🐰9🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên xe hơi của mình hí ha hí hửng lái xe trở về biệt thự Park gia.

Tuy mama Jin đã nói rằng 1 tuần sau Jungkook mới về, nhưng với năng lực làm việc của anh, đã rút ngắn lại 2,3 ngày. Jung Hoseok - thư ký của Jungkook, lớn hơn anh 1 tuổi mà còn phải quỳ lạy trước năng lực của anh.

"Jungkookie, em còn có phải là người không a ~. Vì vợ nhỏ mà tăng năng suất... Tình yêu đúng là ai ~~" miệng tuy nói vậy nhưng trong đầu Hoseok vẫn liên tưởng đến gương ma mị của ai đó...

"Về với Taehyung của anh đi, ở đó mà xạo sự." tâm tình Jungkook đang rất tốt, vì chỉ mới xa Jimin có mấy ngày thôi mà Jungkook có cảm giác từng giây từng phút trôi qua như cả thế kỷ.

Vừa mới ngồi chuyến bay từ chi nhánh bên Paris về. Jungkook không mệt mỏi mà ngược lại cảm thấy hưng phấn vì sắp được gặp lại vợ nhỏ.



***

"Chào bama Baek, bama Jin con mới về." Jungkook mang vẻ mặt tràn đầy sức sống đi vào nhà.

"Chào mấy bác." Hoseok đi theo anh cũng lễ phép chào hỏi.

"Chào Hoseokie." mama Baek cười cười nhìn Hoseok. Đến khi nhìn qua Jungkook thì mặt lại lạnh tanh khiến anh nghi hoặc.

"Jeon Jungkook." mama Baek nghiêm mặt gọi thẳng họ tên anh ra làm anh bất giác đứng thẳng người , gương mặt nghiêm túc nhìn mama Baek. "Dạo này anh đàn đúm gì ở ngoài mà trên người anh toàn mùi nước hoa không thế ?"

"Dạ?!" Jungkook ngạc nhiên mở to hai mắt "Con có làm gì đâu ...?" vẻ mặt anh vô tội, giở giọng đáng thương "Thì dạo này phải tham gia mấy buổi tiệc thì có mấy tiểu thư thích dính sát vào người con làm người con nồng nặc mùi nước hoa thôi..."

Mama BaekJin nheo mắt nhìn chằm chằm anh khiến anh rợn cả người, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, Jungkook chớp chớp đôi mắt nhìn mấy vị phụ huynh.

"Tha cho con lần này đó. Lần sau mà còn làm Minie ghen nữa thì..." mama Baek cố tình kéo dài chữ cuối cùng, Jungkook cố gắng gượng cười.

"Dạ, Minie em ấy có..._"

"Minie đi du học rồi. 8 năm sau về." mama Baek không chút lưu tình chà đạp nỗi nhung nhớ của Jungkook.


"......Hả??" vẻ mặt anh không thể tin được nhìn mama.

"Việc đó là bắt buộc mà ~ Tại con gây cho Minie hiểu lầm nên thằng bé giận con rồi đi luôn." Baekhyun tao nhã nhấp ngụm trà.

Hai người đàn ông Chanyeol và Namjoon từ đầu đến cuối bị bỏ rơi âm thầm nhìn nhau nhịn cười.

"Em ấy học ở đâu ?!?!" Jungkook không để ý đến hình tượng , phóng đến quỳ xuống ôm chân Baekhyun gặng hỏi.

" Sao mama biết được..." Baekhyun vô tội nhìn Jungkook.

"..."

"Thôi đợi 8 năm sau đi nha con." Jin vỗ lưng Jungkook.

"..."


"Con xin phép về phòng ạ." Jungkook đứng lên, lửng khửng bước về phòng Jimin.

"Taehyung cũng trốn theo Jimin rồi đó Hoseok a." Baekhyun không chút do dự vạch ra tung tích của Taehyung cho Hoseok.

"... Cháu biết rồi ạ. Xin phép." nói rồi cũng theo gót Jungkook bước đi theo.

"Ai ~ tình yêu tuổi trẻ thật sóng gió nha ~" hai vị phu nhân đồng thanh nói.

"...Còn không phải em sao...?" hai vị lão công thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra vì sợ phải ngủ sofa.


***



Sáng hôm sau.



"Bác Lee, Jungkookie đâu rồi ?" Baek ngồi trên bàn ăn nhìn chỗ ngồi của Jungkook đang trống trơn.

"Thưa, cậu chủ tối qua về phòng sau đó kéo một vali to cùng với Jung tiên sinh đi qua Anh rồi ạ." quản gia Lee từ tốn trả lời.


"Whut?! Làm sao nó biết Minie đang học ở Anh mà đi!" Baekhyun đập bàn lớn tiếng nói. Quay sang kéo cổ áo chồng mình lắc tới lắc lui...

Jin sa mạc lời nhìn bạn thân Baek. Y không xem thường trình độ nắm bắt, điều tra tin tức của JJK... Nhưng xem ra lần này cái gì cũng không giấu nổi.




***

Jungkook ngồi trên máy bay tư nhân, chống cằm nhìn ra những đám mây trắng ngoài cửa sổ "Hoseok hyung, vợ anh xem ra có vẻ rất sợ anh." Jungkook quay mặt sang nhìn người bên cạnh "Sợ anh ăn sạch cậu ta."

"Em im đi." Hoseok cũng không giận, chỉ liếc anh một phát.


Jungkook chỉ cười hề hề sau đó lại quay ra cửa sổ tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh màu xanh ngoài kia, trong lòng cảm thán "Minie à ơi, em làm sao trốn được anh ~ Để xem lúc anh tìm được em anh không đè em ra anh không mang họ Jeon."




***

Jimin đang ở trong căn nhà nhỏ mới mua rùng mình một cái. Đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen đầy sao. Tuy đã đến London, ra khỏi biên giới Hàn Quốc nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy bất an...

"Jiminie, vào ăn cơm ~" giọng Taehyung truyền ra từ nhà bếp.

"Dạ." Jimin leo xuống sofa, lạch bạch chạy vào này bếp.



Bụi cây ngoài căn nhà khẽ sột soạt vài tiếng rồi thôi.






***



"Min, anh ra ngoài ghi danh cho anh và em nhập học nhé. Em ở nhà ngoan nha."


Jimin và Taehyung không đồng tuổi, nhưng với gia thế và trí thông minh của hai người cũng đủ để thông qua một trường uy tín nào đó...


Vì mới đến Anh lần đầu nên Taehyung lo Jimin không quen nên lúc đi còn căn dặn gần nửa ngày mới chịu ra khỏi cửa.



Jimin nhìn cảnh cửa đóng lại rồi mới xoay người đi vào phòng khách. Cậu câm nín khi thấy tệp hồ sơ của cả hai còn nằm yên trên bàn ...


Chậc, Taehyung dặn dò mình quá mức còn bản thân thì quên cái quan trọng. Nhìn trang phục trên người mình , áo thun đen với quần đen ngắn. Cảm thấy ổn rồi Jimin mới cầm lấy tệp hồ sơ đó, chân mang giày bata đen mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi cũng không quên khoá cửa.


Chạy trên đường , Jimin dùng tiếng Anh của mình để hỏi trường công lập Eton ở nơi nào. Người dân thân thiện chỉ đường cho Jimin, còn lợi dụng xoa đầu cậu một cái.


Trường Eton là trường công lập, nhận học viên từ độ tuổi 12-18. Taehyung lại ưu tiên mình trước nên Jimin dám chắc Taehyung đang đến nơi đấy.


Jimin không chỉ theo lời dẫn đường của 1 người . Cậu hỏi rất nhiều người để chắc chắn đường đi có đúng và an toàn hay không. Sau đó tổng hợp những lời dẫn đó lại rồi hình thành ra một đường ngắn gọn nhất và Jimin theo đó mà chạy đến.




Bên kia Taehyung đã đứng trước công trường Eton. Thấy thiếu thiếu gì đó Tae mới lục lại chiếc cặp của mình...



Í...




Để quên tệp hồ sơ rồi...



Đờ cờ mờ, vậy là lết xác cả nguyên một đường dài. Taehyung chạy thục mạng về nhà lại thấy hai bóng dáng đứng trước cửa nhà. Jungkook và... Jung Hoseok...??



"Yo, Taehyung ~" Jungkook niềm nở chào hỏi.



"Tae..." Hoseok khẽ cười nhìn Taehyung.



Taehyung đỏ mặt nhìn Hoseok, cảm thấy tim mình sắp rơi ra ngoài. Không để ý đến hai người đấy mà mở khoá đi vào nhà.


"Jimin ơi ~ Em đâu rồi ~" Jungkook mặt dày quẳng luôn cái vali to đùng kia cho Hoseok, còn mình thì xông thẳng vào nhà gọi tên ai đó để lại gương mặt đen thui của người nào đó ngoài cửa.


"Ủa ?" Taehyung cứ đi lòng vòng trong nhà, Jungkook chạy khắp nơi cũng chẳng thấy Jimin đâu "Tệp hồ sơ nhập học cũng không thấy, mà Jimin... Em ấy cũng không có ở đây luôn!!" Taehyung lo sợ ôm đầu la lớn.


"CÁI GÌ?!" Jungkook sắp bùng nổ, mồ hơi nhỏ giọt từng trên trán rơi xuống cho thấy Jungkook đang rất lo lắng.


"Trời ạ! Đêm qua nghe tiếng sột soạt ở bụi cây bên ngoài, em tưởng đó là còn mèo... Nào ngờ lại gặp biến thái!! Jiminie ơi huhu..." Taehyung ôm mặt ngồi sụp xuống. "Biến thái bắt Jiminie đi rồi..."


"À thì ra là gặp biến thái..." Jungkook gật gù "Hả?? Biến thái?" mắt mở to ra, không thể tin được mà nhìn Taehyung.



Mắt thấy Jungkook sắp đi đốt nhà, Hoseok chạy đến vỗ vào lưng Jungkook "Bình tĩnh nhóc, Taehyung, em chạy về để lấy hồ sơ nhập học đúng chứ. Anh dám chắc Jimin đã cầm nó để chạy đi đưa cho em. Với vốn tiếng Anh của Jimin, em sợ thằng bé không biết hỏi đường à ? Cho nên anh nghĩ là thằng bé nó ở nơi nào đó gần... Eton phải không ?" nhìn Taehyung nói xong lại quay sang Jungkook "Không bình tĩnh thì em mất hết IQ... Không nhớ mình đã bỏ GPS vào dây chuyền của Jimin à ?"



"...A nhớ rồi!" vì sợ mama Baek sẽ có những màn kịch cẩu huyết như bây giờ, Jungkook mới đề phòng mà bỏ con chip định vị siêu nhỏ vào mặt dây chuyền rồi đem đeo sợi dây đó cho Jimin. Bây giờ chính là lúc tận dụng...







***




Jimin đang ở trong một căn nhà hoang, có phần sạch sẽ cũng có phần đơn sơ, hiển nhiên là có người mới dọn đi không lâu. Jimin lưng chạm với nền đất lạnh lẽo. Còn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phải đang đối với gương mặt của tên biến thái nào đó.


Học võ làm gì mà không biết phản xạ để rồi bị biến thái tập kích. Bắt đến đây, lại còn bị tiêm xuân dược... Quả thật đúng là nhục nhã...


Jimin một mình cũng có thể đánh bầm dập tên biến thái này. Nhưng là cả tay và chân bị hạn chế, đều bị dây thường cột chặt vào, ngay cả động đậy cũng khó nói chi đến việc động thủ...


Tên biến thái cảm thấy kì lạ, rõ ràng xuân dược hắn tiêm vào là loại cực mạnh, cần phải phát tiết hơn ba bốn lần mới giải được. Có hiệu lực sau 3 phút, thế mà nảy giờ tên nhóc xinh đẹp mà mình bắt được lại không có chút hứng tình... Nếu không có gương mặt đỏ bừng kia, hắn còn lầm tưởng xuân dược mà mình mua là hàng lậu...





"Hey, stay away from me you jerk!" Jimin tức điên động mạnh thân muốn đem tên trên người mình đẩy ra. ["Này, tránh xa tôi ra tên điên!"]



"Clam down, I'll make you happy baby." Jimin trừng mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của hắn đang vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu. ["Yên nào, anh sẽ làm cưng sung sướng."]




Dường như đã không đợi được lâu, tên đó lấy tay vén áo thun Jimin lên, để lộ thân hình nhỏ trắng nõn. Mắt hắn sáng lên, cuối người bắt đầu tàn phá.





Thân Jimin run rẩy kịch liệt, cậu thống khổ nhắm chặt lại đôi mắt khoé mi rơi ra giọt lệ trong suốt...










"Jeon Jungkook... Đồ khốn nhà anh... Anh ở đâu mau cút ra đây...JEON JUNGKOOK!!!...."












***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro