🌟7🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặc một chiếc áo thun xanh sẫm có hơi nhỏ so với thể trọng của. Cậu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, thoải mái thở ra một hơi "Cảm ơn anh, trời cũng tạnh rồi."

"Không có gì, em cũng nên cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Jimin híp mắt cười "Hơn nữa, tôi tên là 'Jimin', không phải 'anh'."

"Nhân tiện Jungkook à, tôi có thể hỏi em đã đi đâu không ?"

"Bởi vì anh...bởi vì Jimin đi quá lâu nên tôi muốn ra ngoài đi dạo thôi."

"Tôi hiểu rồi." Jimin gật đầu "Sau này tôi muốn biết em đi đâu vào mỗi lần em ra ngoài."

Jungkook hơi ngạc nhiên "Vì sao...?"

Jimin cười đương nhiên "Bởi vì tôi lo lắng cho em, Jungkook à."

Phốc một tiếng, hai gò má Jungkook lại một lần nữa đỏ ửng.

"Jungkook là tấm bia đỡ đạn nổi tiếng trong thế giới ngầm, đi lang thang bằng chính đôi chân của chính mình. Tất nhiên là tôi không thể đi theo để giám sát em được."

Jungkook xua tay "Tôi không nổi tiếng đến như vậy..."

"Vậy ra đó là lý do tại sao cơ thể cậu lại bị lấp đầy bởi những vết sẹo..."

Jungkook rũ mi nhìn y "Anh đang mỉa mai tôi đấy à ?"

Jimin lập tức lắc đầu "Ý tôi không phải thế. Xin lỗi vì làm em thấy khó chịu."

Cậu hít hít mũi đáp "Nếu anh không có ý đó thì thôi."

"Anh...chắc cũng bận lắm nhỉ ?"

"Ừm, gần đây có chút rắc rối xảy ra nên hơi bận một chút. Sao vậy, em không cảm thấy nhớ tôi sao ?"

Jungkook cúi đầu nhìn cốc nước "...không hẳn là vậy."

"Giờ thì." Jimin bắt chéo chân, lồng hai tay vào nhau "Tôi muốn biết câu trả lời của em về chuyện chúng ta nói lần trước."

"...Tôi có thật sự là 'cái kia' không ?"

"Ý của em 'cái kia' là sao ?"

Jungkook mấp máy môi, đỏ mặt ngượng ngùng liếc nhìn Jimin nói "Là...là người yêu đấy..."

"À, ý của em là trở thành người yêu của tôi ấy hả ?"

Jungkook nắm chặt cái cốc trong tay "Tôi từ chối việc này...dù sao thì...tôi không làm được."

"Jungkook." Jimin nghiêm túc gọi tên cậu.

Y đứng lên tiến đến gần cậu.

Sao tôi thấy cái khung cảnh nó quen thuộc quá vậy nè...

Quả nhiên Jungkook nghĩ không sai, cậu liếc nhìn cái tay đang chống bên hông và cái chân đang chen giữa đùi mình, im lặng siết chặt cái cốc đáng thương.

"Jungkook" Jimin lấy đi cái cốc từ trong tay Jungkook, đặt trở lại lên bàn, y nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu "Tôi không có ý định mang em ra làm bia đỡ đạn."

Giọng Jungkook hơi run rẩy "Vậy thỏa thuận lúc đầu...tại sao anh lại..."

Nguyên bản bàn tay đang chống bên hông Jungkook vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần Jimin.

"Tôi biết cơ thể em bị như thế, nên tôi sẽ không làm như thế đâu."

Jungkook có chút lo lắng rũ mi "Tôi vẫn không hiểu..."

Jimin phì cười "Em là người cần cảm giác được yêu mới yên tâm à ?"

"Cái gì—"

"Vậy để tôi nói cho em biết."

Jungkook có chút sợ hãi nghiêng người về sau, chợt nghe được câu nói khiến cậu hết sức kinh ngạc

"Tôi muốn thấu hiểu em."

Cái cằm tinh xảo của cậu được Jimin nâng lên

"Khi tôi yêu cầu em ký hợp đồng này, đó thực ra chỉ là cái cớ để giữ em bên cạnh tôi."

Tay Jimin trượt xuống cổ cậu "Thân thể này của em sẽ không chết, ngay cả khi bị bắn." lại tiếp tục trượt xuống bụng cậu "Tôi nghĩ đó là cái cớ rất hoàn hảo, vì vậy tôi liền tận dụng nó. Nhưng lúc em khôi phục, thì cơ thể của em..."

Jimin trực tiếp kéo áo Jungkook lên, sờ đến những vết sẹo trên ngực cậu "Có khá nhiều vết thương lúc trước nhỉ ?"

Jungkook hất tay y ra "Anh có làm thế cũng chẳng khiến tôi cảm thấy tốt hơn đâu."

Jimin đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống, cười nhẹ "Ở đây, em chẳng cần phải làm bản thân bị tổn thương đâu. Bất cứ khi nào em chết, nếu tôi có thể ở bên cạnh chia sẽ gánh nặng cho em thì tốt rồi. Bởi vì...em đã bị tổn thương quá nhiều..."

Jungkook im lặng không nói, chợt thấy Jimin quỳ một chân xuống trước mặt cậu, cầm lấy tay cậu.

"Hãy ở bên cạnh tôi. Ở đây, em không cần phải chết, không cần phải chịu đau nữa. Mà thay vào đó là hãy tiếp tục sống."

Jungkook mím môi, cúi đầu im lặng hồi lâu "...Làm ơn...hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ..."

Jimin nhếch môi cười, đứng lên "Được, tôi sẽ đợi đến khi em cho tôi một câu trả lời thích hợp."

Jimin nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cậu "Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu nhé. Bởi vì tôi thiếu kiên nhẫn hơn em tưởng đấy."

"...Tôi hiểu rồi."

"À quên nữa. Mỗi khi em muốn ra ngoài thì hãy báo cáo với tôi trước nhé."

Jimin chống hông cười haha "Bởi vì thế giới bây giờ đáng sợ quá đi mất."

Jeon Jungkook không nói nên lời "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro