Chương 2. Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hứa Đình trở về nhà cũng là lúc xế chiều, cả ngày lo lắng ở trong bệnh viện khiến tinh thần cô không còn tỉnh táo. Mặc dù bác sĩ đã nói bà Tần Phương tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vì chưa tỉnh lại ngay nên cô vẫn chưa thể yên tâm. Hứa Đình trở về nhà sắp xếp một số việc, thêm nữa là tìm cách nói chuyện để Hứa Vy không bị sốc.

Sau khi Hứa Đình tắm rửa thay quần áo, vẻ mệt mỏi đã phần nào giảm bớt. Cô vào bếp nấu một chút đồ ăn, đúng lúc ấy thì Hứa Vy về, nhìn thấy chị gái đang tất bật trong bếp cô liền chạy vào giúp.

"Chị, em về rồi này. Chị đang nấu món gì đấy?"

"Em về rồi à, mau đi thay quần áo đi." 

Hứa Đình nở một nụ cười gượng gạo, cố tập trung vào nấu nướng để che đi cảm xúc thật của mình. Hứa Vy không nhìn thấy được sự bất ổn trong ánh mắt của Hứa Đình, cô mau chóng đi vào phía trong. Một lát sau Hứa Đình đã xong xuôi mọi thứ, Hứa Vy cũng vừa trở ra, tươi cười nói:

"Mà sao hôm nay mẹ về muộn thế nhỉ, hay mẹ có việc gì hả chị?"

Nhìn vẻ thắc mắc trên gương mặt Hứa Vy, Hứa Đình thấy tim mình như nghẹn lại. Cô ra hiệu cho em gái ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Thật ra, sáng nay mẹ đã gặp tai nạn..." 

Hứa Vy giật mình sợ hãi, gương mặt dần trở nên trắng bệch. Hứa Đình biết là không ổn, vội chạy lại gần ôm lấy em gái, trong lòng cô cũng thấy vô cùng nặng nề. Khi Hứa Đình kể lại mọi chuyện, cô có thể cảm nhận được nước mắt Hứa Vy rơi xuống, nóng ấm thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt trắng nõn. Mặc dù Hứa Vy xưa nay luôn vô tư, lạc quan yêu đời nhưng loại chuyện như thế này, gặp phải thì làm sao mà dễ dàng chấp nhận cho nổi.

Tầm mười phút sau, thấy Hứa Vy đã dần thả lỏng, Hứa Đình mới buông em gái ra. Cô kéo ghế lại gần, ngồi xuống nắm lấy tay Hứa Vy.

"Mẹ sẽ không sao đâu, chị em chúng ta phải mạnh mẽ để còn chăm sóc cho mẹ nữa. Hơn hai mươi năm qua mẹ vất vả nuôi chị em mình khôn lớn, giờ là lúc chúng ta phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ."

Hứa Vy im lặng, sau lấy tay lau nước mắt, nhẹ "vâng"một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn chị mình, thấy khuôn mặt ấy dù đã mất vài phần kiêu sa nhưng vẫn hiện rõ sự mạnh mẽ, ngẫm lại bản thân mình, gia đình đã xảy ra chuyện như vậy, cô càng không thể để mọi người lo lắng.

"Chị, cơm canh nguội hết cả rồi, mau ăn thôi."

Hứa Đình ngẩn ra mất vài giây, sau mới đáp, "Ừ, sáng mai chị em mình vào thăm mẹ."

Đêm hôm ấy trời bỗng nổi cơn mưa, sấm chớp rền vang khiến bầu trời không yên ả. Mưa hắt xối xả vào cánh cửa tạo nên những tiếng kêu chúa chát, Hứa Vy năm xoay hết bên này đến bên nọ vẫn không sao chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cô phá vỡ không gian tĩnh mịch.

"Chị!"

Hứa Đình đang quay mặt vào tường, nghe tiếng em gái gọi liền khẽ mở mắt, "Em không ngủ được à?"

"Chị cũng thế?!" 

Hứa Vy ngồi dậy, đưa mắt nhìn màn mưa xối xả ngoài kia, lòng đầy tâm trạng. Hứa Đình xoay người ra nhìn Hứa Vy, dường như nhìn thấu nỗi ưu tư của em gái. Cô vừa định lên tiếng thì "đoàng", tiếng sét chói tai thêm một lần vang lên trong đêm mưa. Hứa Vy giật mình, ôm gối chạy sang giường Hứa Đình. Hứa Đình liền nằm lùi vào trong, vì chỉ là giường đơn nên có chút chật chội nhưng trong hoàn cảnh này, lại thấy ấm áp lạ thường. Hứa Vy ôm lấy chị mình, im lặng nghe tiếng mưa rơi. Hứa Đình nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi và buồn bã.

"Chị, em sợ lắm."

"Ngoan, có chị ở đây rồi mà." Hứa Đình cầm lấy tay Hứa Vy.

"Mẹ chúng ta sẽ không sao phải không?"

Hứa Đình ngây ra mất vài giây, khi nãy cô còn chưa hiểu lý do, giờ thì đột nhiên lại nghẹn lời.

"Ngốc quá, chẳng phải bác sĩ đã nói mẹ qua cơn nguy hiểm rồi sao. Chỉ cần chúng ta chăm sóc cẩn thận, mẹ sẽ nhanh chóng bình phục."

Hứa Vy không nói gì nữa, viền mắt đỏ lên, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Hứa Đình cầm chặt tay em gái, cho dù là trong lòng cô bất an cô cũng không dám thể hiện ra ngoài. Câu hỏi của Hứa Vy khiến cô có đôi chút hoang mang nhưng rất nhanh sau đó đã kịp trấn tĩnh. Dù có lo lắng ra sao thì cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, cô phải đứng vững để làm điểm tựa cho mẹ và em gái.

Sớm hôm sau, Hứa Đình rời giường chuẩn bị đồ để mang vào cho bà Tần Phương. Cả đêm mưa khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ hơn đôi chút nhưng không thể ngăn cản nắng vàng nhảy nhót vui đùa trên đường. 

Khi mọi thứ đã xong xuôi Hứa Đình mới gọi Hứa Vy, hai người ăn sáng rồi đến bệnh viện. Phòng hồi sức có ba bệnh nhân đang nằm, y tá đang tiêm thuốc cho họ. Hứa Đình quan sát kỹ, không có ai là bà Tần Phương cả. Một suy nghĩ tiêu cực chợt lóe lên trong đầu, Hứa Đình siết chặt túi đồ trong tay, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Cô cố gắng trấn tĩnh, bước đến hỏi thăm.

"Y tá, mẹ tôi, người tối qua nằm đây đâu rồi?"

Hai nữ y tá quay sang nhìn nhau, vẻ kỳ lạ của họ càng khiến Hứa Đình lo lắng hơn. Hứa Vy đứng bên cạnh chưa hiểu gì nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Đúng lúc ấy y tá trưởng bước vào, có vẻ bà ta nhận ra Hứa Đình, liền lên tiếng.

"Bệnh nhân đã được chuyển lên tầng ba dãy nhà C, bác sĩ đang thăm bệnh, các cô cứ lên đó đi."

Câu nói này khiến Hứa Đình đầy thắc mắc nhưng tạm thời cô không muốn hỏi, sức khỏe bà Tần Phương mới là quan trọng nhất. Gật đầu cảm ơn y tá trưởng rồi cô vội vã kéo Hứa Vy đi sang khu nhà C. 

Lúc cả hai có mặt ở hành lang thì thấy một nhóm bác sĩ đang bước từ phòng bệnh ra, họ thảo luận rất sôi nổi, khi đi qua chỗ hai chị em vị bác sĩ trẻ hơn còn gật đầu với hai chị em. Hứa Đình không hiểu gì nhưng Hứa Vy thì biết rất rõ, cô giật giật cánh tay chị mình, giọng nói có phần kinh ngạc.

"Chị, đấy chẳng phải Giáo sư Lâm Bách nổi tiếng cả nước về chuyên khoa não hay sao?"

"Thật ư?" Hứa Đình dù không biết mặt nhưng cũng đã nghe danh Lâm Bách, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.

"Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây, đến thăm bệnh cho VIP nào à?"

Hứa Vy còn chưa nói xong Hứa Đình đã bước nhanh vào căn phòng Lâm Bách vừa bước ra khi nãy. Khu bệnh này dành cho những nhân vật có tiền có quyền, Lâm Bách đến không phải chữa bệnh cho mẹ cô thì còn cho ai vào đây? Chỉ là cô không biết, ai là người đã làm tất cả những chuyện này và mục đích của họ là gì?

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ được."

Hứa Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô y tá trực ban mà thầm thở dài, cô suy nghĩ rất nhiều mà không tài nào đoán ra ai là người đứng sau chuyện này.

"Nhưng chúng tôi không có nhu cầu, viện phí đắt đỏ chúng tôi không đáp ứng được."

"Cô không cần lo, đây là chế độ ưu tiên, chừng nào vẫn phải điều trị bệnh nhân vẫn sẽ được hưởng tất cả mà không phải chi trả gì."

Hứa Đình thất vọng xoay người rời đi, mặc dù là mẹ cô được chăm sóc đặc biệt thế này là quá tốt nhưng không biết là do ai đứng đừng sau khiến cô rất khó chịu. Trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì, chỉ e là để mẹ cô được chăm sóc tốt thì cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ.

"Hứa tiểu thư!"

Hứa Đình đang trên đường về phòng bệnh thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự xuất hiện trước mắt cô. Hứa Đình hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao người này lại biết danh tính của mình. Cô hơi nghiêng đầu, có chút cảnh giác.

"Hứa tiểu thư, cảm phiền đi theo tôi được không?" Người đó nói chuyện một cách lịch sự và cung kính, càng làm cho Hứa Đình thêm ngờ vực.

"Anh là ai? Tôi không quen anh, tại sao lại muốn tôi đi cùng?"

"Hứa tiểu thư cứ đi theo tôi, mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp."

*

Trong quán cafe gần bệnh viện, Giang Thành Khiêm nhàn nhã ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, ánh sáng từ những tia nắng ngoài kia nhẹ nhàng xuyên qua lớp mành cửa khắc họa lên đường nét khuôn mặt anh. Ánh mắt Giang Thành Khiêm bình thản, khẽ nhấp môi uống một ngụm cafe, sau đó ra hiệu cho nhân viên. Cậu nhân viên vừa rời khỏi, điện thoại của Giang Thành Khiêm bỗng đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình đang sáng, thấy tên người hiển thị thì không do dự cầm máy lên.

"Tôi đây, sao tự dưng tìm tôi vào giờ này thế?"

"..."

"Sao tôi lại thấy có gì mờ ám nhỉ?"

"..."

"Được lắm, nhớ báo trước thời gian, tôi nhất định phải đến rồi."

Khi nghe cậu bạn thân nhắc đến việc kết hôn, khóe môi anh bỗng khẽ nhếch lên. Xem ra, mọi người đều đã đến lúc có cho mình một gia đình riêng rồi.

"Boss, Hứa tiểu thư đã đến."

Giang Thành Khiêm đang ngồi nhâm nhi ly mocha thì Alex dẫn theo Hứa Đình bước vào. Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt xinh đẹp kia một vài phút. Đường nét đúng là thanh tao thuần khiết, vừa trong sáng lại vừa kiêu sa.

"Hứa tiểu thư, mời ngồi." Nhìn thấy Giang Thành Khiêm gật đầu Alex liền kéo kế cho Hứa Đình, sau đó lui xuống. Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phí bên ngoài đông đúc nhộn nhịp người qua lại.

"Em muốn dùng gì không?"

"Anh là ai, tại sao lại biết về tôi? Anh tìm gặp tôi có việc gì?"

"Từ từ đã nào, làm gì phải vội vậy?" 

Giang Thành Khiêm nhận thấy sự sốt ruột của Hứa Đình, đáy mắt bỗng hiện lên sự thích thú. Hứa Đình nhìn thái độ của Giang Thành Khiêm, trong lòng không phải là sự khó chịu, chỉ là lo lắng. Cô phần nào đã đoán ra người đứng đằng sau mọi sự chăm sóc dành cho mẹ cô là người này nhưng điều khiến cô không thể an tâm chính là mục đích của anh ta.

"Tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải về chăm sóc cho mẹ. Cảm phiền anh có gì thì nói nhanh lên."

"Chẳng lẽ dịch vụ ở bệnh viện còn chưa đủ tốt, khiến em phải bận tâm đến thế?" 

Giang Thành Khiêm vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt, Hứa Đình cố gắng kiên nhẫn, gọi cho mình một ly latte, không tỏ ra sốt sắng nữa. Giang Thành Khiêm hài lòng với biểu hiện của cô gái đối diện, khẽ nhếch môi, từ tốn uống ly mocha của mình.

"Thôi vậy, không làm mất thời gian của em nữa, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi muốn em kết hôn với tôi, cuộc sống của em và gia đình em từ nay sẽ do tôi lo liệu. Tất nhiên, em sẽ được sống một cuộc sống không phải lo nghĩ gì cả."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro