Chương 33: Làm gì có người sống không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện đôi lúc người trong cuộc còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chuyến du lịch của Tôn Á Á bị hoãn lại vì lễ cưới của Vũ Hân và Hoàng Nhân diễn ra sớm hơn dự kiến, được cô bạn phân trách nhiệm là phù dâu cô có chút ngượng do bản thân cũng không có kinh nghiệm cho mấy cái lễ cưới hỏi này.

"Trời ơi, tao biết ngay mày sẽ chiếm spotlight của tao mà." Vũ Hân nhìn bộ váy trắng bồng bềnh được Tôn Á Á mặc vào, cô nàng đứng dậy suýt xoa mãi.

Ngắm mình trong gương cô cũng không nghĩ bộ váy này lại hợp đến thế.

"Thế này thì chiếm spotlight của cô dâu rồi, không được, không được. Em đổi cho chị bộ khác nhẹ nhàng một tí chứ mọi người lại tưởng nó là cô dâu thì chết chị." Vũ Hân châm chọc nói, nhìn vòng ngực khủng của Tôn Á Á có chút ngưỡng mộ.

Cô bật cười khanh khách, "Mày cứ nghĩ to là sẽ đẹp ý, nặng nề muốn chết."

Vũ Hân đưa ngón tay chạm một cái vào phần ngực khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo, "Tao không biết là có nặng hay không nhưng điều tao biết rõ chắc chắn là to rất đẹp, mày chia cho tao tí đi nhìn mà thèm, có cái này thì khỏi độn luôn mặc váy cúp ngực bao xinh."

Cô cười chạm vào phần bụng khiến Vũ Hân cười lớn. Thử lại mấy chiếc váy mãi mới đúng ý cô nàng, chiếc váy hợp ý cô nàng phải tôn cô nàng lên cô nàng mới cho cô mặc vào ngày trọng đại. Tính tình rõ xấu mà tính tình của tên Hoàng Nhân kia còn xấu hơn, không hiểu câu chuyện thế nào mà hai đứa nó lại sắp về chung một giường.

"Này có rồi à?" Tôn Á Á hút một ngụm kem được phủ lên phần cafe cô vừa gọi.

Vũ Hân đang hớn hở ăn bánh ngọt lập tức đen mặt, tay bị dính bánh kem liền bôi luôn vào mặt cô.

"Cho mày chừa, nói năng linh ta linh tinh."

"Gớm cho nó xơi đến không xót một hột gạo nào rồi còn bày đặt." Tôn Á Á cười gian xảo lấy giấy lau bánh kem bị bôi lên má.

Vũ Hân lắc đầu, "Không có, nó cũng định làm thế với tao từ mấy năm trước cơ nhưng bố tao bảo rồi, làm gì thì làm cũng không được bụng lớn về nhà chồng thì đừng hòng cưới xin bởi bố tao cũng chưa chấm nó lắm. Nên Nhân nó mới thôi, cũng có mấy lần tao sợ dính phết."

Tôn Á Á lắc đầu nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của tên Hoàng Nhân mấy hôm trước bảo sao thằng này lại không ra tay hóa ra bị bố vợ cao tay hơn phủ đầu.

"Ừ ừ."

Vũ Hân nhìn Tôn Á Á một chút lại ngây người ra, "Sao thế?"

Cô lắc đầu khó hiểu nhìn Vũ Hân, cô nàng lại nói, "Mày không yêu ai à?"

Cô cụp mắt nhớ đến mấy câu nói hôm qua cô tình cờ xem được trên mạng, Xuân Diệu từng nói: "Hãy để trẻ con nói vị ngon của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói về tình yêu. Làm sao sống mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?"

Tôn Á Á nghiêng đầu khuôn mặt buồn đến mức một người đang vui sướng vì đến lễ cưới như Vũ Hân cũng phải thu lại nụ cười vui vẻ của mình.

"Tao thích...."

"Tao biết từ lâu mày đã thích thằng Long Thiên Vũ!" Vũ Hân nghiêm mặt nhìn cô. Khoảnh khắc này cô cảm thấy mình đã chọn đúng bạn mà chơi rồi.

"Chuyện riêng của mày tao không muốn xem vào, nhưng mày sắp 27 tuổi rồi, năm năm trước đáng ra tao phải ngăn mày vào Long Thị nếu lúc đấy tao ngăn có lẽ bây giờ mày cũng sắp cưới giống tao rồi. Cô không giục mày à, mày biết cô có một mình mày mày đừng để cô lo lắng mấy chuyện này chứ..." Nè nè còn lâu mới đến sinh nhật thứ 27 của cô nhé, người sắp 27 là mi đó Vũ Hân đừng có linh tinh!

"Từ lúc học cùng tao đã biết thằng đấy là thằng đứng cao chót vót mãi mãi chúng ta sẽ không với tới được sao mày còn ham mê làm gì, yêu đương làm sao nổi với các công tử nhà giàu có, đằng này còn siêu giàu có nhà làm vàng, bạc, kim cương, đá quý..."

Tôn Á Á không nói gì im lặng chịu trận nghe Vũ Hân mắng xa xả.

"Tao từ bỏ rồi." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng trút đi được bao nhiêu gánh nặng của Tôn Á Á.

Vũ Hân lập tức ngừng nói, một cái nhìn thật sâu vào mắt cô không khí như ngừng lại mãi một hồi cô nàng mới lên tiếng tiếp, "Giờ mới thông? Ôi trời mấy anh theo đuổi mày bốn năm đại học giờ lấy vợ có đến ít nhất hai đứa con rồi kia kìa. Mà tàn người tài giỏi chứ có phải hạng hèn mạt gì đâu..." Vũ Hân thở dài.

"Mấy hôm nữa bạn của tao và Nhân sẽ đến đầy đủ lúc đấy tao sẽ giới thiệu cho mày, liệu thần hồn vào."

Cô lại hút một ngụm cà phê nhỏ lắc đầu, "Tao không có ý định yêu đương bây giờ."

Vũ Hân tự nhiên thấy mẹ Tôn thực sự khổ cơn giận trào ra cả viền mắt mắng Tôn Á Á xa xả như bao cát trút giận.

"Trời ạ, tao sợ đến lúc con tao đến tuổi nhờ đi mua chai nước mắm rồi mà mày còn chưa chồng quá." Vũ Hân lắc đầu khó chịu, còn cô cười lớn.

Được một lát cô nàng lại xoáy mắt nhìn cô, khuôn mặt thèm thuồng rồi lại lộ rõ vẻ tiếc nuối, "Khiếp quá đấy."

Vũ Hân cười, "Tao đang tiếc cho các anh thôi, khuôn mặt vóc dáng như này mà không có anh nào húp, người sắp có chồng như tao thấy rất là tiếc, tiếc nữa người này lại còn là bạn thân ngu ngốc của mình."

"Này, này..." Tôn Á Á cảm thấy khá là ba chấm. Còn Vũ Hân thì cười sảng.

....

Tôn Á Á ở trong phòng Vũ Hân, lúc này cả hai đang hí hửng ăn bánh tráng mà cô vừa lượn lờ ra ngoài mua về, cũng sắp đến giờ lành rồi, tí nữa nhà trai sẽ đến đón dâu.

Mẹ Tôn cùng Mẹ Vũ mở cửa phòng thấy hai đứa đang mồm miệng nhai bánh tráng tuy ăn cẩn thận nhưng vẫn sẽ dính chút mỡ ở môi, nhìn xuống chiếc váy cô dâu được Tôn Á Á phủ lên một lớp áo đen để tránh rơi vãi hai người mới thở dài.

Mẹ Tôn ra tay đầu tiên, bấu tay của cô một cái khiến cô kêu lên.

"Trời ạ, lem hết son của con bé Hân rồi, mày ra đây chết với tao." Rốt cuộc ai là con gái mẹ hảaaaaaaaaa?

Hai mẹ con Vũ Hân cười lớn.

"Nhưng mà ngon lắm, mẹ ăn một miếng đi." Mẹ Tôn thẳng tay nện mấy phát vào mông của cô quay người niềm nở với Vũ Hân.

Mẹ cô cùng Vũ Hân xì xào gì đó ghê gớm lắm, cô không nghe được vì cả hai đạp cô ra cửa, lúc này một đám bạn cũ đến trách nhiệm vừa hay đặt lên vai của cô. Tiếp mấy người bạn cũ uống nước sau đó đều vào phòng cô dâu chúc phúc cho cô nàng.

Nhà trai đến, Vũ Hân cười vui vẻ nắm lấy tay của Hoàng Nhân, khóe mắt cô nàng có chút ướt. Mẹ Vũ không nhịn được chảy nước mắt lên tặng mấy cái kiềng vàng cho con gái. Ông bố Vũ cũng không nhịn được đỏ mắt đeo mấy vòng vàng lớn lên tay Vũ Hân sau đó đặt tay Vũ Hân vào tay Hoàng Nhân, nhìn được một cảnh này đáy mắt của Tôn Á Á xót xa vô cùng, nếu cô lấy chồng cô cũng muốn được như Vũ Hân được bố và mẹ yêu thương như vậy...

Tiếng loa đài tiếng MC nhiệt tình vang lên, một đoàn người đi ra, thời tiết hôm nay rất đẹp cũng như là chúc phúc cho Vũ Hân và Hoàng Nhân vậy.

Cả hai ngồi lên xế hộp xịn lăn bánh về nhà trai.

Tôn Á Á phụ trách cầm đồ của cô dâu về, bạn của Hoàng Nhân sẽ chở cô, có lẽ nhỏ Vũ Hân kia lo chuyện hơi thừa rồi.

"Hân bảo anh đèo em chứ em không biết đường sợ em lại quay đầu lại con bé sẽ đen lắm." Theo một truyền thống người xách đồ cô dâu không được quay đầu lại cho đến khi đồ cô dâu về đến nhà chồng.

Tôn Á Á nở một nụ cười lịch sự gật đầu, "Vâng nhờ anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro