Chap 29: Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dự án mới?", Eunha có chút bàng hoàng nhìn Bang PD.

Nỗi buồn trên gương mặt cô hiện rõ. Tuy hiện tại hoạt động của Gfriend đã đi vào quỹ đạo, mỗi thành viên cũng có hoạt động của riêng mình, nhưng... cô chưa sẵn sàng để đối diện cùng cậu, mặc dù chỉ trên phương diện công việc!

"Con sợ đối mặt với Jungkook sao?".

Eunha cắn môi khó xử.

"Cô bé này đúng là con còn nít quá! Nên nhân cơ hội này tập cho con bé trưởng thành hơn mới được!"

"Tuy chú không ép buộc con nhưng đây là đề nghị của chú cùng Sung Jin. Mong con có thể suy nghĩ kĩ!".

Eunha cười nhẹ nhìn ông, đúng là không thể từ chối rồi!

"Dạ!".

~~~~~~~~~

Tại ktx BTS

"Jungkook à, lấy cho anh gói gia vị đi!".

Jin bận rộn trong bếp, trong khi đàn em thì "mỗi đứa một việc". Jungkook thì thơ thẩn, chẳng buồn đụng tay giúp ông anh cả.

Jin thở dài, tự mình đi lấy, còn không quên gõ cậu em một cái rõ đau.

"Sao vậy anh?".

Lúc này cậu mới quay về thực tại. Hình dáng Jin nấu ăn thực sự khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc cùng nấu ăn với Eunha, họ đã từng có những ký ức khó quên như vậy!

Họ đã chia tay, hiện thực là như vậy! Phải! Jungkook cậu có tư cách gì mà ghen tuông khi cô ở cạnh một người con trai khác. Eunha có cuộc sống của mình, cậu có quyền gì mà cấm đoán cô!

"TỤI EM TỚI RỒI!".

Jungkook ngạc nhiên nhìn ra cửa.

Sao Yeoja Chingu lại ở đây?

Jin mặc dù bận rộn trong bếp, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, đón "cô vợ" yêu quý của mình.

Sowon vội vàng lấy khăn lau mồ hôi giúp Jin. Nhìn cặp đôi anh chị cả hạnh phúc như vậy, cậu cười khổ, ánh mắt bận rộn tìm kiếm bóng hình cô.

"Eunha không đến được, con bé phải tới trụ sở có công việc!".

Sowon đeo tạp dề vào, hợp tác cùng Jin nấu một bữa tiệc thịnh soạn.

Ngoài phòng khách thì cứ như là cái chợ trời, mọi người cứ như 10 năm mới gặp một lần. Chỉ duy có một mình Jungkook là buồn bã về phòng, cậu không muốn làm mọi người mất vui nên tự "nhốt" mình lại.

Cốc cốc cốc...

"Chị vào được chứ?".

Lời đề nghị dè chừng của Sowon bất giác vang lên. Cánh cửa từ lúc nào đã mở ra, Jungkook gượng cười mời cô chị bước vào.

Sau khi an tọa, Sowon không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Em và Eunha đã không còn quan hệ gì nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng. Đừng bó buộc mình, cũng đừng tự trách mình".

Đôi mắt Sowon không nhìn cậu nữa mà lướt một lượt quanh căn phòng, chợt dừng lại ở một góc, một vật khiến cô bất giác chấn động. Cô từ từ đứng dậy, cầm lên một chiếc hộp thủy tinh, đặt trong đó là một miếng sắt bị lõm một lỗ tròn.

√√√√√√√√√

"Chị biết không? Lúc nhỏ, đã có một người con trai can đảm cứu em khỏi bọn bắt cóc. Em còn nhớ, lúc ấy em đã đưa cho cậu ấy một miếng sắt nhỏ, bảo vệ bình an. Trước khi ngất đi, em còn nghe thấy tiếng súng. Sau khi tỉnh lại, em phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, còn tung tích cậu ấy thì không ai biết cả!".

√√√√√√√√√

Sowon bàng hoàng khụya xuống.

"Không thể nào! Người mà Eunha tìm kiếm bấy lâu nay... không lẽ là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro