Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝anh đã mua mấy căn.

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 1

*

Hạ về.

Nhiệt độ thành phố Lâm Giang đã bắt đầu tăng, trời ngày càng nắng nóng.

Trong xe, Lục Trì Phong đeo kính râm che nắng, áo thun quần âu giản dị. Gió lùa vào từ ngoài cửa sổ không đóng thổi lay tóc mai, Úc Thu nheo mắt phơi nắng như chú mèo con đã lâu mới được thấy mặt trời. So với Lục Trì Phong thì anh sợ lạnh hơn hết, nên ngoài áo thun ngắn tay là một áo khoác mỏng màu xanh sẫm; cảm nhận được gió thổi mạnh, anh cởi áo khoác ra để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trông hệt cuộc đi trốn lãng mạn dọc cao tốc ven biển, nhưng thực tế thì họ chỉ đang lái xe trên quốc lộ thành phố.

"Lần sau có du lịch, mình đổi xe khác nhé em." Một chiếc mui trần, và thật tuyệt khi nó là Lamborghini.

Úc Thu liếc xéo hắn, "Tính sau đi." Anh cắt phăng cuộc trò chuyện tại đây.

Lục Trì Phong: "..."

Hắn cứng họng, "Ừ thì... để lần sau tính vậy."

Hôm nay là ngày 1 tháng Sáu, Quốc tế Thiếu nhi, khắp nơi trong thành phố Lâm Giang đều ngập tràn không khí lễ hội, đặc biệt là trong các trung tâm mua sắm sầm uất, đủ loại đồ trang trí dễ thương được bày bán từ vài ngày trước. Khi Lục Trì Phong lái xe ngang qua, Úc Thu ngồi ở ghế phụ hạ hết kính xuống, tình cờ bắt gặp một biểu tượng robot khổng lồ bên ngoài khu mua sắm lớn nhất nhì thành phố, và cũng là nơi đông trẻ em chụp ảnh cùng gia đình nhất; vừa khéo ánh mặt trời xuyên qua những đám mây bồng bềnh, soi rọi khung cảnh ấm cúng mùa lễ hội.

Như bị lây nhiễm bởi sự thích thú của bọn trẻ, Úc Thu lấy làm phấn khởi, đề nghị với người lái xe bên cạnh: "Lục Trì Phong, sao mình không đi dạo công viên ở đây luôn?"

Lục Trì Phong bật ra tiếng đồng ý ngay tắp lự, "Được." Quá nhanh quá nguy hiểm, cứ như sợ Úc Thu hối hận vậy.

Úc Thu: "À... Ừ." Kỳ thực anh chỉ lỡ miệng nói dại, cũng đã hối hận ngay phút giây bật thốt. Nhưng quả thật đã lâu anh chưa ra khỏi nhà, có lẽ... dạo phố cũng không tệ, nhỉ?

Nếu Lục Trì Phong đã đồng ý, vậy cứ đi thôi.

Nhìn ra Úc Thu do dự, Lục Trì Phong đánh tay lái rẽ vào ngã tư đi tới hầm đỗ xe của khu thương mại: "Không sao đâu," Hắn nói. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, mình vào mall dùng cơm, rồi nếu em muốn về thì mình có thể về bất cứ lúc nào."

"... Ừm." Úc Thu trả lời.

Mấy hôm trước, Lục Trì Phong như cố ý vô tình nhắc đến chuyện "ra ngoài" – kể từ khi vụ án Lý Lâm chính thức khép lại, Úc Thu đã lâu không đi đâu; thoạt đầu chẳng được bữa đẫy giấc, hiện tại có thể xem như ngủ yên ổn với sự đồng hành của Lục Trì Phong, đây thực sự đã là một bước tiến lớn.

Cửa hàng trưởng Vương Đông có "lòng tốt" nhưng tiếc thay, kỹ thuật đội họ tiên tiến, chỉ mất dăm ba bữa đã phục hồi được một phần dữ liệu, bao gồm quá trình trước và sau khi Lý Lâm phản ứng với ethylene glycol, tuy nhiên họ vẫn không tìm được cảnh quay cho thấy ai là người hạ độc. Chẳng qua, vào đêm Lâm Nghiên gặp nạn, cuộc trò chuyện giữa cô và Vương Đông gần như trực tiếp thừa nhận mình là hung thủ; nhưng sau khi bị đẩy ra khỏi xe, đập đầu và té lăn xuống đất, Lâm Nghiên đã hôn mê cho đến nay, theo tiên lượng của bác sĩ, e rằng cô sẽ không tỉnh lại nữa – kết quả này xem như làm khó họ rồi; nhưng ít nhất, trong cái rủi có cái may, Úc Thu chính thức được ra khỏi diện tình nghi.

Quán trà sữa ở cổng sau trường số một hoàn toàn đóng cửa, Vương Đông mất quán, chẳng biết đi đâu về đâu; hệ quả là Úc Thu thất nghiệp, không còn động lực khiến anh phải ra ngoài.

Nếu Úc Thu muốn ở nhà, vậy hắn sẽ tôn trọng quyết định của anh, sẽ cố gắng tan làm về sớm để cùng nấu cùng ăn cùng xem TV với anh – chỉ trong vài ngày mà cả hai đã xem đến tập mới nhất của bộ anime đang "hot xình xịch" và trọn bộ hoạt hình điều tra phá án xoay quanh một cậu học sinh tiểu học.

Hắn chẳng có ý kiến gì với kiểu sinh hoạt này, nhưng cho đến một sáng nọ, khi thức dậy và thấy Úc Thu đứng trên ban công nhìn lũ trẻ tung tăng cắp sách đến trường, hắn mới hay rằng Úc Thu thật ra chưa từng muốn ở nhà. Anh khát khao được ra ngoài, khát khao đi đây đi đó, khát khao được đứng dưới ánh nắng và sống cuộc đời bình thường như bao người; thay vì cứ mãi chui rúc ở nhà.

Chẳng phải Úc Thu không muốn ra ngoài, mà là anh sợ ra ngoài.

Chính vì lẽ đó, bằng cách này hoặc bằng cách khác, Lục Trì Phong bắt đầu ám chỉ Úc Thu: "Em có muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí không?" Hắn còn xem lịch, chọn một dịp đặc biệt. "1 tháng Sáu là Quốc tế Thiếu nhi, mình ra ngoài chơi chút em nhé?"

Úc Thu liếc hắn một cái, "Thiếu nhi..."

Lục Trì Phong nhướng mày, "Sao? Đêm nào cũng vòi anh ru ngủ, mà không dám nhận mình là thiếu nhi hả?"

Úc Thu: "..."

Úc Thu: "Rõ ràng anh tự muốn hát!" Vừa nói, anh vừa ném gối vào ngực hắn.

Tóm lại, quá trình không quan trọng, quan trọng là Úc Thu đã đồng ý.

.

Úc Thu đeo khẩu trang, tịch thu luôn chiếc kính râm che nắng của Lục Trì Phong. Đoạn anh kéo gương xuống chỉnh lại tóc, vuốt thẳng bên trái, ép lại bên phải, soi tới soi lui mà vẫn thấy là lạ, cuối cùng... anh tức mình tháo kính ra, trả lại cho hắn.

Lục Trì Phong cười nhìn Úc Thu sửa soạn, rồi bỗng cầm kính quay mặt đi muốn giấu hết thảy sự si mê cuồng nhiệt. Hắn nói: "Tiểu Thu trông vẫn đẹp dù có thế nào đi nữa." Mặc dù hắn biết rằng Úc Thu đeo kính mang khẩu trang cốt vì tâm anh bất an, sợ người khác nhận ra mình.

Úc Thu nghiêng đầu nhìn hắn, mắt hấp háy cười, tuy không thể hiện gì nhiều nhưng trông anh hôm nay đã tươi tắn hơn. Anh kéo hai mép khẩu trang lên, để nó che hết mặt mình và chỉ chừa ra mỗi đôi mắt.

Đáng yêu chết mất. Đôi mắt gì đâu đẹp chết mất. Tim gan phèo phổi lộn tung cả lên, Lục Trì Phong nhìn đôi mắt biết cười nọ mà lòng nóng ran như bị mèo con cào cào.

Bầu không khí nơi đây rất náo nhiệt, Lục Trì Phong đành dẫn Úc Thu đến một nhà hàng sang trọng cao cấp đắt xắt ra miếng để có không gian yên tĩnh hơn.

Rất nhiều người qua đường ngoái nhìn họ. Úc Thu hơi ngại, khẽ siết tay Lục Trì Phong.

Lục Trì Phong siết lại tay anh, bảo: "Đừng lo."

"... Em không có." Em không lo, mà em đang rất lo. Úc Thu cúi đầu.

"Họ nhìn em, là vì em đẹp đó." Lục Trì Phong thì thầm bên tai anh.

Úc Thu hơi tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Chợt, một vạt áo màu hồng lướt qua và chạm trúng tay phải của Úc Thu, kèm theo đó là tiếng xin lỗi: "Xin lỗi cháu." Giọng thoạt nghe hơi già, đến từ một bà cụ đã luống tuổi.

Úc Thu vội đưa tay ra đỡ cụ, "Không sao đâu ạ. Bà đừng đi nhanh quá, chậm thôi."

Anh sửng sốt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Xin lỗi cháu nhé." Cụ để tóc tém, đã đến tuổi tóc bạc pha sương; mặt hằn nếp nhăn, nhưng trông tinh thần vẫn còn quắc thước.

Cụ ngó dáo dác xung quanh, như đang tìm ai tìm cái gì. Trên vai phải của cụ là một chiếc túi mua sắm làm bằng chất liệu có thể tái chế, không biết đựng gì mà túi phình to thành dạng lập phương, có vẻ được gói rất tỉ mẩn, hết lớp này đến lớp khác.

Úc Thu và Lục Trì Phong nhìn nhau, cảm thấy bà cụ này có gì đó rất lạ. Anh chủ động tiến lên một bước, hỏi khẽ: "Bà đang tìm gì sao ạ?"

"Bà... Bà không tìm gì hết." Cụ bối rối ngó lơ.

Úc Thu dịu giọng, hỏi: "Bà đang tìm người, hay là tìm đường sao ạ?"

"B-bà không có! Bà không tìm gì hết! Bà chỉ đi loanh quanh thôi!" Cụ cầm điện thoại trong tay, tay còn lại giữ chặt quai túi.

Lục Trì Phong nhìn chiếc túi nọ, nhíu mày: Sao giống... tiền mặt vậy?

Nhưng hắn không nói gì, đánh mắt đi chỗ khác.

Cụ lặp đi lặp lại rằng "mình dạo loanh quanh, không tìm ai, không tìm đường, không tìm gì hết". Úc Thu thấy vậy thì cũng thôi.

Lục Trì Phong nói: "Được rồi. Thế bọn cháu không làm phiền bà nữa." Nói đoạn, hắn nắm tay Úc Thu vờ như cất bước.

Song, như đã hạ quyết tâm, cụ lại chạy theo ngăn họ: "Chờ chút nhóc," Cụ nhìn thoáng qua đồng hồ trên chiếc điện thoại cũ. "Ờ thì... Đi hướng nào đến đại lộ Loan Cảng hả cháu?"

Úc Thu hơi ngạc nhiên. Anh không quen đường ở đây nên huých nhẹ vào Lục Trì Phong, ra hiệu hắn chỉ đường cho cụ. Cùng lúc đó, anh cũng lấy điện thoại ra xem giờ như cách mà cụ làm – đã mười hai giờ hai mươi lăm phút trưa.

Lục Trì Phong: "Đại lộ Loan Cảng không nằm ở đây. Bà phải rời khỏi khu thương mại này, đi bộ về bên trái hướng ra quốc lộ."

"Không nằm ở đây hả?" Cụ nhíu mày nhăn mặt, sốt ruột víu tay Lục Trì Phong. "Có xa không cháu? Từ đây đến đó cỡ mười phút không?"

"Năm phút là tới rồi," Lục Trì Phong nói. "Bà không cần lo quá."

Úc Thu nghĩ bụng, có vẻ như thời gian họ hẹn là khoảng mười hai giờ ba mươi lăm.

"À, được, được." Cụ thở phào một hơi.

Giúp người thì giúp cho trót, Lục Trì Phong và Úc Thu đưa cụ đến lối ra khu thương mại, vừa chỉ vừa dặn rằng chỉ cần bà đi thẳng theo hướng này thì chưa đầy mười phút sẽ đến đại lộ Loan Cảng.

"À, được, được, cảm ơn, cảm ơn hai cháu nhé." Trán rịn mồ hôi, cụ vói vào túi lấy khăn tay lau vội qua.

"Không có gì đâu ạ," Úc Thu hỏi. "Bà có cần chúng cháu đi cùng không?" Dù sao cũng gần, chỉ mất năm phút, anh sợ cụ bà lại đi nhầm đường.

Ai ngờ cụ nghe thế thì giật bắn lên, xua tay: "Không không không không không, bà tự đi được! Đừng đi theo bà!"

Rất lạ. Úc Thu gật đầu, "Vâng."

Cụ bà vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, như muốn xác nhận rằng họ thực sự không đi theo mình.

Nhìn cụ hấp tấp qua đường, Úc Thu và Lục Trì Phong đứng chờ khoảng một phút mới trở lại khu thương mại, chọn một nhà hàng dùng bữa.

.

Hai người chọn một nhà hàng món Thái; giờ đã quá trưa, vừa ít khách vừa không ồn ào, quả là hợp ý Úc Thu.

Cả hai trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, quyết tâm không nhớ hay nhắc về quá khứ mà chỉ hướng đến tương lai.

Lục Trì Phong: "Sau này em ở lại Lâm Giang luôn nhé."

Úc Thu nhấp một thìa súp Tom Yum, "Sau này thì để sau này tính."

Lục Trì Phong múc một thìa nữa cho Úc Thu, "Anh đã mua mấy căn."

Úc Thu ngước mắt, "?"

Lục Trì Phong nhìn anh, "Trên giấy chứng nhận bất động sản có ghi tên em, giờ chỉ cần chữ ký của em nữa thôi."

Úc Thu: "..." Anh vẫn luôn biết Lục Trì Phong bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng không ngờ hắn nhiều đến nỗi còn dư dả cho mình, dầu gì bây giờ anh cũng đang thất nghiệp.

Úc Thu: "Ý anh là sao?"

Lục Trì Phong coi như lẽ đương nhiên, "Muốn giam chân em lại, giữ em ở Lâm Giang."

Úc Thu: "..." Nào, đừng có trêu vậy!

Nhìn Úc Thu ngơ ngơ ngác ngác, Lục Trì Phong khẽ cười đưa bát súp cho anh: "Đùa thôi."

Úc Thu thở hắt ra.

Nhưng lời tiếp theo của Lục Trì Phong gần như khiến anh bốc khói tại chỗ, "Mua nhà là thật."

Con mẹ nhà anh. Úc Thu suýt thì bật ra khỏi miệng, "?"

Lục Trì Phong nhìn anh thật sâu, nghiêm túc: "Còn việc muốn dùng vật chất trói em lại, giữ em ở Lâm Giang, là đùa." Hắn chân thành mà tỏ bày lòng mình. "Anh mua nhà là vì muốn nói với em rằng ở thành phố Lâm Giang, em có rất nhiều nhà."

Tim hẫng một nhịp.

"Dẫu sau này có đi đâu, Lâm Giang sẽ mãi mãi là nhà của em, em luôn có thể trở về bất cứ khi nào mình muốn. Em đi đâu cũng được hết."

Lục Trì Phong vốn mày rậm mắt sâu, là một gương mặt góc cạnh lạnh lùng, mà lúc này trông hắn dịu dàng ấm áp, nhìn Úc Thu trìu mến như đương nhìn bảo bối trân quý nhất kiếp này.

Từ tốn lấy chiếc hộp ra, Lục Trì Phong run rẩy mở nắp rồi đặt lên bàn và đẩy về phía Úc Thu.

Đó là một chiếc nhẫn trơn đơn giản.

Úc Thu nín thở nhìn chiếc nhẫn rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục Trì Phong.

"Về phần anh," Lục Trì Phong run giọng, đó là lần đầu tiên trong đời giọng hắn run đến vậy. Hắn đang rất căng thẳng. "Về phần anh, sau này bất kể đi đâu, em có thể..."

"Có thể đưa anh theo với, được không?"

Mắt nóng ran, mũi cay sè, Úc Thu lúng túng không biết làm gì cho phải.

Anh trả lời bằng một tiếng "Ừ" nhẹ tênh. Và dưới ánh nhìn của Lục Trì Phong, anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa.

"Bây giờ em không có tiền," Hai má hây hây, Úc Thu nói. "Em không có tiền mua nhẫn." Anh khẽ ngẩng đầu. "Chiếc của anh... Mai mốt có tiền, em sẽ bổ sung sau nhé."

.

.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro