Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOKYO TOWER

Hồi 2

"Cốc cốc." Tô Tuyết Sơn gõ cửa.

Chừng một lúc thì Tô Mộ trả lời: "Vào đi."

"Em còn nhớ anh ta không?" Tô Mộ hỏi Úc Thu. Chẳng buồn nhìn xem ai vào, ánh mắt và sự chú ý của gã luôn đổ dồn vào anh.

"Tôi..." Úc Thu lúng túng. "Tôi không nhớ." Đoạn anh quay mặt đi. "Tôi thấy trong mình rất loạn."

"Loạn như thế nào?" Tô Mộ rót cho Úc Thu ly nước.

Úc Thu chậm rãi ngồi dậy, nhận ly bằng hai tay: "Tôi cảm giác trong đầu mình đang chứa rất nhiều thứ. Chúng đan vào nhau thành cuộn len, trông thì rõ từng sợi nhưng điểm đầu điểm cuối, tôi chẳng nắm được điểm nào."

"Ra vậy." Tô Mộ nói.

Từ đầu chí cuối, Tô Tuyết Sơn đứng lặng một bên không nói gì.

Úc Thu nhấp môi, cúi nhìn tấm chăn trắng đang phủ lên người mình: "Hai anh là ai?"

Tô Tuyết Sơn vẫn im lặng.

"Anh tên Tô Mộ." Gã nói.

Úc Thu lại hỏi: "Còn... tôi? Tôi là ai?"

Tô Tuyết Sơn vẫn im lặng. Tô Mộ lại chỉ đáp: "Em là ai, không quan trọng."

Được rồi, có vẻ cái tên "Tô Mộ" này sẽ không trả lời anh nữa. Anh gật đầu, quét mắt nhìn tứ phía – nội thất tinh giản, chỉ có đồng hồ treo tường, thứ phức tạp nhất ở đây e là hoa văn trên giấy dán. Bây giờ hẳn là đầu giờ chiều, chẳng trách ngoài kia nắng chói chang chiếu cả vào phòng.

Úc Thu giả như vừa hoàn hồn. Anh giống hệt đứa trẻ, đưa tay ra hứng nắng. Anh từ từ cảm nhận nhiệt độ đang nóng dần lên trên lòng bàn tay mình, "Giờ là xuân hay hè vậy?"

Tô Mộ cười: "Giờ là xuân đấy em."

Tô Tuyết Sơn nói thầm: Tháng Bảy, giữa hè, chính xác là ngày 8 tháng Bảy rồi em.

Úc Thu nhíu mày: "Thảo nào ở trong phòng cũng không nóng lắm."

Tô Mộ hé môi cười, nhận lại chiếc ly từ tay anh.

Úc Thu nhìn con chim nhún nhẩy ngoài cửa sổ, "Tôi có thể ra ngoài đi dạo được không? Trông thời tiết đẹp quá." Con chim vỗ cánh, bay đi.

Tô Mộ khẽ bảo: "Không được."

Úc Thu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đứa trẻ cáu kỉnh muốn cãi lời cha mẹ.

Tô Mộ thở ra, dịu giọng mà rằng: "Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ em."

"... Bảo vệ tôi?" Úc Thu lấy làm bối rối.

"Ừ. Bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em." Tô Mộ nhoẻn cười.

Nhìn nụ cười trên môi gã, tim Úc Thu đánh thịch một tiếng.

"Em quên rồi ư," Tô Mộ nói. "Em đã giết người. Giết một cảnh sát ngoại quốc."

Úc Thu nghe được tiếng thở mình dừng lại theo hai tiếng "giết người" đó. Loáng cái, một loạt ký ức như thực như ảo ùa về... Anh nhớ ra rồi! Anh tỉnh dậy trong căn nhà gỗ. Anh nằm trên sàn gỗ lạnh nhìn thấy vũng máu.

Và trên tay anh là con dao cũng đang nhỏ máu!

Anh ném phăng cái thứ trong tay đi, con dao va chạm với sàn đánh cạch một tiếng.

Anh thở hổn hển lần theo nó và trông thấy một người khác đang nằm. Người nọ mặc sơ mi xanh sẫm, phần bụng đang xuất huyết. Gương mặt anh ta rất đỗi mơ hồ. Anh nhớ người nọ ngẩng lên mấp máy môi và nói với mình rằng...

Rằng, chạy ngay đi.

Anh nín thở nhìn đôi tay đẫm máu và con dao dưới sàn, người nọ đang nói chuyện với anh ư? Anh là kẻ tội đồ, gây ra tất cả những chuyện này ư? Anh phải chạy đi đâu cơ chứ?!

Một cái tay khác đặt lên vai anh, xua tan hết thảy bóng tối và sợ hãi. Anh nghe thấy gã thì thầm: "Không sao đâu, để anh giúp em." Và nhẹ nhàng lau từng chút một đôi tay anh.

Gã bước đến chỗ con dao và nhặt nó lên: "Bây giờ hung khí giết người của em đã có dấu vân tay của chúng ta. Em biết không, giờ mình đã là 'đồng phạm'."

Anh nhớ, nhớ lại hết rồi. Hình như anh đã...

Tô Mộ đưa anh về hiện tại: "Cảnh sát trong nước đang truy lùng em, cảnh sát ngoại quốc cũng đang tìm bắt em." Gã cũng bất đắc dĩ lắm. "Hết cách rồi, để bảo vệ em, anh buộc phải giấu em ở đây."

Gã chạm vào bả vai cứng đờ của anh và ép anh nằm xuống. "Anh làm tất cả là vì em," Gã nhìn xoáy vào Úc Thu. "Một khi bước chân ra ngoài, họ sẽ tìm được em ngay. Em hiểu ý anh đúng chứ?"

"..." Úc Thu không tránh mà nhìn thẳng vào mắt gã. "Tôi... hiểu."

"Vậy em cứ ở trong phòng này, không được rời đi khi chưa có sự cho phép của anh, được không?" Tô Mộ hỏi. Gã vẫn đang quan sát anh, không bỏ sót bất kỳ sự hoảng sợ hay bối rối nào.

"..." Úc Thu đáp. "Vâng."

"Ngoan lắm," Tô Mộ cười nhẹ. "Em nằm đi, nghỉ ngơi nhiều vào. Nếu em cứ ngoan, cứ nghe lời như vầy... Ngày mai anh sẽ sắp xếp đưa em ra ngoài đi dạo nhé?"

Úc Thu cúi đầu: "Vâng."

Tô Tuyết Sơn bàng quan đứng ngoài, im lặng xem màn kịch thắm thiết giữa Tô Mộ và Úc Thu. Thú thật y không ngờ Tô Mộ(1) lại dùng lý do này để nhốt Úc Thu ở đây. Họ là người rõ hơn ai hết rằng đêm đó, họ đứng trong góc nhìn Úc Thu từ kinh ngạc, hoảng sợ đến bất lực giãy giụa khi phát hiện con dao và người nằm bên cạnh. Tô Mộ gục gặc đầu cười khoái chí đến nhường nào, y cũng nhớ hết thảy. Gã ấy tuồng như đang xem một vở kịch tâm huyết do chính tay mình dựng nên nhưng y đây, lại chỉ thấy ớn lạnh. Người ra tay vốn không phải Úc Thu, y biết, gã biết, Úc Thu chỉ là một "diễn viên" do gã sắp xếp. Về phần người nằm trên mặt đất, Quách Nghĩa, viên đội trưởng đội hình sự thành phố Lâm Giang, đã ra nước ngoài tìm con mình là Quách Tâm An, bị bắt cóc trước đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tô Mộ trông thấy một Úc Thu bất lực đến cùng cực. Như kịch bản đã lên, gã xuất hiện đúng lúc, như một vị thần nhân ái từ trên trời bước xuống, nhẹ nhàng xoá hết mọi dấu tích "gây án" của anh. Rồi, vị thần ấy nói với Úc Thu họ là "đồng phạm" và dẫu có chuyện gì xảy ra tiếp theo, gã cũng sẽ đứng về phía anh và bảo hộ anh.

(1) Chỗ này, raw là "Tô Tuyết Sơn". Nhưng mình nghĩ tác giả nhầm nhẹ, phải là "Tô Mộ" mới đúng.

Thậm chí! Thậm chí giúp anh thoát tội.

Thật là nực cười!

Chịu kích thích quá mức, hôn mê lâu ngày rồi hốt nhiên tỉnh lại, thêm với tinh thần căng thẳng mệt mỏi kéo dài, Úc Thu chẳng chốc lại ngất đi. Tô Mộ nhanh tay đỡ lấy anh: "Em ấy ngất rồi," Gã cúi đầu. "Đến giúp một tay đi."

Tô Tuyết Sơn lặng thinh đi tới.

"Kế tiếp em định làm gì?" Y ngồi xổm xuống, để mắt mình ngang tầm mắt của Tô Mộ.

Tô Mộ gằn giọng, nhìn Tô Tuyết Sơn thật lâu: "Anh nghĩ, lần sau tỉnh lại em ấy sẽ nhớ được bao nhiêu?"

Tô Tuyết Sơn trả lời: "Hẳn chỉ nhớ được chuyện xảy ra của mấy ngày qua, có lẽ bao gồm cả hôm nay."

"Ồ," Tô Mộ nhướng mi. "Anh làm theo lời tôi dặn thật sao?"

"Đương nhiên," Tô Tuyết Sơn nhìn Tô Mộ, bình tĩnh. "Anh theo lời dặn của em, đổi thuốc."

"Đổi thành loại thuốc tôi đưa cho anh?"

"Ừ." Tô Tuyết Sơn nói. Biết Tô Mộ là người đa nghi, y luôn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của gã.

Úc Thu thường đến khoa Tâm – Thần Kinh, bác sĩ cũng kê cho anh một ít thuốc nhưng không biết tự bao giờ, giữ toa và chia thuốc đều trở thành việc của Tô Tuyết Sơn.

"Được rồi," Tô Mộ ôm ngang Úc Thu lên, và mặc dầu chỉ cao anh hơn một chút nhưng sức gã rất mạnh. "Tôi tin anh."

"Em dẫn thằng bé đi đâu?" Tô Tuyết Sơn cũng đứng dậy.

"Nếu đã không nhớ gì, vậy nên đưa em ấy về nhà thôi." Tô Mộ mỉm cười. Đoạn gã nghiêng đầu nhìn Quách Nghĩa dưới đất, "Anh xử lý đi."

"Ý em là sao?" Tô Tuyết Sơn hỏi.

Tô Mộ nhíu mày: "Không hiểu thì cứ mặc xác, để nó chết." Giữ lại chỉ tổ phiền phức.

Gã ngoảnh đầu đi, ôm Úc Thu ra ngoài. Cách biệt thự không xa là nhà họ Tô, hay có thể gọi là nhà của Satou, có một chiếc xe màu đen đã mở cửa chờ Tô Mộ.

Gã đang vui, thật đó. Vui đến mức tài xế đóng cửa muộn mấy giây gã cũng không cáu.

Gã ôm Úc Thu vào ngực, không biết tả lòng mình như thế nào. Đó là một niềm hân hoan vô bến bờ, là một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn tràn đầy. Nhưng đó cũng là hâm hộ, là ghen ghét, là phẫn uất biết bao nhiêu năm.

Gã mải mê bóc từng lớp cảm xúc của mình mà đâu hay, Úc Thu trong lòng gã mi mắt thoáng run.

Tiếng xe nổ máy rồi lăn bánh, càng ngày càng xa. Tô Tuyết Sơn nghĩ, hẳn Tô Mộ và Úc Thu đi rồi. Một cách thật đột nhiên, cả biệt thự chỉ còn lại y cùng với một Quách Nghĩa hơi thở thoi thóp.

Tô Mộ ra lệnh cho y, "để Quách Nghĩa chết".

Y cúi nhìn Quách Nghĩa đang bất tỉnh nằm dưới đất. Y biết Quách Nghĩa, trước đây hai người đã từng gặp mặt, là khi Úc Thuần Vu còn sống.

Tô Tuyết Sơn bật cười, sao dạo này thường hoài niệm về quá khứ thế nhỉ? Âu có lẽ vì lớn tuổi rồi chăng? Y nhớ lại lần đầu tiên mình và Quách Nghĩa gặp nhau, lúc đó mới vào làm, Úc Thuần Vu đích thân dẫn y đến chào Quách Nghĩa.

Úc Thuần Vu vỗ nhẹ lên lưng y, cười nói hào sảng: "Đến xem đi, đây là học trò ruột của tôi đó! Mới vào đội thôi! Tuyết Sơn, em chào Quách Nghĩa một tiếng nào, đặng sau này còn nhờ vả người ta!"

Quách Nghĩa sút vào chân Úc Thuần Vu, "Ông giới thiệu học trò cho tôi cốt chỉ vì thế thôi à?" Rồi anh ta đưa tay về phía Tô Tuyết Sơn.

Y rụt rè đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau trong chốc lát.

"Cậu tên là Tô Tuyết Sơn hở?" Quách Nghĩa cười. "Cố gắng lên nha, tương lai còn xa lắm."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Quách Nghĩa đã có con và Úc Thuần Vu cũng đã chết được bảy năm. Nó phủ một lớp bụi lên họ, làm ký ức ố vàng.

Con người dù sao cũng sẽ thay đổi, tựa như Tô Tuyết Sơn.

Nhưng không phải ai cũng thế. Niềm tin và lý tưởng của họ chừng như không bị lung lay bởi bất cứ gì.

Y nhìn Quách Nghĩa, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

.

.

Lời tác giả: Giữa Tô Mộ và Úc Thu không có vướng mắc tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro