Chương 13: Kibutsuji Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris từ lần đi làm nhiệm vụ về có thêm một cái đuôi nhỏ. Nàng không phiền, trái lại còn rất hoan nghênh. Chỉ là cái đuôi nhỏ này và Fon lúc đầu không hợp cho lắm, thường xuyên 'luận bàn', nhưng không biết Fon dùng cách gì mà cái đuôi nhỏ bây giờ hoàn toàn bị thu phục.

"Rốt cuộc ngươi làm cái gì? Vì sao Mui-chan hòa thuận với ngươi rồi?"

"Bí mật, Iris không cần biết."

Iris thấy không hỏi được gì đành cho qua, dù sao hai người họ không gây lộn nữa là được, còn lại không quan trọng.

______ Hai tháng sau _____

"Fon, ngươi đến chỗ Yui-kun trước đi, ta xong việc làm qua ngay."

"Được, cẩn thận lũ quỷ đấy."

Đã bốn tháng từ lúc gia nhập Sát Quỷ Đội. Hôm nay nàng có nhiệm vụ diệt con quỷ gây rối ở khu này, con quỷ không mạnh lắm nên nàng đi một mình, còn Fon đến nhà Tamayo ở gần đây trước.

"Hơi th sương mù, thc th tư – Di Lưu Trm."

Chém một nhát dứt khoát hạ gục con quỷ, Iris tra kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời đi. Bỗng, nàng nhảy lùi về phía sau, lần nữa rút kiếm ra cảnh giác nhìn tên trước mặt.

Một thanh niên độ tuổi đôi mươi, tóc đen, mặc trang phục lịch lãm, đội mũ fedora trắng. Hắn ngẩng đầu lên, lộ rõ đôi mắt đỏ như máu tươi với đồng tử dựng đứng như mắt rắn.

Iris nhận ra ngay lập tức hắn là ai.

Kibutsuji Muzan – con quỷ đầu tiên và là con quỷ mạnh nhất.

"Ngươi là kiếm sĩ diệt quỷ, vậy mà ta lại có thể cảm nhận được dòng máu quỷ trong ngươi." Muzan chớp mắt cái đã đứng trước mặt nàng, không để nàng kịp phản ứng hắn bóp cổ nàng, "Ta không cho phép những con quỷ rời khỏi tầm kiểm soát của ta."

Bỗng, 'Iris' đang bị Muzan bóp cổ dần tan biến như sương mù. Đằng sau một cơn bão tuyết quét qua, Muzan lập tức bị đóng băng.

"Hơi th sương mù, thc th năm – Hà Vân Hi."

Thanh kiếm chém trúng xuyên qua cổ Muzan, Iris giật mình, nàng chắc chắn mình đã chém trúng, vì sao nó không đứt? Khả năng hồi phục của hắn cao đến mức nào?

Ngay lúc nàng sơ hở, cánh tay hắn như một lưỡi dao đâm xuyên qua bụng nàng. Iris hộc máu, ngã xuống. Kibutsuji Muzan lần nữa bóp cổ nàng giơ lên cao.

Móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt, máu hắn truyền trực tiếp vào cơ thể Iris, da thịt nàng lấy mắt thường có thể thấy những mảnh đen từ từ lan rộng ở trên cổ. Muzan hất vang nàng lên tường, hắn lấy khăn lau tay, xoay người rời đi.

Iris như một con rối hư nằm nơi góc tường, nàng cuộn tròn người lại vì đau. Một lần nữa, một lần nữa nàng không thể phản kháng trước những con quỷ cấp cao. Lần trước là Thượng Nhất, lần này là Kibutsuji Muzan. Cho dù trước đến giờ có dễ dàng hạ được bao nhiêu con quỷ, nhưng trước con quỷ mạnh nhất, nàng lại không thể làm thương hắn dù chỉ một chút.

Cơ thể nàng nóng lên, cực kì nóng còn hơn cả lúc bị thiêu đốt. Những đường máu nổi hết lên, làn da trắng dần chuyển sang màu đỏ.

Nàng cảm thấy bản thân như một trái bom muốn nổ tung.

Đau!!

Đau quá!!

Không thể..... chịu được nữa......

Ý thức dần mơ màng, tầm mắt như có mảnh sương mù trước mặt, không thể nhìn thấy gì cả. Đôi tai ù ù, không thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Không có mùi hương nào xung quanh, không thể ngửi thấy mùi gì.

Nàng sẽ chết sao?

Gục xuống nền đất lạnh băng, cơ thể dần mất đi độ ấm, nhịp tim càng ngày càng nhỏ, máu từ vết thương làm đỏ cả một nền đất, mùi máu tràn ngập không khí. Iris trước lúc nhắm mắt, nàng nhìn thấy bóng người chạy đến. Tuy không còn nhìn rõ, không nghe thấy âm thanh, không ngửi được mùi hương, nhưng nàng biết đó là ai.

Ah ~ Fon, ngươi đến rồi.

Lần này ta không còn cô đơn a.

Vẫn còn có người bên cạnh bồi ta vượt qua đau khổ.

Chờ ta Fon! Ta sẽ trở lại ngay.

Ngươi đừng đi đâu hết đấy.

Cũng đừng hắc hóa đấy.

.

.

.

Iris cảm giác mình ngủ rất lâu, mỗi lần cố thoát khỏi khoảng tối lại có thứ gì đó kiềm giữ nàng. Bất lực, nàng chỉ có thể lơ lửng trong khoảng tối dài vô tận, không nhìn thấy, không nghe thấy, không nói được, cứ như một buồng giam, ngăn cách nàng với mọi thứ.

Không biết bao lâu, nàng bắt đầu nghe thấy âm thanh, mỗi ngày đều có người đến kể chuyện cho nàng. Lúc đầu nàng không biết đó là ai, dần dần về sau nàng mới nhớ được. Là Fon, Yuichirou, Tamayo và hình như có cả tiếng cằn nhằn của Yushiro.

Nàng muốn tỉnh dậy, suy nghĩ chợt hiện ra, trước mặt cuối cùng cũng có thứ ngoài khoảng tối. Iris chạy nhanh đến đó, bước qua ánh sáng ấy, rời khỏi 'buồng giam' này.

Iris chậm rãi mở mắt, có lẽ do đã ở trong khoảng tối quá lâu không thể thích nghi với ánh sáng, chỉ vừa mở mắt một chút nàng lập tức nhắm mắt lại ngay. Cảm thấy có người che đi ánh sáng trước mặt, nàng cố mở mắt, sau khi thích nghi với ánh sáng nàng mỉm cười nhìn người đó.

"Fon.....ngươi biến nhỏ....."

Cổ họng khô rát, Iris không thể nói thêm được gì, nàng hơi vẫy vẫy bàn tay, Fon trở lại hình dáng trưởng thành.

Fon rót ly nước, đỡ nàng ngồi dậy, "Ngươi bất tỉnh, ảo thuật trên người ta biến mất..........ngươi ngủ một năm rồi Iris..."

Iris uống xong ly nước, dụi vào lòng hắn, "Xin lỗi."

Xin lỗi vì để ngươi lo lắng.

Xin lỗi vì khiến ngươi chờ.

Xin lỗi..... Fon.

Còn có....

"Ta đã trở lại rồi."

Những ngày sau đó, Iris và Fon không trở về Sát Quỷ Đội mà đi theo Yuichirou lang thang khắp nơi để luyện tập và thu thập mẫu máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Bây giờ nàng sẽ không kiềm chế huyết thuật quỷ lẫn sức mạnh Thần trong người. Phóng thích tất cả ra, kết hợp với nhau tạo thành lối chiến đấu hoàn toàn mới.

Mạnh hơn! Iris chỉ có một ý nghĩ như thế. Lần sau, nàng phải hạ được Thượng Huyền và Kibutsuji Muzan, nàng sẽ không thua nữa.

Trong cái rủi có cái may, huyết thuật quỷ của nàng được nâng cấp, thêm vào nguyên tố phong. Hơn nữa, năng lượng lần trước Vị Thần đặt vào trong thân thể để cải tạo cơ thể nàng vẫn còn hoạt động. Một lần nữa, lời nguyền và quyền khống chế của Kibutsuji Muzan trong nàng hoàn toàn biến mất.

Chỉ là ánh mặt trời bây giờ đã có ảnh hưởng đến nàng. Iris vẫn đi được dưới mặt trời nhưng sẽ yếu đi và bị say nắng khi nắng gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro