kia. Thoáng đâu đó trong suy nghĩ anh thực lòng muốn bỏ lại tất cả để chạy đến thành phố J hỏi cô cho rõ, rằng tại sao xảy ra chuyện lại chưa từng nghĩ đến việc thương lượng với anh. Nhưng rồi Giang Thành Khiêm gạt ngay điều đó đi, suy cho cùng vẫn là cô chưa hoàn toàn tin tưởng anh, tình cảm giữa cả hai mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, hơn nữa còn rất nhiều vấn đề ngăn cách ở giữa. Có lẽ không nên vội vàng, cũng không nên đốt cháy giai đoạn, như vậy mới khiến cô mở lòng hơn với anh.

*

Những ngày sau đó thương tích của Hứa Vy tốt dần lên, bác sĩ đã cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Hứa Đình nói chuyện với bà Tần Phương là Hứa Vy bị va chạm trong lúc đi trên đường, là tai nạn không may, bà không tin cũng đành tin, chỉ thêm xót con gái. Hứa Vy về nhà được chăm sóc tận tình, tâm tình cũng thoải mái hơn. Quá khứ đã trải qua thì nên buông xuống, cô không thể cứ mãi trẻ con khiến cho mẹ cùng chị gái lo lắng được.

"Đã lâu lắm rồi ba mẹ con mình mới được ngồi ăn cùng nhau như vậy."

"Ừ, chị con ấy, nói đi là đi một mạch không có về lần nào." Giọng bà Tần Phương nghe tưởng là trách móc nhưng thật sự trong thâm tâm rất vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn cho Hứa Đình. Nói thì không hay chứ nếu không phải do Hứa Vy bị thương, có lẽ bà sẽ rất khó mà gặp được Hứa Đình.

"Mẹ, con xin lỗi." Hứa Đình cúi đầu, cô biết là bản thân không tốt, không thể thường xuyên về nhà mới khiến bà Tần Phương lo lắng, "Mẹ đừng lo, cuộc sống của con ở thành phố Y rất tốt."

"Chị, chị ở đó là làm công việc gì vậy?"

Câu hỏi của Hứa Vy làm Hứa Đình khó xử, cũng không biết nên giải thích như thế nào, "Chính là chị làm stylish cho một thương hiệu thời trang, khi khác có nhu cầu tư vấn trang phục, makeup cho một buổi tiệc, sự kiện nào đó thì bọn chị sẽ phụ trách."

"Vậy chị có gặp được người nổi tiếng nào đến đó không?"

Hứa Đình khẽ cười dí trán Hứa Vy, lúc nào cũng chỉ thích làm người nổi tiếng thôi, "Không, nhưng có rất nhiều tiểu thư thiếu gia của mấy gia đình giàu có."

"Nghe con nói như vậy mẹ cũng thấy an tâm." Bà Tần Phương cười hiền từ gắp cho Hứa Đình một miếng thịt gà, cô cũng cười tươi đáp lại, không muốn để bà nhận ra chút gì sở hở. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khi vô cùng vui vẻ và hòa thuận, sau khi ăn xong ba mẹ con lại cùng ăn hoa quả và xem tivi ở phòng khách, thời gian như trở lại trước đây, một nhà ba người dù không có nhiều tiền nhưng vẫn luôn hạnh phúc và thỏa mãn.

Hứa Đình trở về phòng thì cầm điện thoại lên, hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai lễ đính hôn của Giang Chí Tôn cùng Trần Lam Anh sẽ diễn ra, ban đầu cô dự định sẽ trở về vào sáng thứ bảy, vẫn kịp tham dự buổi lễ. Nhưng mà khi nãy bà Tần Phương một hai muốn cô ở lại thêm, Hứa Vy cũng nài nỉ, cô không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Dù sao đã vài tháng không gặp mặt, cô cũng chưa có nhiều thời gian ở bên mẹ. Hứa Đình muốn nhân cơ hội này đưa bà đi khám lại một lần, chuyện tai nạn lần trước nghĩ lại vẫn làm lòng cô lo lắng không thôi.

Chỉ là bây giờ cô sẽ phải nói như thế nào với Giang Thành Khiêm, việc anh muốn giới thiệu cô với mọi chuyện chứng tỏ rằng anh coi trọng cô và mối quan hệ của cả hai. Đây chính là điều Hứa Đình từng không dưới một lần mong mỏi, cô chưa từng thích việc mập mỡ không rõ. Nhưng khi trước cô đã bỏ lỡ một lần, nay lại thêm một lần nữa, chắc chắn anh sẽ tức giận. Hứa Đình đi đi lại lại trong phòng, bấm số của anh rồi lại không dám gọi, cứ như vậy một lúc lâu. Cho đến khi cô trượt tay chạm vào nút gọi, khi Hứa Đình nhận ra thì điện thoại đã được kết nối, giọng nói nam tính của Giang Thành Khiêm vang lên ở đầu dây bên kia.

"Hứa Đình!"

"... Vâng!" Hứa Đình hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có can đảm để trả lời anh, "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh ở trong phòng làm việc."

Giang Thành Khiêm cảm thấy hơi lạ, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho anh rồi rào trước đón sau như vậy. Mục đích của cuộc điện thoại này anh dường như đã đoán ra được rồi.

"Em... em muốn ở lại thành phố J thêm mấy hôm, em mới trở về nên mẹ với Vy Vy nhất quyết cho em đi, với cả em cũng muốn đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe lần nữa."

Hứa Đình nói dài như vậy nhưng Giang Thành Khiêm lại không có chút phản ứng nào khiến cho tim cô đập nhanh liên hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù là đang trong phòng điều hòa. Hứa Đình cắn môi chờ đợi, định giải thích thêm thì tiếng anh vang trở lại.

"Ừ, em ở nhà lo cho mẹ đi."

"Anh... anh không giận em sao?" Câu trả lời ngoài dự liệu càng làm Hứa Đình hoang mang hơn, tay cô nắm chặt lấy di động, cố điều chỉnh nhịp thở.

"Em có phải là lần đầu tiên đâu."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro