Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝vậy thì quá...

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 4

*

Vương Huệ mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đã được xử lý qua bộ chuyển đổi. Chưa gì hết, câu đầu tiên đã là: "Không báo cảnh sát chứ, bà già kia?"

Tay chân run bần bật, Vương Huệ bất lực nhìn Hà Miểu.

Hà Miểu ra hiệu: Không có.

Vương Huệ: "Kh-không có."

"Hừ," Gã khịt mũi. "Biết điều là tốt."

Vương Huệ hỏi: "Cháu gái tôi đâu?!"

"Ê bà già, bà không quan tâm đến con gái mình hả?"

"Tôi..." Cụ sửng sốt nín bặt, muốn bác lại mà không nói được gì.

Gã bắt cóc chỉ hỏi vậy, chứ nào quan tâm đến đời sống gia đình của con tin: "Tôi đây không rảnh tán dóc với bà. Địa chỉ đã báo, nhớ đến đón. Nếu muốn chuộc đứa cháu thì..."

Vương Huệ nín thở, nghe bên đó nói tiếp: "Nộp thêm tiền."

"Thêm tiền?!" Vương Huệ lên giọng. "Tôi đâu có nhiều tiền như vậy!"

"Đó là việc của bà, không phải của tôi." Gã bắt cóc hỏi ngược lại. "Không có tiền à? Nhưng con gái bà nói, lương hưu bà dành dụm mấy năm qua cộng với số tiền đền bù thì hơn mười ba vạn hôm nay gấp mấy mươi lần."

Vương Huệ lạnh hết cả sống lưng. Lục Trì Phong và những người khác đồng loạt cau mày.

Hà Miểu cầm giấy bút lên, viết mấy chữ: Kéo dài.

Vương Huệ không hiểu cô viết gì, cứ lắp ba lắp bắp: "Tôi đã, đã dùng hết tiền bạc để chữa bệnh cho con bé rồi..."

"Tôi đây cóc quan tâm. Trưa mai, chỗ cũ, ít nhất gấp đôi cho tôi!" Dứt câu liền dập máy. "Túttt."

Vương Huệ ngơ ngác nhìn điện thoại.

Lý Tân cũng cúp máy, lắc đầu: "Thời gian quá ngắn, không thể định vị."

"Vốn dĩ cũng không tìm được," Hà Miểu liếc nhìn màn hình điện thoại của Vương Huệ. "Vẫn dùng số ảo."

Vương Huệ nhăn trán: "Làm sao, làm sao đây?"

"Đừng vội," Hà Miểu an ủi. "Thời gian họ ấn định là vào trưa mai trên đại lộ Loan Cảng, chúng tôi sẽ đi cùng bà tới đó. Bà yên tâm, tuy chúng tôi không xuất hiện nhưng nhất định sẽ cố hết sức tóm gọn bọn bắt cóc, đồng thời đảm bảo an toàn cá nhân cho bà."

"... Thật không?" Vương Huệ nhăn nhó, như không hiểu kế hoạch của họ.

"Xin hãy tin chúng tôi." Hà Miểu nhìn vào mắt cụ, gằn từng tiếng một.

Vương Huệ nhìn Hà Miểu, lòng vẫn hoàn lo.

Úc Thu đột nhiên hỏi: "Tiền chuộc thì sao?"

Hà Miểu nói: "Về phần tiền..."

"Bà có," Vương Huệ ngắt lời cô. "Bà còn tiền..."

.

Bốn người ra khỏi phòng bệnh. Lục Trì Phong nói với Lý Tân: "Đêm nay em bảo vệ Vương Huệ."

Lý Tân gật đầu, che miệng ngáp một cái: "Yes, sir. Vậy em đi ăn trước nha."

Hà Miểu nán lại báo cáo tình hình vụ án cho Lục Trì Phong: "Sau khi tra xét camera bên phía Tống Huyên Huyên, phát hiện hôm qua họ ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Chúng tôi không biết chính xác họ đã đi đâu, Tống Ký Nhiên vẫn đang canh bên ngoài nhà họ."

Lục Trì Phong gật đầu, hỏi: "Bên phía Lâm Cầm thì sao?"

Hà Miểu nhìn điện thoại, vẫn chưa có hồi âm: "Chưa có. Anh cũng biết khu nhà xưởng đó rất rộng, dễ bị lạc. Từ Trạch vẫn đang tìm."

Lục Trì Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối. "Tranh thủ đi, càng sớm càng tốt."

Hà Miểu nói: "Lát nữa tôi sẽ đi với nhóm Từ Trạch, cùng nhau tìm."

Lục Trì Phong lại hỏi: "Còn phía đại lộ Loan Cảng?"

"Có một khu dân cư cũ trên đại lộ Loan Cảng đang chờ phá dỡ, cũng có camera, nhưng bị... cây cối chắn mất."

Lục Trì Phong cau mày, "Khu dân cư cũ là nơi tập trung rất nhiều người già sinh sống, như vậy thì không an toàn. Nếu đã chắn được camera, chứng tỏ cây cối ở đấy mọc um tùm và cao lắm rồi."

Úc Thu cũng nói: "Liệu có chắn luôn cửa sổ không? Nhỡ đâu gió lớn, cành cây va đập mạnh làm vỡ kính? Tôi điền vào hộp thư ý kiến gửi cho ban quản lý nhé?"

Hà Miểu: "..." Là tôi nông cạn. Là tôi không chú trọng tiểu tiết.

Càng ngày càng xa, chủ đề bị họ bẻ lái trăm tám mươi độ. Úc Thu cười ngượng, không biết nói tiếp thế nào.

Hà Miểu bảo: "Thôi, không cần. Lát nữa tôi đánh tiếng cho bên Môi trường, nhờ họ cắt bớt cành."

Lục Trì Phong nhìn đồng hồ, "Vậy tôi và Úc Thu đi đại lộ Loan Cảng đây."

Hà Miểu nhướng mày, "Bây giờ? Trời tối rồi, đi thì cũng không thấy gì. Chẳng phải anh đã hẹn mọi người vào rạng sáng ngày mai à?" Thật ra ý cô là, tại sao thay vì dẫn tôi anh lại dẫn Úc Thu?

"Ừm," Giúp Úc Thu cài kín áo khoác, Lục Trì Phong nói với Hà Miểu. "Chúng tôi đi khảo sát trước."

Úc Thu vùi cằm vào cổ áo, "Hay là em... ở nhà nhé?" Danh bất chính ngôn bất thuận, anh cũng không phải thành viên của đội.

Ai ngờ, Lục Trì Phong lặng lẽ nhìn anh.

Úc Thu: "?"

Lục Trì Phong ghé vào tai anh thầm thì: "Thật ra anh muốn dẫn em đi ăn gà tây đúc củi(1) ở Loan Cảng cơ."

(1) Gà tây đúc củi (柴火鸡): Một loại gà thuộc chi gà lôi được nấu bằng bếp lò, củi, cùng với công thức bí mật. Nhưng lượng lớn khói từ việc đốt củi đã gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng nên Trung Quốc đã nghiêm cấm dùng củi, chuyển sang dùng lửa carbon.

Hà Miểu: "..." Tức mà không làm gì được á.

Hà Miểu nói: "Tôi nghe hết đó."

Lục Trì Phong bèn lịch sự hỏi: "Muốn đi chung không?"

"Đi chung cái rắm!" Đoạn cô dợm bước bỏ đi.

Nhưng không. Đêm nay đã định sẵn không có gà đúc củi, cũng không có khu nhà xưởng. Hà Miểu vừa quay người thì điện thoại Lục Trì Phong đổ chuông.

"Chú Tần tìm anh này." Úc Thu giúp hắn lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Alo. Có chuyện gì vậy?" Lục Trì Phong hỏi rồi chẳng chốc, mặt mày biến sắc. Hắn tóm lấy Hà Miểu, ra hiệu cô ở lại.

"Vâng." Kiên nhẫn nghe Tần Tiêu dong dài bên kia điện thoại, Lục Trì Phong cúp máy, giọng buồn buồn.

"Xảy ra chuyện gì," Hà Miểu nói. "Cục trưởng Tần bảo sao?"

Lục Trì Phong nhìn cô, "Quách Tâm An mất tích rồi."

"Anh nói gì cơ?!" Hà Miểu giật mình. "Chuyện là sao?"

Úc Thu nhìn qua nhìn lại, thầm nghĩ về cái tên "Quách Tâm An". Anh không biết đó là ai nhưng xét trên phản ứng của hai người, có lẽ Quách Tâm An không phải một ai xa lạ đối với họ. Hơn nữa, họ Quách khiến anh liên tưởng đến vị đội trưởng đội điều tra hình sự Quách Nghĩa, người vẫn đang nằm trên giường bệnh... Chả nhẽ là con của Quách Nghĩa?

Quả nhiên. Lục Trì Phong dặn dò: "Đừng cho đội trưởng biết, chị dâu và cục trưởng Tần cử người đi điều tra rồi."

"Ừ. Nhưng rốt cục là sao? Con bé mất tích khi nào?"

"Sáng nay." Hắn bấm vào ứng dụng bản đồ, khoanh vùng một địa điểm cho Hà Miểu và Úc Thu thấy. "Ở khu thương mại này," Lục Trì Phong nói. "Khoảng từ mười đến mười một giờ, ở trung tâm khu thương mại diễn ra một sự kiện; lúc đó có rất nhiều trẻ em và phụ huynh đang chụp ảnh. Quách Tâm An đeo cặp đi một mình, chen vào đám đông để chạy đến lớp bổ túc phía bên kia. Camera cho thấy Quách Tâm An biến mất giữa đám người."

"Con bé bao nhiêu tuổi?" Úc Thu hỏi.

"Mới vào lớp hai. Con bé rất gầy, cao khoảng mét tư." Hà Miểu hít sâu. "Vậy là có người dắt con bé đi ngay giữa đám đông? Xung quanh bộ không ai phát hiện hả?!"

"Chị nhìn cái này sẽ biết." Lục Trì Phong tìm ngẫu nhiên một đoạn video do người qua đường đăng tải trên mạng xã hội, nói về hiện trường sự kiện sáng nay. Một nhóm nhân viên mặc trang phục có màu sắc khác nhau tập trung tại một địa điểm ngoài trời bên ngoài khu mua sắm, ngay giữa trung tâm thương mại; xe cộ qua lại rất đông, đa số là các bậc phụ huynh dẫn con em đến tham gia vui chơi và chụp ảnh. Nhìn chung, phần lớn người tham gia là trẻ em, chỉ cao đến ngang hông cha mẹ; phóng tầm mắt ra xa cũng toàn thấy người lớn, lũ trẻ như lọt thỏm giữa đám đông. Và có lẽ vì sợ xảy ra tai nạn, nhân viên tại địa điểm tổ chức sự kiện sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đó cũng là lúc hiện trường vẫn còn ổn định trật tự.

Nhưng rồi, vì một lý do nào đó mà sợi dây buộc bóng lỏng ra, vừa khéo khi Quách Tâm An đang đeo cặp bước vào dòng người đông nghịt.

Hàng loạt bóng bay đầy màu vươn thẳng lên vòm trời.

Trẻ em luôn có lòng hiếu kỳ với mọi thứ, rất hiển nhiên đã bị thu hút bởi những quả bóng bay. Lũ trẻ kéo quần áo cha mẹ đuổi theo chúng.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, suýt chút nữa trở thành thảm kịch giẫm đạp trong ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Nhân viên hoảng hốt, nhưng ngay sau đó người quản lý sự kiện giàu kinh nghiệm đã nhanh chóng chạy tới sơ tán và xử lý tình huống, ít nhất không có tai nạn nào xảy ra.

Nhưng khi đám đông tản đi, họ không thấy Quách Tâm An đâu cả.

"Chờ đã!" Nhìn cung đường và khung cảnh quá ư quen thuộc, Úc Thu muộn màng nhận ra. "Đây là khu thương mại mà hai đứa mình đã tới sáng nay?" Sáng nay, khi Úc Thu ngồi trên xe nhìn về phía trung tâm thương mại thì thấy một số phụ huynh đang chụp ảnh cùng với con em, hoá ra đó đã là phần kết của một sự kiện quy mô lớn.

Lục Trì Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng lạnh tanh: "Ừ."

Úc Thu lẩm bẩm: "Vậy thì quá..." Trùng hợp rồi.

.

.

./.

Gà tây đúc củi (柴火鸡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro