Chương 29 P3: Buổi tối ở nhà Krixi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Liliana gõ đầu Hải một phát:
- Bắt đền nhóc đấy!
- Hi hi em xin lỗi ... - Hải cười. Có vẻ như hiếm lắm mới thấy được nó cười. Cả hai ôm chặt lấy nhau. Chợt Hải hỏi:
- Chị. Nếu anh Fennik về, làm sao chứ?
- Nhóc yên tâm. Biến ảnh hoán hình sẽ giải quyết vụ này.
Vừa nhắc tới Fennik, thì ngoài cửa vang lên tiếng hát:
- Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say ...
- Chết anh ấy về rồi. Nhóc mặc đồ vô rồi, thì chạy lẹ đi. - Liliana lướt qua tường đưa Hải theo, rồi lướt về. Fennik mở cửa phòng:
- Trong trái tim này giờ đây đang rấtttttt... - Chưa kịp hát xong, Fennik ngã đùng xuống người của Liliana. Cô lại nói:
- Anh lại uống rượu nữa à.
- Có gì đâu ... lâu lâu hẹn bạn bè hic ... ra chơi tí ... ợ ...
Chiếc quần mà Liliana đang mặc vẫn đang ướt nhẹp. Fennik đụng phải liền nói:
- Ái chà, em dâm thế!
- Chết ... - Cô giật mình, nhưng cô vẫn im lặng. Fennik lại nói:
- Anh sẽ phục vụ cho em.
Liliana giật mình. Cô không biết phải làm thế nào. Nhưng hôm đó, Liliana cảm thấy thật sung sướng - Fennik rất khác với mọi khi. Mọi hôm, Fennik làm ỉu xìu là thế, nhưng hôm nay Fennik mạnh như một con hổ, nó lướt tới, gặm chặt lấy con mồi. Liliana không ngần ngại hét to, vì sung sướng. Cô cũng không cần phải dùng đến ma thuật để làm chất xúc tác nữa.
(Chỗ tôi)
Gọi điện thì Hải không bắt máy. Krixi và Nakroth vẫn chưa về. Kriknak, cậu ta đi đâu không biết nữa. Cả ba cùng ngồi, và cùng uống nước ngọt. Giờ tôi mới biết là Roxie cũng giấu nước ngọt như Kriknak giấu mì vậy. Cô ấy lôi trong phòng ra mấy chai nước ngọt, và rủ tôi và Hasak uống. Tôi thì lấy cây Mentos ra chưng thôi, vì vừa uống nước ngọt mà ăn mentos thì có chuyện lớn đấy.
Chợt Hasak hỏi tôi:
- Anh, cái này là mentos phải không? Phải cho nó vô chai nước ngọt thì sẽ sủi bọt không?
- Ừ. Thì sao?
Hasak giật lấy một chai nước ngọt, và lấy một viên mentos. Tôi vội can:
- Đừng, nguy hiểm ...
- Không sao đâu anh. - Hasak cười tươi. Nhưng tôi biết rằng đây là một điều rất nguy hiểm.
Chai nước ngọt có thể tích khá lớn. Hasak bỏ mentos vào, rồi đóng chặt. Nhưng bất chợt, Hasak làm rơi chai nước xuống. Tôi giật mình, vội kéo Roxie và Hasak ra. Roxie ngạc nhiên:
- Nhóc làm gì vậy!
- Nguy hiểm!
Chai nước biến thành một quả tên lửa, bay lên. Nhưng vừa lúc đó, Nakroth và Krixi về. Họ đang nói chuyện với nhau.
- Đi chơi vui quá anh nhỉ?
- Ừ, lâu rồi anh mới ... hử cái gì đây? - Nakroth vội rút bảo đao, chém xoẹt một phát. Chai nước ngọt bị đứt làm đôi, nước chảy tung tóe. Krixi nhìn thấy, cô nổi giận:
- Đứa nào ...!
Tôi và Roxie chỉ Hasak. Cậu ta ngạc nhiên:
- Ơ sao mọi người chỉ em?
- Em làm còn nói nữa hả! - Roxie tát Hasak một phát. Hasak không phản ứng gì, và lặng lẽ bước tới xin lỗi mọi người. Rồi nó lau dọn bãi chiến trường.
Một lát sau, cả bọn quyết định uống nước. Quả đúng là ngồi uống thế này vui hơn nhiều. Tôi cũng cất mentos, không để nó xuất hiện lần nào nữa. Vừa uống, cả bọn kể cho nhau nghe về những câu chuyện rất thú vị. Tôi chủ yếu kể về đám bạn của tôi, và cũng có nói về việc bị thất nghiệp mấy hôm nay. Roxie cười:
- Trời, nhóc thất nghiệp là hạnh phúc đấy chứ.
- Sao ... sao chị nói thế?
- Thì nếu nhóc thất nghiệp, là chuyện tình cảm của mọi người vẫn tốt đẹp. Nhóc làm thám tử mà ngốc quá. Mà trước giờ chị thắc mắc, sao nhóc đi đâu cũng có rắc rối vậy?
Tôi không biết trả lời sao, nên đành đánh trống lảng:
- Hasak, em ...
- Thôi nhóc đừng có đánh trống lảng. Trả lời giùm chị đi.
- Em không biết.
Hasak liền hỏi Roxie:
- Chị ơi, cho em hỏi. Tại sao thay đồ phải khóa cửa vậy?
- Nói khóa cửa thì không đúng lắm, phải gọi là che thì đúng hơn.
- Che? Che cái gì cơ? - Cậu ta ngạc nhiên. Roxie giải thích:
- Trên cơ thể người có nhiều bộ phận gọi là không được để lộ ra ngoài. Thôi thì nói chung em hiểu vậy là ok rồi.
Tôi bảo:
- Để Hải làm vụ này đi.
Roxie lại nói:
- Mà nhóc ơi, giờ ăn gì đi chứ uống nước kiểu này xót ruột quá.
- Đây, đồ ăn có đây. - Krixi bất ngờ xuất hiện. Cô ấy đem theo một đĩa gà rán. Hasak mừng rỡ:
- A! Nhìn ngon quá!
Nó giật ngay một cái đùi gà, và chén ngay. Krixi cười, bảo:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
- Nhưng ngon quá cô ơi ... - Hasak vừa cạp vừa trả lời. Quả đúng là cậu ta bị nghẹn thật. Tôi và Roxie cũng lấy, và ăn. Cuộc vui kéo dài đến tận mười hai giờ khuya. Nakroth hỏi:
- Khuya rồi, mấy đứa không đi ngủ à?
- Thôi chắc đi ngủ đi. - Roxie trả lời. Ngay lúc đó, Hải về.
Vừa vào nhà, nó hỏi:
- Ủa mọi người ... làm gì vậy? Oáp ...!!!
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? - Tôi quát.
- Tao đi ... - Chưa kịp nói, thì tôi nhảy vào:
- Mày đi chơi với Liliana phải không?
Trúng tim đen, nhưng nó vẫn giữ được sự bình tĩnh, và nói:
- Ừ.
- Thế mày có làm gì cô ấy không? Mày đừng có đi theo vết xe đổ của tao. Thấy tao không, chỉ lỡ làm tình với Krixi có một lần, mà Nakroth lải nhải với tao suốt ...
- Hèm! - Nakroth đe dọa phía sau, làm tôi giật cả mình. Cậu ta nói:
- Nhóc mà làm tình với cô ấy lần thứ hai, thì đừng có trách anh nhé!
Tôi hoảng hồn:
- Dạ dạ dạ ...
Nhưng ít ra tôi sống rất chung thủy, chỉ thân với một. Chơi bình thường có thể nhiều, nhưng thân chỉ có một. Bởi vậy, tôi chỉ thích làm chuyện đó với Krixi thôi. Nhưng thôi, bỏ qua vụ này.
Hải lại nói:
- Tao làm rồi!
- Cái gì! - Mọi người giật mình. Krixi ấp úng:
- Nhóc ... nhóc ... nhóc đùa đấy hả ...
Nó trả lời:
- Đùa gì! Là thật một trăm phần trăm đó!
Nakroth xanh cả mặt. Cậu ta nhớ lại lúc trước, khi nhận nhiệm vụ ám sát Liliana, cậu ta suýt bỏ mạng. Rồi tôi lại hỏi:
- Rồi sao mày về đây?
- Fennik về, nên tao về.
- Ờ ờ ... - Tôi cảm thấy Liliana thật may mắn, vì Fennik về thật đúng lúc. Rồi tôi bảo:
- Mày mà làm Liliana có thai, tao không giải quyết.
Nó vỗ ngực:
- Mày yên tâm. Tao không đủ mạnh đâu.
- Đừng có xạo chứ mày! Thế đây là gì? - Tôi chỉ vào Hasak. Cậu ta ngạc nhiên:
- Ơ sao lại chỉ em?
Hải lại trả lời:
- Thì nó là con tao ...
- Mày làm tình có một lần, lúc mà mày hỏi tao gần nhà tao có chỗ nào vắng không. Vậy mà cô ấy có thai. Mày giải thích xem!
- Không! Lúc đó tao chỉ phá "zin" thôi. Lần mà làm nhiệm vụ giết Ryon, mới là lúc tao làm tình thật.
Krixi thở dài:
- Thôi, mấy đứa đi ngủ giùm chị. Oáp ...
- Đừng có nửa đêm mò vào phòng đấy! - Nakroth nói với tôi. Tôi cười, và dẫn cả đám đi ngủ. Roxie đóng cửa, và ngủ ...
____________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro