Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOKYO TOWER

Hồi 10

Mục đích thực sự của Tô Mộ là gì?

Cúp điện thoại của Tần Tiêu, Lục Trì Phong đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ. Mục đích thực sự của gã không phải cho nổ tung toà tháp, đây chỉ là kế hoạch ngày 14 tháng Bảy. Còn hai tiếng nữa đến 0 giờ ngày 15, rốt cục gã muốn làm cái quái gì đây?

Nhưng kệ mẹ gã muốn làm gì, Úc Thu chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

"Sao vậy sếp?" Tống Ký Nhiên hỏi.

Lục Trì Phong: "... Gã thực sự muốn cho nổ Tháp Tokyo ư?"

"Là sao ạ?" Tống Ký Nhiên ngơ ngác, chẳng hiểu trong đầu Lục Trì Phong đang chạy cái gì nữa. "Đây chẳng phải 'tín hiệu báo trước' mà anh nói hả?"

"Không..."

Lục Trì Phong nhíu mày soạn tin: [Anh ở đâu? Anh vẫn còn theo dõi Tô Tuyết Sơn chứ?]

Người nọ trả lời rất nhanh: [Còn.]

Lục Trì Phong nhắn lại: [T sẽ hành động trong hai giờ nữa. Lần trước Tô Tuyết Sơn không trực tiếp tham gia, anh có nghĩ lần này cũng vậy không?]

[Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ tình hình hiện không ổn lắm. Anh ta bế con gái tôi đi rồi.]

[Chia sẻ vị trí.]

Lục Trì Phong gọi: "Tống Ký Nhiên!"

Tống Ký Nhiên chạy vèo tới: "Sao sao sếp?"

"Nhớ cho kỹ địa chỉ này," Lục Trì Phong nói rất vội. "Đất khách, không phải địa bàn của chúng ta. Cậu nhất định phải thành thạo cách sử dụng phần mềm dịch thuật; giọng điệu cung kính vào, nếu cần thì cứ quỳ xuống năn nỉ bọn họ. Họ nói gì cứ mặc cho tôi, không được xung đột rước thêm phiền..."

"Từ từ sếp, từ từ đã." Tống Ký Nhiên nhẩm địa chỉ, ngắt lời hắn. "Anh đang nói cái gì vậy?" Sao cậu không hiểu gì hết?

"Tôi đang dạy cậu cách hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc giao cho," Hắn vỗ vai Tống Ký Nhiên. "Bây giờ tôi cần cậu làm một việc."

"?" Tống Ký Nhiên thấy không ổn rồi. "V-v-việc gì vậy?"

Lục Trì Phong chỉ vào màn hình điện thoại, "Trong điều kiện không có chứng cứ, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải khiến Sở Cảnh sát điều động lực lượng đến địa chỉ này càng sớm càng tốt. Tên đầu sỏ có lẽ đang ở đấy."

Tống Ký Nhiên: "?"

Tống Ký Nhiên: "??"

Tống Ký Nhiên: "??!" Rốt cục chuyện quái gì vừa xảy ra? Tại sao cậu không biết gì cả?!

Tống Ký Nhiên chỉ vào mình, rồi chỉ vào Lục Trì Phong: "Này nhé... Em đi, được thôi. Nhưng còn sếp thì sao?"

Lục Trì Phong thả nhẹ một quả bom: "Tôi đi tới đó trước."

Tống Ký Nhiên: "?!"

.

"Quà?" Úc Thu cố phớt lờ một bàn tay khác đang chạm vào mình. "Quà gì?"

Tô Mộ liền ôm chầm lấy anh.

Úc Thu sửng sốt. Nhưng chẳng chốc, một cơn châm chích từ cổ lan dọc ra khắp toàn thân.

Cái gì nữa đây?!

Úc Thu muốn vùng vẫy nhưng Tô Mộ ghì chặt anh vào lòng, không cho anh cử động. Chẳng bao lâu sau tứ chi anh lả đi; cũng may ý thức vẫn tỉnh táo, anh vẫn còn có thể nói chuyện.

"Đây là loại thuốc giãn cơ mới nhất được phát triển bởi phòng thí nghiệm do cha tài trợ. Hàng tốt đấy, em được đặc cách dùng thử trước."

Tay chân như không còn là của mình, và chẳng biết may mắn hay xui rủi, nhờ cái ôm của Tô Mộ anh mới không ngã thẳng xuống đất.

"Em hỏi anh muốn quà gì nhỉ," Tô Mộ nhẹ giọng. "Món quà anh muốn là như thế này này. Ôm em vào lòng và sau đó..."

"Cứ vậy chết đi, chết cùng với gia đình của mình."

Thú thật thì Úc Thu không ngạc nhiên mấy, lúc mở cửa, anh đã nhác thấy chiếc bật lửa Tô Mộ cầm trong tay. Anh cứ ngỡ gã sẽ dùng nó để thắp nến nhưng không, trong hộp bánh không có nến.

Song, Úc Thu vẫn hỏi: "Tại sao chứ?"

Tô Mộ cười buồn: "Vì dẫu là gia đình, họ cũng sẽ rời đi và bỏ rơi anh."

Úc Thu khẽ rùng mình.

"Nhưng người chết rồi sẽ không làm vậy được. Anh muốn chết cùng em, Tiểu Thu à." Tô Mộ nói. "Để hai anh em mình mãi mãi bên nhau như một gia đình, em nhé."

Tô Mộ mỉm cười, nuốt hết thảy oán hận vào trong. Thật ra ngoài lý do này, gã còn một lý do khác mà Úc Thu bắt buộc phải chết.

Rằng em biết không, anh muốn trả thù em lâu lắm rồi.

Lâu lắm, phải nói là kể từ ngày gã gặp lại Úc Thu – đứa em trai từng chơi cờ cùng mình, nay đã lớn khôn trở thành chàng thiếu niên tuấn tú. Hmm... Úc Thu khi đó độ chừng mười bảy, trông anh lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, đồng phục học sinh chỉnh tề, đối nhân xử thế còn khôn khéo nữa chứ. Nhưng khổ nỗi, đôi mắt hơi hếch trông anh khó gần cực. Gã vẫn nhớ Úc Thu mặc hoodie đội mũ lưỡi trai ngông nghênh vào trường, chẳng coi giám thị ra gì, trông cũng nổi loạn phết.

Rằng em biết không, anh từng đứng nhìn em cả ngày, từ sáng đến tối, từ bình minh ló dạng đến hoàng hôn buông.

Úc Thu học bán trú, sáng nào cũng một mình ra khỏi nhà với chiếc cặp xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh cứ nhất quyết không đeo đàng hoàng, vác nghiêng hẳn một bên vai, hỏi sao người ta hay bảo giống "dân anh chị". Gã biết, anh thường mua đồ ăn sáng của mấy bác gánh hàng rong gần trường. Gã còn biết giờ nghỉ trưa, anh sẽ ra ngoài ăn với các bạn cùng lớp, giờ nghỉ chiều sẽ ra sân đánh bóng rổ. Gã còn biết anh có thói quen kéo vạt áo lau mồ hôi, kệ quách cái vòng eo đáng ghen tị của mình lồ lộ trước mặt người ngoài. Gã nhớ như in cái hôm nọ, khi ánh chiều tà phủ xuống sân trường, chàng thiếu niên Úc Thu nhảy cẫng lên úp rổ trông tràn trề nhựa sống đến nhường nào. Rồi khi tối đến, gã hoà vào nhóm phụ huynh đang đợi con tan học, như một người anh chờ đón em trai về nhà.

Gã muốn đi cùng Úc Thu một đoạn.

Rằng em biết không, sẽ thật tuyệt nếu hai anh em mình có thể cùng tản bộ về nhà đấy.

Chuông reo, học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Úc Thu lẫn vào trong lúc nhúc màu áo trắng xanh đó, nhưng gã vẫn có thể trông thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Úc Thu cao hơn bạn đồng trang lứa nhưng, thằng nhóc đi bên cạnh anh còn cao hơn. Hai người chụm đầu nói chuyện, trông đến là thân mật.

Rằng em biết không, sau tất cả, anh vẫn không thể đi cùng em về nhà.

Vì đứng mãi trong bóng tối nên anh đã cảm thấy mình nom như con chuột cống khát khao ánh sáng mặt trời, một loài chuột có ham muốn chui vào quần áo và gặm nhắm cơ thể em.

Anh nghĩ về tất cả những thay đổi của em ngày hôm nay, và Tiểu Thu à, anh giận lắm đấy.

Tại sao em có thể đến trường, có thể vô ưu vô lo học hành như vậy?

Tại sao em có được tình yêu của cha mẹ vô bờ bến?

Tại sao xung quanh em luôn có giáo viên và bạn bè quý mến?

Tại sao em dễ dàng có được cuộc sống mà anh mong muốn?

Tại sao vậy em, tại sao em chưa từng gánh những nỗi đau mà anh đã trải?

Hai ta cùng một dòng máu, nhưng sao trải nghiệm và cuộc sống của từng người lại khác nhau đến vậy?

À... Và chàng trai luôn đứng bên em nữa. Nó tên Lục Trì Phong nhỉ? Hoá ra Lục Trì Phong đã đến bên em từ thuở ấy.

Anh muốn trả thù em quá, Tiểu Thu ơi.

Ngoài cửa.

Tô Tuyết Sơn thấy không ai trả lời bèn mở cửa vào.

Cửa không khoá.

Y cõng trên lưng một đứa nhỏ, và không hề ngạc nhiên khi thấy hai người ôm nhau. Y nhìn thoáng qua Úc Thu rồi nói với Tô Mộ, tự nhiên như đang bắt chuyện: "Thật ra anh biết vì sao em không cận thị nhưng cứ luôn đeo kính." Vì đôi mắt hai người quá giống nhau.

"Cái này còn cần phải nói ư?" Tô Mộ vỗ về Úc Thu, nhìn từ ngoài vào cứ tưởng hai anh em họ khăng khít lắm.

Tô Tuyết Sơn đặt nhỏ trên ghế. "Em rốt cục định làm gì vậy?" Y móc một điếu thuốc ra. "Dẫn Úc Thu tới đây, còn bảo anh đưa Quách Tâm An đến nữa."

"Thì ăn bánh kem thôi," Tô Mộ cười. "Đây có thể là bữa cuối cùng của chúng tôi đó. Mà này, anh ra ngoài trông đi," Gã bảo. "Tôi không có ý định mời anh ăn bánh kem đâu, tên phản bội ạ."

Tô Tuyết Sơn lấy bật lửa châm thuốc, đoạn ra khỏi nhà gỗ như không nghe không thấy không biết gì. Y thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại thay gã.

Tô Mộ buông Úc Thu ra, "đặt" anh sang một chiếc ghế khác. Gã nhìn đồng hồ, "Mới mười một giờ. Chúng ta cắt bánh kem trước vậy."

Gã cầm dao cắt bánh lên. "Thời gian trôi nhanh thật, em nhỉ? Chớp mắt đã hơn mười năm."

Miếng bánh đầu tiên được cắt cho Quách Tâm An.

Úc Thu đến giờ vẫn không hiểu vì sao Tô Mộ lại đưa Quách Tâm An tới đây.

Và như trả lời cho câu hỏi đó, gã đặt chiếc bánh xuống trước mặt nhỏ: "Em gái này, em biết không, khi bằng tuổi em, vào ngày này, anh đã bị gia đình mình bỏ rơi và bị bọn buôn người bắt đi. Sinh nhật của em cũng 15 tháng Bảy nhỉ? Anh đây chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."

.

.

Lời tác giả: Những chương cuối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro