Chương 73: Ngoại Truyện 8 - Mỗi Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cả hai khiến Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mệt nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.

Mỗi ngày đi đi dừng dừng ngắm nhiều cảnh đẹp khác nhau, thưởng thức đồ ăn của địa phương, Giang Hoài Khiêm đưa cô đi khắp mọi nơi mà cô chưa từng đến trước đây, vô cùng thích thú.

Nhưng đồng thời, vừa đi hưởng tuần trăng mật nhưng đêm đến vẫn phải lăn lộn cùng anh, điều này khiến cô có chút thống khổ.

Đương nhiên, Nguyễn Khinh Họa ngoài miệng nói thống khổ, nhưng đến cuối cùng, bên trong lại rất hưởng thụ.

Có đôi khi, cô thậm chí không hiểu nổi bản thân mình, khẩu thị tâm phi, rốt cuộc cô đã trở nên như thế từ lúc nào.

Sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, cả hai trở về Nam Thành.

Nghỉ ngơi một thời gian, lúc trở về Nguyễn Khinh Hoạ thật sự có chút chưa kịp thích ứng.

Tuần đầu tiên đi làm, cô chỉ để ý đồng hồ rồi chờ đến giờ tan tầm.

Giang Hoài Khiêm lại khác, khi trở về từ tuần trăng mật, anh đã dốc toàn lực cho công việc, tốc độ thích ứng khiến Nguyễn Khinh Họa không khỏi kinh ngạc.

Cũng may sau đó, hai người cũng dần dần quen, quay trở lại quỹ đạo binh thường.

Giang Hoài Khiêm bận rộn với công việc điều hành công ty, còn sự nghiệp thiết kế của Nguyễn Khinh Họa cũng ngày càng thăng tiến.

Mặc dù cô không phải là nhà thiết kế chính tại J&A nhưng cô là một nhà thiết kế rất sáng tạo và được nhiều người yêu thích.

Mỗi khi cô thiết kế một mẫu mới, khi bán ra thị trường đều rất nhanh đã cháy hàng.

Cũng bởi vậy, tiền lương của Nguyễn Khinh Hoạ càng ngày càng cao, tiền thưởng hàng quý cũng càng ngày càng nhiều.

Hôm nay là ngày trả lương.

Sau khi Nguyễn Khinh Họa kết hôn với Giang Hoài Khiêm, cô thực sự không quan tâm nhiều đến tiền lương.

Nhưng hôm nay vô tình đọc được tin nhắn, vẫn có hơi kinh ngạc.

Cô nhìn chằm chằm vào dãy số và gửi một tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa: [Giang tổng tối nay có tăng ca không?]

Giang Hoài Khiêm: [Phải xem vợ tôi có muốn hỏi tôi hay không.]

Nguyễn Khinh Họa: [Muốn, em mời anh ăn cơm.]

Giang Hoài Khiêm: [? Có chuyện gì tốt à?]

Nguyễn Khinh Họa: [Chuyện tốt chưa nói tới, nhưng em đã nhận được tiền thưởng của quý trước và tiền lương của tháng trước, anh có biết bao nhiêu không?]

Giang Hoài Khiêm thực sự không biết chính xác mức lương của Nguyễn Khinh Họa là bao nhiêu.

Nhưng anh có thể ước chừng được mấy con số.

Giang Hoài Khiêm: [Không biết, hy vọng bà xã sẽ nói cho anh.]

Nguyễn Khinh Họa: [Em vừa nhìn thấy tin nhắn báo đã nhận được mấy chục vạn, không ngờ tiền lương của em lại cao như vậy.]

Cách màn hình, Giang Hoài Khiêm vẫn có thể cảm nhận được Nguyễn Khinh Họa đang rất vui sướng.

Trên thực tế, số tiền lương ấy đối với một nhà thiết kế ở đây mà nói, nó là một con số không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng Nguyễn Khinh Họa thật sự lâu lắm rồi không để ý tới tiền lương, lúc trước ở SU có cộng cả tiền thưởng gì đó, nhiều nhất mỗi tháng cô cũng chỉ nhận được mười mấy ngàn mà thôi.

Những con số này thật sự đã làm cô kinh ngạc.

Giang Hoài Khiêm cúi đầu cười cười, trả lời: [Không quá cao, thiết kế của em quý trước đã bán hết hàng, số tiền thưởng đó là em nên được nhận.]

Nguyễn Khinh Họa: [Không nhiều với anh, nhưng rất nhiều với em.]

Giang Hoài Khiêm: [Được rồi, nhà thiết kế Nguyễn lãnh lương cao, định mời anh ăn gì đây?]

Nguyễn Khinh Họa: [Cái gì cũng được, tùy anh lựa chọn.]

Giang Hoài Khiêm: [Thật hào phóng!]

Nguyễn Khinh Họa: [? Em có lúc nào không hào phóng với anh sao?]

Hai vợ chồng tán gẫu trong giờ làm.

Giang Hoài Khiêm cũng sẵn sàng cùng cô lãng phí chút thời gian, Nguyễn Khinh Họa chỉ cần không phải khoảng thời gian gấp rút hoàn thành bản thảo, thì sẽ không quá bận.

Nguyễn Khinh Họa nói chuyện với Giang Hoài Khiêm một lúc, sau không muốn làm chậm trễ nhiều việc của anh nên cô quyết định tan làm sẽ đi tìm Mạnh Dao.

Mở WeChat của Mạnh Dao, Nguyễn Khinh Họa gửi trước một bao lì xì đỏ.

Quả nhiên, người đối diện ngay lập tức trả lời.

Nguyễn Khinh Họa: [Cậu có bận không?]

Mạnh Dao: [Bận.]

Nguyễn Khinh Họa: [...Vậy mà còn có thời gian nhận bao lì xì của tớ.]

Mạnh Dao: [Dù bận đến đâu, có lì xì thì vẫn sẽ nhận ngay, cậu hiểu mà.]

Nguyễn Khinh Họa: [Ồ.]

Mạnh Dao: [Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? Giang tổng không có thời gian nên cậu mới rảnh rỗi đi tìm người chị em tốt này đúng không.]

Nguyễn Khinh Họa: [Tớ nhận được tiền lương! Ngày mai muốn mỏi cậu ăn cơm.]

Mạnh Dao: [...]

Sau một lúc, Nguyễn Khinh Họa cuối cùng cũng hẹn được thời gian đi ăn với với Mạnh Dao là sau giờ tan làm ngày mai.

Hẹn lịch xong, cô càng nghĩ càng vui vẻ, liền click vào mấy ứng dụng phần mềm màu cam và bắt đầu chuẩn bị mua sắm.

Nhưng chọn một hồi, Nguyễn Khinh Họa cũng không thấy có gì đặc biệt mà cô muốn mua, đành từ bỏ.

Tan làm, Giang Hoài Khiêm thấy cô có vẻ uể oải.

Anh không nhịn được cười, giơ tay xoa xoa đầu cô: "Em mệt sao?"

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi: "Em không mệt."

Cô dựa vào người anh, cọ cọ làm nũng nói: "Chỉ là em muốn mua cái gì đó, nhưng lúc mở điện thoại ra lại không biết mua cái gì. Cảm giác rất nhiều thứ nhìn thật xinh đẹp, nhưng lại sợ không thích hợp."

Giang Hoài Khiêm: ...

Anh dở khóc dở cười nhìn cô, "Cho nên vì vậy mà em mới phiền não nãy giờ?"

Nguyễn Khinh Họa rất nghiêm túc gật gật đầu.

Giang Hoài Khiêm hơi nghẹn lời, xoa xoa tay cô nói: "Được rồi, ăn tối xong anh đưa em đi dạo phố."

Anh hiểu rõ tâm trạng Nguyễn Khinh Họa.

Nguyễn Khinh Họa muốn ăn lẩu, Giang Hoài Khiêm đương nhiên đi cùng cô.

Cô đã đặt chỗ trước, hai người tan làm xong chỉ việc qua đó là được.

Ăn xong, Nguyễn Khinh Họa vui vẻ kéo Giang Hoài Khiêm đi dạo phố.

Nhưng đúng là nếu Nguyễn Khinh Họa không gợi ý, Giang Hoài Khiêm thật sự quên mất đã bao nhiêu lâu rồi anh không đưa cô đi dạo phố.

Sau tuần trăng mật, hai người mang rất nhiều quà về.

Nguyễn Khinh Họa vẫn than rằng một năm rồi cô không được đi mua sắm nên lúc ở nước ngoài đã mua rất nhiều quần áo đủ mặc cho bốn mùa, Giang Hoài Khiêm cũng chọn cho cô rất nhiều túi xách để phối cho phủ hợp.

Giang Hoài Khiêm nhẩm tính, từ sau khi tuần trăng mật kết thúc đến bây giờ, cũng đã vài tháng trôi qua, quả thật anh nên đưa cô đi dạo mua sắm.

Khi Nguyễn Khinh Họa mua đồ, về cơ bản cô đều hỏi ý kiến Giang Hoài Khiêm, điều này có vẻ không giống với các cặp đôi khác.

Giả sử đang phân vân chọn một trong hai chiếc váy, cô sẽ quay sang hỏi Giang Hoài Khiêm.

"Anh cảm thấy cái nào hợp hơn?"

Giang Hoài Khiêm liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Màu đỏ."

Nguyễn Khinh Họa: "Nhưng cái màu tím cũng đẹp."

Giang Hoài Khiêm "ừm" một tiếng, lãnh đạm nói: "Nhưng màu tím không phải ngày nào em cũng mặc được. Chiếc váy này thích hợp cho những dịp trang trọng, màu đỏ sẽ càng bắt mắt hơn và hợp với làn da của em."

Anh hơi dừng lại, nhìn nhìn nói: "Mua cả hai đi"

Nguyễn Khinh Họa bật cười: "Nhưng trong nhà còn nhiều váy còn chưa tháo mác, anh không thấy lãng phí sao?"

"Không lãng phí." Giang Hoài Khiêm đối với mấy chuyện này rất hào phóng: "Em cứ mua, anh nghĩ có thể mặc một lần, chiếc váy vẫn phát huy được giá trị của nó."

Nguyễn Khinh Họa bật cười, "Nghe anh vậy.

Giang Hoài Khiêm đang định đi thanh toán, Nguyễn Khinh Họa vội vàng ngăn lại: "Để em."

Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô, cười bất lực nói: "Ăn cơm có thể để em mời, không thì mua cái khác cho anh, nhưng váy phải để anh trả."

Nếu không phải Nguyễn Khinh Họa đã ở chung với anh một thời gian, dần theo kịp tư duy của anh thì thiếu chút nữa bị anh làm cho choáng váng đầu óc.

Cô ngây ngốc mà "ờ" một tiếng, cảm thấy anh nói lời này quả thực không chê vào đâu được.

Đến khi Giang Hoài Khiêm mua xong rồi đưa cô ra ngoài, Nguyễn Khinh Họa mới lắc lắc tay anh: "Vậy bây giờ để em mua cho anh."

Giang Hoài Khiêm không nhịn được mà bật cười: "Nhất định phải tiêu hết tiền lương à?"

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Không tiêu một chút, tháng sau em lại không có động lực để phấn đấu."

Cô không phải kiểu người có mục tiêu lớn.

Giang Hoài Khiêm khẽ cong khóe môi, "Được. Đi mua."

Cuối cùng, Nguyễn Khinh Họa chọn lựa kỹ càng mới mua được cho Giang Hoài Khiêm một chiếc áo gió.

Trời đang ngày càng lạnh hơn, cũng là thời điểm thay đổi trang phục theo mùa.

Sau khi mua xong, Giang Hoài Khiêm nhìn cô, "Còn muốn mua gì nữa không?"

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: "Không có, hôm nay thế là đủ rồi."

Giang Hoài Khiêm bật cười, thấp giọng nói: "Xin lỗi em, khoảng thời gian này anh bận quá."

Nguyễn Khinh Họa "ừm" một tiếng, nhướn mày nói: "Không sao đâu."

Cô cười nhìn anh, "Dù sao về sau nếu anh có quên, em cũng sẽ nhắc nhở anh."

Giang Hoài Khiêm đáp lại bằng một nụ cười.

Chỉ là Nguyễn Khinh Họa không ngờ rằng sau lần đó, cho dù Giang Hoài Khiêm có bận rộn đến đâu, hàng tháng anh cũng sẽ dành thời gian để tháp tùng cô.

Có đôi khi là đi dạo phố cả nửa ngày, thỉnh thoảng đến rạp xem phim, lâu lâu lại đưa cô đi thăm thú nghỉ dưỡng, đưa cô về nhà họ Giang ăn tối.

Trước kia, Nguyễn Khinh Họa rất thích về nhà họ Giang ăn cơm.

Nhưng sau khi kết hôn, ngược lại là có chút tủi thân.

Giản Thục Vân đối với cô trước sau như một, luôn rất tốt.

Bọn họ cũng sẽ không thúc giục cô và Giang Hoài Khiêm sinh em bé, nhưng bản thân Nguyễn Khinh Hoạ lại luôn cảm thấy có lỗi với mọi người.

Cô biết rõ ông bà Giang rất mong có thêm cháu để bồng bế, cũng rất muốn hai người sinh con, nhưng hai người lại chậm chạp, trì hoãn.

Có đôi khi cô muốn hỏi Giang Hoài Khiêm, có phải cô có suy nghĩ không đúng không.

Hôm nay, Giản Thục Vân cũng gọi hai người về nhà ăn cơm.

Khi chuẩn bị về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa còn cố ý hỏi Giang Hoài Khiêm.

Giang Hoài Khiêm nghe xong, cứng họng không nói nên lời: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Anh nhẹ giọng an ủi nói: "Bố mẹ không thúc giục chúng ta, chính là không muốn tạo áp lực cho chúng ta, để chúng ta thuận theo tự nhiên. Em cảm giác vậy thôi, chứ bố mẹ thoáng hơn chúng ta tưởng nhiều đấy."

Đây là sự thật.

Giản Thục Vân tuy rằng rất muốn có một cháu gái hoặc cháu trai khác để cưng chiều nhưng chỉ cần Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa chưa sẵn sàng, bà sẽ không miễn cưỡng.

Đó là lý do tại sao, hai người kết hôn đã một thời gian, bà cũng không bao giờ đề cập đến chuyện này. Bà sợ Nguyễn Khinh Họa áp lực, ngược lại khiến hai con ngại không muốn trở về nhà.

Đối với bọn họ mà nói, mong muốn có thêm con thêm cháu rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn sẽ nghĩ cho Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa.

Nguyễn Khinh Họa: "Em biết, nhưng vì bố mẹ quá thấu hiểu, em mới cảm thấy có lỗi với họ."

Không vì nguyên nhân nào khác, sở dĩ cô nghĩ như vậy, là do bố mẹ chồng đối với cô thật sự quá tốt.

Giang Hoài Khiêm giơ tay, xoa xoa tóc cô: "Đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn trẻ, hai năm nữa sinh cho họ một đứa cháu để chơi cùng là được."

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lại, liếc anh một cái: "Đứa bé đến là để chơi sao?"

Giang Hoài Khiêm thẳng thắn: "Đương nhiên."

Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa, ánh mắt như xuyên qua người cô, nói: "Không phải Quyển Quyển cũng vậy sao?"

Nguyễn Khinh Họa: "..."

Ôn Quyển Quyển, bây giờ con bé đã được đổi tên thành Giang Quyển Quyển.

Bạn nhỏ Giang Quyển Quyển, lớn lên đáng yêu nhưng thật sự là rất hiếu động, còn nhỏ mà cực kỳ lanh lợi, thỉnh thoảng lại làm ra những hành động kỳ lạ.

Giang Quyển Quyển dù gì cũng là trẻ con nên cũng có giới hạn nhưng Giản Thục Vân thì khác.

Giản Thục Vân rất biết bắt kịp trào lưu, còn hiểu mấy cái hiệu ứng chỉnh ảnh, âm thanh các thứ, có lần bà còn thu lại tiếng khóc thút thít của Giang Quyển Quyển rồi chỉnh hiệu ứng làm mọi người đều khóc dở mếu dở.

Nhưng sau đó, ai cũng âm thầm lưu lại.

Giản Thục Vân thấy mọi người đều thích, lại làm càng ngày càng nhiều.

Khoảng thời gian trước, Nguyễn Khinh Họa thậm chí còn nhìn thấy cô trong meme của một đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của cô nói rằng thấy nó ở trên Weibo, siêu đáng yêu nên liền tải xuống.

Nguyễn Khinh Họa lúc đó đã rất sốc, nếu không tận mắt nhìn thấy gói biểu tượng cảm xúc do chính Giản Thục Vân làm ra, chắc hẳn cô sẽ nghĩ rằng Giang Quyển Quyển còn có một người chị em sinh đôi đang thất lạc ở bên ngoài.

Hai người vừa xuống xe, người trong nhà đã vội chạy ra.

"Bà nội, thím nhỏ và chú nhỏ đã về rồi."

Giang Quyển Quyển vừa thấy Nguyễn Khinh Họa, liền hét vọng vào trong.

Nguyễn Khinh Họa cười, khom lưng nhìn cô bé: "Quyển Quyển, cháu có nhớ thím nhỏ không?"

Quyển Quyển gật đầu, "Nhớ lắm, bà nội và cháu đều nhớ thím nhỏ."

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn hai người bọn họ, "Quyển Quyển, còn chú thì sao?"

Giang Quyển Quyển ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm nghị nói: "Bà nội nói không nhớ chú."

Giang Hoài Khiêm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro