🐰6🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vợ à, tềnh yêu của chúng ta là Real Love chứ không phải Fake Love đâu mà sao em cứ nghe bài đấy mãi ?" Jungkook ngồi bệch xuống đất nhìn Jimin đang ôm cái điện thoại 'cày view', gãi cằm nói "Anh nghe mọi người nói có ai trong BTS giống anh... Cái gì No cái gì Chu ấy..."

"Là Nochu. Anh ta rất có tài năng, ừm, ngoại hình tất nhiên khỏi chê." Jimin vẫn ôm khư khư cái phone của mình, gật gù đáp.

Không nghe thấy tiếng Jungkook nói tiếp, Jimin cũng không bận tâm, tiếp tục cày ruộng chứ không đã gần đến 4h chiều rồi. Cảm giác được nệm hai bên hông chỗ mình nằm bị trùng xuống, điện thoại của Jimin bị lấy đi, một đường bay thẳng đến sofa nằm yên trên đấy.

"...anh..."


"Dám ở trước mặt anh mà nhắc đến thằng đàn ông khác. Cho em chết!" Jungkook đen mặt nghiến răng nghiến lợi rặng ra từng chữ.

"Khoan..! Aha...dừng lại! ..Nhột quá...Haha...Stop!... Dừng lại đi mà!..."

Jimin khó khăn nói từng chữ khi hai tay của Jungkook đang làm loạn bên sườn của Jimin, làm cậu nhột đến không thở nổi. Jimin phải lăn người qua lại hòng thoát được móng vuốt của Jungkook , cũng vì thế mà chiếc áo thun nhỏ bị vén lên cao để lộ hai quả anh đào hồng hồng mê người. Chiếc quần short không buộc chặt dây cũng do cậu mà bị trượt xuống một bên hông. Vì thở không thông nên gương mặt nhỏ của Jimin trở nên ủng hồng , khoé mắt còn đọng lại vài giọt lệ trong suốt. Quả thực rất mê người.

Hình ảnh như vậy lọt vào mắt anh làm một cỗ nhiệt lưu vô hình ập đến, yết hầu khẽ động. Ngay lập tức cúi đầu xuống tham lam căn mút một bên anh đào kia.

Jimin vốn không biết quần áo trên người mình biến dạng ra sao. Đến khi cảm giác ngứa ngáy nóng ẩm từ nơi nhạy cảm truyền đến mới làm Jimin định hình lại được.

Cậu dùm sức lực trong khi học võ đập lên vai Jungkook muốn đẩy anh ra. Nhưng với Jungkook chẳng khác nào mèo cào.

"Ha...ngứa quá...Kook..anh mau dừng a ~.."

Tiếng rên nỉ non rơi vào tai Jungkook càng làm anh hưng phấn không muốn ngừng . Tiếp tục cắn mút quả anh đào ngon ngọt kia.

Chán chê, Jungkook dần dần liếm lộng từ ngực cho đến vùng bụng thon gọn trắng nõn, lưu lại dấu hôn đo đỏ như thể hiện chủ quyền.

Đưa tay định lột phăng cái quần của Jimin lại bị cậu ngăn lại. Bên má lại truyền đến đau đớn, ngay trong lúc anh ngẩn ngơ đã bị đẩy ra khỏi giường, mông đáp xuống đất.

"Tôi với anh chẳng là gì cả! Chúng ta còn chưa phải vợ chồng!!!"

Jimin nức nở đối anh thốt lên câu nói sau đó xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ hối hả của Jimin, Jungkook lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là em ấy bị doạ sợ rồi. Khoan! Lỡ em ấy đòi huỷ hôn luôn thì chết!

Từ từ bình tĩnh, em ấy sẽ không hành động nông nỗi tựa như bị xàm sỡ rồi đòi ly hôn. Đến lúc đó bama anh sẽ viện đủ lý do để giữ con dâu lại bên mình. Cho dù Jimin có thông minh đến cỡ nào cũng chưa bằng hai con sói nhà này. Anh hiểu bama anh quá mà, thêm cô chú nữa a. Bama đã nói cô chú cũng xác định đời này chỉ có Jungkook mới xứng đáng làm con rể, còn lại chỉ là phù du...

Reng...Reng...

"Alo ba mẹ..._"


" Thằng kia!!! Mày làm sao để Minie của mẹ khóc như này! Có ham muốn cũng phải từ từ , mắc gì phải doạ thằng bé sợ hả ?!" giọng của mama Jin vang lên từ đầu bên kia.

"Bà xã à..." còn hơi thoang thoảng giọng của baba Joon, nghe giọng có vẻ như ông cũng không ngờ vợ mình lại tranh cãi với con trai như thế.

"Bama, cô chú, con xin lỗi. Jiminie có ở đó không ạ ?" Jungkook áy náy.

" Thằng bé ở trong phòng rồi."


Bama Jungkook đang chơi ở biệt thự của Jimin nên cũng tiện tay đưa điện thoại qua cho mama Baek.

" Alo, Kookie, hôm nay con đừng tìm thằng bé nhé. Nó lại lo ôm điện thoại cày view rồi. Mama bảo đảm nó đang giận con đấy. Thứ bảy ngày mai hãy làm hoà với nó nhé. Con cũng học đại học ở Bighit mà đúng chứ ? Chỉ đi ngang qua vài khu là đến rồi nên cố gắng lấy lòng nó nhé, aizz Jiminie ngạo kiều lắm nên con cố gắng nhá Bye bye." rụp...tịt...tịt...


Jungkook chưa nói gì mama Baek đã xả cho một tràng. Nghe đến cụm từ "lo ôm điện thoại cày view" anh lại cảm thấy câm nín, hẳn là anh đã lo xa quá đến chuyện ly hôn rồi.

Còn gì nữa ? À! Anh đang học đại học ở một trường quốc tế.

Mặc dù nói là học, nhưng lúc bào rảnh anh mới đến. Thường là thứ 7 hàng tuần anh đều đến học một lần. Nhìn vào gia thế và thân phận của Jungkook, hiệu trưởng cũng lặng lẽ cho qua .

Vốn tưởng chỉ có tiểu học trung học cao học thôi chứ. Chắc một tháng rồi chưa đi học nên cũng quên mình đang học trường nào... Jungkook nghĩ thế...

Và thế là ngày hôm sau Jungkook đã rủ bỏ hình tượng Tổng tài lạnh lùng chỉ để dỗ dành vợ yêu...



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro