Chương 22 P3: Chuyến đi trong sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi đó, cả đám đi tìm Roxie thì không biết đi đâu. Nhưng may là nhờ Hải đã dùng IQ vô cực, nên nó đã lần theo dấu vết của Roxie một cách đơn giản. Tôi hỏi nó:
- Mày có chắc không vậy?
- Chắc chứ! Mày không tin tưởng tao à?
Kriknak can ngăn:
- Thôi đừng nói nữa! Tập trung đi tìm cô ấy đi.
Cả bọn đi tìm gồm tôi, Hải, Kriknak và Angie. Hasak thì tôi nhờ Krixi chăm sóc hộ. Nguyên bọn chạy xuyên rừng, theo sự chỉ dẫn của Hải. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã đi xuyên qua khu rừng, và đến một sa mạc cực kì rộng lớn. Kriknak giật mình:
- Thôi tiêu rồi. Sa mạc ...
- Hỏng bét. Sao tự nhiên tới đây nóng quá vậy. - Hải đáp.
Tôi lấy cái nhiệt kế ra xem. Trời bây giờ là ba mươi chín độ. Không có một cái cây hay hòn đá lớn nào để tránh nắng, nhưng tôi có cách. Tôi mở ba lô, và hỏi:
- Thằng nào muốn chống nóng không?
- Tui! - Kriknak và Hải cùng trả lời. Tôi lấy ba bộ đồ ra, nói:
- Mặc đi. Đảm bảo mặc vào là hết nóng ngay.
Kriknak khá ngạc nhiên trước bộ đồ này, còn Hải thì không ngạc nhiên gì. Cậu ta hỏi:
- Đồ này mặc vô là che kín người ấy hả?
- Ừ.
- Trời ơi vậy còn nóng dữ nữa!
Hải mặc vào, và giải thích:
- Không đâu. Nhiệt độ cơ thể người là ba mươi bảy độ. Nhiệt độ sẽ truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Mặc đồ thế này là để tránh nhiệt độ môi trường truyền vào cơ thể.
- Nhưng tui đâu phải người! Tui là bọ mà!
Agnie phán:
- Thôi im giùm! Ông nội có gan đập điện thoại thì có gan chịu nóng đi ha.
- Hừ ... - Kriknak bực tức. Sau đó, cả bọn lại lên đường, theo sự chỉ dẫn của Hải.
(Roxie - Zombie)
Trời khá nóng, nên Zombie cũng đã lấy đồ ra cho cả hai cùng mặc. Roxie mặc xong, cô rất bất ngờ, vì đồ trông nhiều thế này lại mát. Zombie hỏi:
- Mà giờ cô có định đi đâu không?
- Ơ tôi ... tôi cũng không biết nữa.
Zombie mời mọc:
- A! Hay là cô đến thế giới của tôi chơi ha! Vui lắm!
- Thật không? - Roxie hào hứng. Tên Zombie liền tạo ra phép "Dịch chuyển không gian", và cả hai đã đến thế giới Truy Kích.
Nhưng như thế, thì lại khó. Hải đang chạy, bỗng dừng lại, nói:
- Chết rồi! Mất tín hiệu rồi!
- Hả sao sao? Mất tín hiệu gì? - Tôi hỏi.
Hải liền giải thích:
- Hình như Roxie đã biến mất khỏi Athanor rồi. Tao tìm không ra nữa.
- Thôi xong rồi ... nếu em ấy mà đi xa quá chắc mình ... mình không tìm nổi quá ... - Kriknak lẩm bẩm. Cậu ta quay sang hỏi tôi:
- Giờ sao giờ nhóc?
- Chịu thôi. Hải là hi vọng của chúng ta, giờ nó làm không được thì coi như thua ...
- Vậy giờ sao? - Angie hỏi.
Kriknak liền nghĩ: "Vậy giờ phải làm gì đây? Mình rối quá! Phải chi mình không đập vỡ cái điện thoại thì giờ đâu phải như thế này!". Nhưng giờ có nói gì thì chiếc điện thoại cũng đã vỡ, chẳng thay đổi được gì. Cậu ta thở dài.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hải có tiếng chuông. Đó là tiếng của ứng dụng nhắn tin. Nó mở, rồi giật mình, vội tắt ngay. Tôi ngạc nhiên:
- Có gì thế?
- Không ... không có gì.
Rồi nó quay mặt đi. Tôi không biết nói sao. Có vẻ như bây giờ mọi chuyện đã đi vào bế tắc, không thể nào giải quyết được nữa. Cả đám bây giờ rẽ ra hai chiều hướng. Kriknak và Angie thì muốn đi cứu Roxie. Còn tôi và Hải thì không muốn đi, nhưng Kriknak và Agnie cần Hải. Tôi đứng ra can thiệp:
- Này mọi người. Bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được nữa. Chúng ta nên về ...
- Không được! - Kriknak hét to. - Nếu bỏ về, mẹ anh đập chết đấy.
Tôi thở dài:
- Nhưng giờ không tìm được thì sao giờ?
- Tụi này sẽ đi tìm. - Angie đáp.
Hải có điện thoại. Nó mở điện thoại lên, rồi tắt ngay. Nhưng điện thoại lại gọi tiếp. Hải lại tắt. Cứ vậy gần chục lần. Nó bực quá, phang cái điện thoại vào đầu tôi, quát lớn:
- Bực mình quá! Gọi gì mà gọi hoài!
- Cái gì thế mày! Đau đấy! - Tôi nhặt điện thoại của nó lên. Vẫn bình thường. Tôi cười, rồi mở điện thoại lên. Vừa mở, tôi há hốc mồm. Hải vội vàng giật lại, nói:
- Mày không được nhìn điện thoại của người ta. Biết đó là vi phạm pháp luật không?
- Xừ ... nói nghe hay lắm.
Chiếc điện thoại lại reo. Hải tắt nguồn điện thoại luôn. Kriknak ngạc nhiên:
- Ơ sao lại tắt? Sao nhóc không nghe?
- Không thích. - Hải trả lời.
- Làm vậy là không được đâu nha nhóc. Người gọi điện sẽ bực lắm đấy. - Angie nói thêm. Nhưng Hải đã quyết, thì nói gì cũng như vậy. Tôi cũng không rảnh mà điều tra tại sao, nên tạm gác lại. Tôi hỏi:
- Giờ có tìm Roxie không?
- Tìm! - Cả ba cùng đáp.
Tôi liền nghĩ: "Để xem ... thử tìm Meniel xem. Cô ta là người quản lí các nhân vật, chắc cô ta biết Roxie ở đâu.". Và tôi đã gợi ý là hãy đi tìm Meniel. Cả bọn xách dép đi lên thiên đàng.
(Thiên đàng)
Cả đám lên thiên đàng, và lại phòng của Meniel. Vừa bước tới cửa, tôi chợt nghe tiếng gì đó trong phòng. Hải hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Im! Để tao nghe.
Trong phòng phát ra tiếng rên:
- A ... Aa ... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
- Tiếng gì vậy mày? = Hải hỏi. Tôi không trả lời, mà mở cửa phòng ra. Meniel ngạc nhiên:
- Ủa mấy đứa? Tới đây làm gì vậy?
Chưa kịp hỏi, Hải đã chen ngang:
- Bộ hồi nãy "thẩm du" hay sao mà rên dữ vậy?
- Này này! Ta già rồi nha! Thẩm du gì đây! Đánh rank thua thì ta làm vậy đấy.
Kriknak liền nói:
- Cô giúp cháu tìm Roxie được không ạ? Cô ấy đang ở đâu vậy?
- Để ta niệm chú xem ... ở bên thế giới Truy Kích đấy. Mấy đứa qua đó tìm.
- Vậy tao khỏi đi nữa nha. - Hải đáp, nwhng tôi nhéo tai nó mà nói:
- Mày cũng phải đi ...
_______________________________
P/S: ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro