Trả quà (Sô): Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bùn tháng nhớ năm thương.

Hôm nay tôi ngồi viết tâm thư cho một xô cứt, cảm thấy phẩm giá của mình xuống nhanh quá trời 😢

Ấn tượng đầu tiên của chị với sô cũng không đặc sắc lắm. Em bình luận lắm vãi chưởng, đủ để chị nhớ cái tên nick "Red Sky" dẩm dớ vào trong đầu. Hồi đấy chị đã nghĩ, "trời đỏ là sao ý nhỉ, nghe máu me quá, cứ như là đến ngày" :)))))) Rồi chị liên tưởng đến một con bé nghiện teenfic Băng Phong, motif ma cà rồng cắn nhau các thứ, nên mới đặt cái tên deep như tâm hồn người chủ :)

Đối với chị thì em như kiểu fan não tàn đầu tiên ấy. Người đầu tiên cmt lắm, người đầu tiên ib tâm sự "chuyên sâu", người đầu tiên chị đặt biệt hiệu cho. Em hay bảo em học giỏi, xong tự nhận bản thân là xấu, phải nói thật, em làm chị liên tưởng đến chính bản thân mình của hồi cấp 2. Cứ như kiểu một bản sao hoàn hảo, có điều em giỏi hơn chị một tí, và không thiên tài bằng chị ^^

Buổi đầu tiếp xúc, sô tỏ ra bản thân mình là một cô bé đáng iu hiền lành. Càng về sau cái bản chất sunsee nó mới lộ ra rõ rệt :)) Em thấy ghen khi chị thả thính ai đó,
em cứ mở mồm ra là lại thính chị. "Tài của sô nhé", cái câu gần như quá đỗi quen thuộc, nhưng vẫn đủ để chị thấy rung rinh mỗi khi nghe lại. Cảm giác mình đã được yêu thương rất nhiều, cảm giác mình được nâng niu trên tay, cảm giác mình là số 1 trong lòng ai đó. Nói thật, nếu em là con trai, chị chả lái máy bay lâu rồi.

Chị từng bấn em đến nỗi mơ có một ngày đến trường của em, make up cho em xinh như công chúa, cho tất cả bạn bè của em lác hết mắt. Chị là số 1, nên fan não tàn 1 cũng phải là nhất. Khi ấy, em giỏi nhất khối, make up xong liền xinh nhất trường, trở thành một nữ chính hoàn hảo, và em chỉ nghe mỗi mình chị hihihi <3 Rồi sẽ có những thằng thấy em xinh quá, mắt sáng lên, muốn chõ chân làm quen. Chị sẽ đi trước, em lẽo đẽo theo sau, thằng nào lân la tới chị lập tức trợn mắt: "Cút". Ối giồi ôi, bao ngầu! Chưa bao giờ thấy bỗng dưng muốn làm nam chính ngôn tình đến thế.

Sô là đứa con gái đanh đá và mưu mô trong cái vỏ bọc nai tơ hiền lành. Em ích kỉ về mọi vấn đề liên quan đến chị, cái chuyện bé bằng móng tay cũng đủ để em cùng Chuông chửi loạn lên nếu chị thiệt thòi. Nhiều lúc chị thấy rất rén em, nghĩ nghĩ kiểu "đm bây giờ mình mà láo có khi nó úp cho nát mặt ấy nhỉ?" Thế nhưng câu trước chửi rất hăng, dăm ba câu sau đã ngọt nhạt "xô cứt yêu tài nhấttttt" được rồi :)

Chị cũng là người hời hợt, đôi khi rất mệt mỏi, nhưng lại không khóc. Đôi khi rất ham muốn, nhưng chẳng buồn nói ra. Chị có thể gửi mấy cái icon ":))))" khi đang khóc, chị có thể trò chuyện bình thường khi đầu đang không lạnh. Chị chơi với rất nhiều người, nhưng 90/100% số người tiếp xúc với chị đều qua một lớp mặt nạ. Chỉ với những người chị yêu quý nhất, chị mới dễ dàng khóc ra, cười ra, hay gào rú như con điên cùng họ. Chị chưa từng gặp sô, giọng nói của em cũng là nghe qua mess. Có điều chị vẫn luôn nghĩ rằng, nếu được gặp, chắc chị sẽ dễ dàng gào rú như điên với em, giống như cách mà chị làm với những người thân nhất thôi nhỉ?

Thi thoảng vô tình thấy được cái máy bay bay ngang qua bầu trời, lại tơ tưởng bỗng nhiên một ngày mở mắt ra, thấy sô đứng ngay ngoài cửa nhà, cười khanh khách như bị dở và nói: "A ha, xô với cứt được đoàn tụ rồi nhaa!"

Nhiều lúc thấy tình yêu của sô dành cho chị là một sự mù quáng. Người yêu chị, chồng chị mai sau, cũng chưa chắc đã yêu thương chị được như thế. Thời gian trôi qua, dần dần rất nhiều fan não tàn khác xuất hiện, nhưng họ không thể đạp đổ nổi cái ghế ngồi của sô trong lòng chị. Vì dù các bạn có thính nhiều đến thế nào, cũng không thể làm chị rung rinh bằng như sô từng làm nữa.

Sô là một con điên, con ship trừ gạch viết bừa thư UPU cũng đoạt giải. Nhiều lúc chị muốn gặp được em, đè em ra đất cầm dao chém vài phát cho hả giận :) Mình hồi cấp 2 học bục mặt, nó viết bừa cũng được giải là thế l nào? Ơ ngộ nghĩnh nhỉ? Ơ lạ l nhỉ? Lại còn cái trò khoe bảng điểm, nào, mày giỏi mày mang bảng điểm ra Hà Nội đi, tao sẽ xé nó thành trăm mảnh rồi nhét vào mồm mày :)

Sô thi thoảng hay lên cơn kick mọi người ra khỏi group, lắm lúc chê ỏng chê eo tranh làm chị phát điên lên được. Con lạy từ đầu bà lạy xuống lạy từ dưới đũng quần bà lạy lên, hỏi muốn gì thì không rep, "sao cũng được", nhưng xong lại không thích. Là đứa khác, con trộn tranh với mắm tôm úp lên đầu nó lâu rồi, nhưng vì đối tượng là sô của team mưu mô nên chị vẫn cố mà vẽ. Vì sô đã làm cho chị quá nhiều, nếu bây giờ mỗi việc vẽ mà chị cũng làm sô không hài lòng, chị sẽ cảm thấy khó chịu.

Btlct là một cú hit, tpcb cũng được, tuy nhiên so ra lại không bằng. Đợt chưa đăng tpcb, ngày nào cũng thấp thỏm sợ truyện flop, may mà có mấy con dở, trong đó có một con to mồm nhất gào mồm đòi chương mới, lúc đấy mới có động lực đi viết tiếp truyện.

Mày tưởng mỗi mình mày thấy lâng lâng khi được rep cmt và special à? Chị cũng hay thấy lâng lắm, lâng khi được đọc cả một bức tâm thư 2500 chữ, lâng vì cái cảm giác mình là idol lớn, có người nhớ đến mình, cuồng mình, hâm mộ mình, mình special. Lúc chị tìm được nick fb của VanVo55, tưởng là vui nhất rồi, hoá ra cũng chẳng vui được bằng khi đọc tâm thư của Sô và các bạn Foxe khác. Nếu bây giờ được chọn biết fb Lan Rùa và nghe sô làm bài tế nữa, chắc sẽ chọn sô :)))

Các bạn chị hôm nay xem bài viết của sô trên lớp, chúng nó lướt lướt lướt mãi chưa thấy kết. Chúng nó kêu loạn lên, "con tranh sướng vl". Ừ hihi, gặp được sô trong đời đúng thật là niềm sung sướng.

Sô là hai thứ quan trọng của cuộc đời chị. Nhìn trời, lại liên tưởng đến sô; nhìn cái đống lù lù trong bồn cầu.... cũng liên tưởng đến sô. Chắc tại ấn tượng đầu về cái tên quá mạnh mẽ, nên đã mặc định sô là trời, bầu trời trong tầm mắt tài <3

Trời hôm nay xanh với nắng quá, chắc sô đang sướng vì trúng giải, được đè đầu cưỡi cổ yêu cầu tài làm 3 việc mà sô muốn.

Sô từng hỏi "nếu em war, bất luận là đúng hay sai, chị bênh ai?", chị trả lời theo phản xạ "tao bênh mày". Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chị tự nhận mình thông minh lí trí thế này, cuối cùng lại chẳng qua nổi ải của một xô cứt. Gặp được em không phải duyên, cũng chẳng phải mệnh, gặp được em là may mắn.

Nếu mai này ai đó có hỏi chị, sống ngần nấy năm, có điều gì làm chị cảm thấy vui vì được sinh ra chưa. Chị sẽ trả lời có, Tài sinh ra để viết truyện cho mọi người đọc, trong đó có sô. Tài sinh ra để được mọi người yêu thương, và sô cũng trong số đó.

Ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Hôm nay tôi ngồi viết tâm thư cho cả một xô cứt, cảm thấy phẩm giá của mình xuống nhanh quá trời....

13/8/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro