Chương 9: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ơi hãy nói với con rằng mắt của con đang bị quáng gà đi. Nếu là con đang mơ xin người hãy cho con tỉnh lại. Bản thân em đứng chôn chân tại chỗ dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần nhưng có làm thế nào thì sự thật hiển nhiên vẫn đang ở trước mắt.

Không sai là anh, Long Thiên Vũ và cô gái đang vui mặt vào lòng anh là Trần Dương. Giây phút này như dừng lại thời gian như muốn trêu đùa tình cảm của em, nhưng cơn đau thắt dữ dỗi truyền đến, khuôn mặt của em trắng bệch cắt không ra một giọt máu, cố gắng trấn áp tinh thần để bản thân không khụy xuống.

Ngoài trời gió rét, rít ầm ầm, ai nấy đều thở ra khói tay đút vào trong túi áo nhưng em cảm thấy thật bình thường, không lạnh bằng trái tim của em ngay lúc này đâu.

Phải rồi lí do sau cùng là Trần Dương, mãi mãi là Trần Dương em cuối cùng cũng chỉ là một cái lốp dự phòng anh muốn quăng quật như nào chả xong. Nếu giữa em và cậu ta anh chắc chắn sẽ chọn cô ta.

Em vốn gì chả là cái gì với anh đúng không? Liệu có được danh hiệu lốp dự phòng? Tại sao chứ Trần Dương? Cậu đã có Bùi Trạch rồi sao còn cứ quấn lấy anh ấy chứ? Rõ ràng hôm nay em đã hẹn anh trước rồi cơ mà, em phải là người được ưu tiên chứ, sao anh lại có thể không công bằng được như thế.

Có phải do em quá dễ dãi nên anh muốn vứt bỏ như thế nào cũng được đúng không? Gì mà mời một bữa ăn, em chỉ đáng giá ngần đó thôi à Long Thiên Vũ? Haha, nực cười quá thể rồi.

Tại sao cứ cho ta hi vọng rồi lại đập nát cái hi vọng mong manh đấy của ta, có cần phải trêu đùa khốn kiếp như vậy không.

À không do bản thân ta tự tưởng bở, tự ảo tưởng cho bản thân thôi...

Em cười nhạt, bước lên xe buýt. Anh tưởng rằng anh là quan trọng sao? Không có anh em đi một mình vẫn tốt chán. Thấp thoáng đằng xa xa anh cầm lấy tay của Trần Dương kéo cậu ta đi về hướng buýt ngược lại.

Miệng nhạt lưỡi đắng, tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ ăn quả ngọt ai dè không được gì còn mất nắm thóc. Xe chạy êm ru, ai nấy yên tọa ở vị trí của mình, thời gian chậm rãi, em lại ngẩn ngơ về nghĩ về chuyện vừa nãy nó chỉ diễn ra trong khoảng bảy đến tám phút. Một cuộc điện thoại, một lời xin lỗi, một cái ôm chướng mắt đủ để làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của em.

Cảm tưởng lại cảm xúc, bản thân em chỉ muốn nhao vào dùng sức tách hai người ra tát lệch mặt anh cùng Trần Dương mấy phát cho hả giận. Rồi hét vào mặt anh một cái thật lớn.

Anh nghĩ anh là cái thá gì cơ chứ, hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, anh nghĩ là vì em thích anh nên anh có quyền làm như vậy à...

Anh nghĩ rằng em sẽ không dám phản kháng hay làm gì ư? Anh nhầm to rồi! Tiếng báo đến điểm dừng, giọng nói chậm rãi của chị gái trong loa làm em bừng tỉnh, cũng có mấy nhóm tay xách nách mang cùng hướng lên núi, bản thân em cô độc một mình đi lên.

Đến nơi thì cũng có khá nhiều người ở đây rồi, tiếng cười đùa, hò hét, hát karaoke... Em xách ra một chỗ xa nhất, thời điểm này hoàng hôn cũng buông xuống, ánh chiều tà ngả vàng nhuộm cả bầu trời xanh thẳm thành màu cam vàng, đứng từ chỗ này tuy không tính là cao nhưng cũng đủ để thưởng thức cảnh này. Em ngồi xuống thảm khi vừa trải xong, tay hạ giỏ đồ ăn xuống, nhìn về hướng mặt trời dần dần lặn xuống không chớp mắt.

Nó không đẹp đến mức nghẹn thở nhưng nó đẹp một cách đặc biệt khiến em không thể rời mắt, nó tỏa sáng theo cách riêng của nó. Với mọi người ngày này như mọt ngày bình thường, nhưng với em ngày này là một ngày đặc biệt.... Nếu có thêm anh!

Bỗng chốc giọt nước mặt không thể nhịn được nữa lăn dài trên má em, bỗng chốc mọi cảm xúc như vỡ òa. Bờ vai của em run rẩy. Em mệt mỏi quá, thích anh khiến em mệt mỏi quá. Em không phải người hay khóc nhưng vì anh hay nói đúng hơn là từ lúc gặp anh, mọi thứ tất cả đều không thể điều khiển được, vì anh mà em cảm giác rất điên cuồng!

Nước mắt liên tục rơi không có điểm dừng, thời tiết lạnh hơn em lấy chiếc khăn quấn lấy vào người bắt đầu lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra. Được bọc ở trong giấy bạc nên chúng nó vẫn còn hơi ấm. Mấy lon nước có ga , mấy miếng thịt nướng và mấy chiếc bánh, còn có một lon nước hơi xa lạ, à phải rồi mấy hôm trước mua hạt nêm cho mẹ nên được tặng kèm lon bia này có lẽ do không để ý nên em đã nhét vào.

Mấy hơi, mấy lon nước ngọt không cánh mà vào trong bụng em hết. Còn lon bia lạ lẫm đương nhiên hiện tại tâm trí của em cũng không quan tâm đâu. Lon bia hết sạch. Uống được lon bia này bản thân em cũng nâng nâng và có chút giải tỏa.

"Aaaaaaaaaaaaaaa..."

"Khốn kiếp!"

"Em thích anh, tại sao anh lại không hiểu?"

"Anh là đồ tồi!"

"Đồ đốn mạt!"

"Trêu đùa tình cảm của em chắc anh vui lắm."

"Aaaaaaaaaaaaaa..."

"Em ghét anh!"

"Em ghét anh!"

"Chết tiệt!"

Tiếng hét vang lên đây là tiếng lòng trong tâm của em, nồng độ cồn đã kích thích em giải tỏa một chút. Bụng trống rỗng thịt nướng bánh mì tất cả mọi thứ đồ ăn liền chui vào bụng em hết. No căng bụng, em lại buồn ngủ, tay cuốn chặt chiếc khăn quấn cả thảm mình ngồi lên, đôi mắt mơ màng, tất cả uất ức khó chịu đã giảm một nửa theo nhưng tiếng hét. Giờ em cảm thấy khá ổn nhưng mà hình như em say rồi nhìn gì cũng thành hai mọi thứ được nhân đôi lên. Em buồn ngủ quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro