Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi giật mình biết bản thân đã sai lầm

Lại bàng hoàng nhận ra thời gian một đi không trở lại.

Sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi.

Người mà chúng tôi muốn chuộc lỗi chẳng còn nữa.

Người đó ở đấy còn nhớ đến chúng tôi, những kẻ đã đã làm trái tim mình vỡ nát?

Chắc cũng không đâu nhỉ ? Vì chúng tôi chỉ là những kẻ không đáng, dù là cả hiện tại lẫn tương lai.

Giờ đây chỉ còn mình chúng tôi thôi, nghĩa lý cuộc sống tìm ở đâu ra giờ.

......

Lại một lần nữa tại khu rừng sắc vàng nơi nơi, lá vàng rơi, rơi trên cả nấm mộ quen thuộc, với thập tự giá khắc ghi những con chữ xót xa, hai bó hoa tàn vẫn nơi đó chờ đợi.

Bản hoà ca không lời vẫn tiếp tục vang lên, của gió thổi và cây lá đung đưa.

Như ca thán cho nỗi ân hận kẻ ở lại hay nỗi đau của người đi phải gánh chịu từng ngày?

....

Nói dối, nói dối tất cả mọi thứ mà bọn họ nghe thấy chỉ là nói dối.

Không phải sự thật, không phải sự thật tất cả những gì mà bọn họ nhìn thấy chỉ là giả dối.

Một con người lúc nào cũng mạnh mẽ, đầy kiên cường, dù ngày hôm đó bị bọn họ đối xử như vậy cũng chẳng rơi một giọt nước mắt mà chỉ bình thản bước đi sao có thể dễ dàng kết thúc cuộc đời mình như vậy? Kết thúc tính mạng mình tại nơi cô độc trong chiếc quan tài kia?

Bọn họ biết sai rồi có được không? Người đó sao lại rời đi để lời xin lỗi của bọn họ chẳng thể nào có hy vọng thực hiện nó?

Người đó tàn nhẫn quá!!

Cách trả thù của người đó dành cho bọn họ thực sự quá tàn nhẫn!

Tàn nhẫn đến nỗi làm trái tim họ bóp nghẹn như đang chìm dần cố gắng bắt lấy chiếc phao cứu sinh mà chẳng được.

"Rác rưởi!"

"Rác rưởi!"

"Rác rưởi!!"

Nói ra hành loạt những câu nói quen thuộc hàng ngày, những vết xẹo cũng theo đó lan ra, Xanxus hắn đã khóc, chẳng phải những giọt nước mắt tuôn như mưa mà cứ từ chậm dãi rơi xuống.

Hoá ra một người đầy tàn bạo, coi tất cả những người khác là kẻ bỏ đi không đáng để mình quan tâm cũng biết khóc.

Chắc nỗi đau mà hắn đang gánh chịu phải lớn lắm nhỉ? Tất nhiên vì người đó đã mất rồi, cũng một phần do bàn tay hắn tạo lên thôi.

"Rác rưởi...rác rưởi....ta xin lỗi...xin lỗi.", cố gắng nói ra lời xin lỗi, nhìn nấm mộ với cái tên quen thuộc, dùng sức nắm chặt vạt áo của mình, tim như hàng nghìn cây kim đâm vào, nhói đau, hắn không bao giờ muốn để bản thân mình yếu đuối trước mặt ai, nhất là người đó, hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân mình có một ngày rơi nước mắt, nhưng rơi nước mắt vì người đó thì hắn xứng đáng.

Hắn xứng đáng để bản thân phải gánh chịu những nỗi đau này, vì người có lỗi chính là hắn, vì kẻ thất hứa cũng là hắn.

"Rác rưởi, không cần lo nghĩ nhiều ta vẫn mãi bên cạnh ngươi."

Hắn giờ chỉ có duy nhất một nguyên cầu chỉ cần người đó trở lại, trở lại trong tầm mắt của hắn, sự tha thứ từ người đó hắn cũng không cần nữa.

Vì vậy, rác rưởi van cầu ngươi đó trở lại đi, ngươi muốn ta làm gì cũng chấp nhận hết....

....chấp nhận hết, chỉ cần ngươi trở lại mà thôi.

Khuỵ cả hai chân xuống, run rẩy nhìn thập tự giá, há mồm thở dốc, muốn nói mà như ứ nghẹn nơi cổ, hai bên tay ghìm chặt xuống nền mặt đất để lại vết sâu, nước mắt Squalo rơi xuống, hắn ngửa cổ thở đốc , cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng phát ra âm thanh khàn khàn," tiểu quỷ....tiểu quỷ...ta sai rồi...ngươi có nghe thấy không?", nếu có nghe thấy vậy thì làm ơn xuất hiện đi, xuất hiện và nói tha thứ cho hắn đi có được không?

"Tiểu quỷ ta cũng muốn nói sẽ ở bên cạnh ngươi mãi mãi."

Xin lỗi, đối với người đó hắn cũng chỉ là kẻ thất hứa, lại nói người đó thay đổi thật nhiều mà lại không biết kẻ thay đổi chỉ có mình hắn, sau tất cả mọi việc hắn đã bỏ rơi người đó.

Ông trời van cầu người đó, làm ơn trả người đó cho hắn được không? Đánh đổi thứ gì hắn cũng chấp nhận.

"Tsuna-kun....Tsuna-kun...Lussuria ta xin lỗi...xin lỗi rất nhiều.", những giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt đẫm trên gò má, Lussuria hắn thật sự chẳng biết bản thân mình phải làm sao bây giờ nữa, rõ ràng đã hứa dùng cả đời này may thật nhiều quần áo cho người đó hắn cũng chẳng làm được,và đến tận bây giờ hắn mới nhận ra nụ cười ấm áp đến tan chảy trái tim hắn vẫn luôn bên cạnh mình, chẳng qua tự bàn tay hắn đã buông ra thôi.

Vì vậy hắn van xin đó, van xin người đó hãy trở lại đi, trở lại bên cạnh để hắn một lần nữa ,thay người đó may những bộ quần áo lộng lẫy nhất trên thế gian này.

Ngồi co rúm dưới gốc cây không xa, cúi gằm đầu xuống để chẳng ai nhìn rõ ra biểu cảm, thì ra Fran hắn không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt vô cảm xúc của mình đã vỡ nứt, mặt nhăn nhó, lặng lẽ khóc lên từng đợt, như người vô hồn lẩm bẩm," boss...boss....boss....ta đã biết lỗi rồi....vậy nên...vậy nên.", cầu xin người đó quay trở lại có được hay không? Chỉ cần quay lại nhìn hắn một lần thôi cũng được, để hắn biết người đó vẫn còn hiện hữu trên thế gian này mà không phải nên âm dương xa cách làm hắn chẳng cách làm chạm tới.

Hôm đó hắn chính là kẻ ngốc, lại hỏi những câu nói đó, rõ ràng người đó đã nói luôn luôn coi họ là gia đình rồi, mà hắn lại đòi hỏi nhiều hơn nữa làm gì? Lại còn nói bản thân mình thật thất vọng với người đó nhưng lại đâu biết người đó mới người thất vọng nhất, thất vọng vì làm tất cả mọi thứ lại đổi lấy những lời không tin tưởng.

Bây giờ hắn chỉ một lần nói lại lần nữa, cầu xin người đó ,quay trở lại được không?

Levi đứng sững người, đặt nhẹ tay lên trái tim của mình,hắn không biết cảm giác bây giờ là sao nữa, chắc có lẽ là rất đau đi? Cúi người trước ngôi mộ bằng cả sự hối lỗi, hắn nói," xin lỗi...thật sự xin lỗi...", và rồi cuối cùng hắn cũng đã khóc, cũng đúng thôi vì ngày hôm đó hắn cũng có mặt ở đấy lại chỉ im lặng nhìn hết thảy mà không nên tiếng, im lặng nhìn người đó bị chỉ trích là kẻ phản bội, im lặng nhìn người đó lặng lẽ bước đi.

Cuối cùng thì ngày hôm đó hắn cũng vẫn là kẻ có lỗi, cũng có một phần sai lầm trong tất cả câu chuyện.

Vậy nên giờ hắn chỉ nguyện cầu? Làm ơn người đó trở lại đi.

Này có ai nói cho hắn biết không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sư đệ của hắn thật sự đã mất rồi sao?

Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hắn còn chưa kịp xin lỗi sư đệ của mình cơ mà.

"Sư đê...sư đệ...ta còn chưa nói lời xin lỗi cơ mà....tại sao...tại sao....?", tại sao đệ lại chọn cách này để trả thù chúng ta.

Hắn biết, hắn là kẻ có lỗi, hắn cũng biết thời gian vĩnh viễn không quay trở lại để thay đổi tất cả, nhưng sao hắn vẫn hy vọng có thể quay trở lại đây?

A, chuyện gì vậy? Khuôn mặt hắn vì sao lại ướt đẫm? À, thì ra là nước mắt, thật mặn nhưng nhiều hơn cả là sự đắng chát.

Sư đệ quay trở lại được không? Vì huynh chỉ là tên yếu đuối chẳng cách nào đối diện với sự thật, vì vậy hãy trở lại đi mà, huynh van xin đệ đó.

"Oa oaa...Tsuna-kun...Tsuna-kun....xin lỗi....xin lỗi.", rúc vào trong lòng Byakuran khóc nức nở, Yuni chỉ biết không ngừng trách bản thân, trách bản thân ngày ấy rõ ràng không có mặt, chỉ nhìn qua sấp tài liệu và nghe người khác nói mà kết luận người đó đã phản bội, cô cũng biết lúc đó bản thân mình rất nóng giận khi nghe tin các Arcobaleno vì người đó mà bất tỉnh,nhưng đến tận bây giờ cô cũng không ngờ một bầu trời vĩ đại đã ra đi mãi mãi, ra đi vì những sai lầm của bọn họ gây lên.

Ai đó làm ơn đi hãy trả lại bầu trời cho cô, để cô có thể chuộc hết mọi lỗi lầm của mình.

Một bên vỗ về Yuni, một bên cũng theo đó nước mắt đã chảy từ lúc nào, Byakuran hắn là một người rất ít khi hối hận vì một chuyện gì, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng hối hận, những lần này hắn hối hận thật rồi, người đó nếu biết được sự hối hận của hắn thì có quay trở lại không? Hắn thật sự cũng không biết nữa.

"Tsuna-kun....Tsuna-kun...ta biết lỗi...và cũng hối hận rồi.", làm ơn xuất hiện và nói rằng tất cả mọi thứ đều là trò đùa, cũng như thế giới song song lúc trước được hay không?

Hắn thật sự, thật sự là kẻ không ra gì, ngày hôm đó cũng là một trong những nguyên nhân làm người đó rời đi, ai ngờ một cái quay đầu của người đó lại là cái quay đầu vĩnh viễn không trở lại.

Hắn cũng là một người không tin vào việc có ông trời thật sự tồn tại, nhưng chỉ lần này thôi hắn nguyện tin vào điều đó để cầu nguyện người đó trở về.

Trong không khí bi thương đó, bỗng Xanxus gào lên,"Rác rưởi, rác rưởi...!!", rồi từng bước đi về phía nấm mộ.

"Hỗn đảm boss!! Ngươi định làm gì?!!," Squalo hét lên tiến đến kéo chặt lấy Xanxus.

"Rác rưởi, ta phải đào ngôi mộ này lên, ta không tin tên đó cứ như vậy mà đi được.", Xanxus vừa nói vừa vùng ra khỏi cánh tay đang kéo chặt mình của Squalo.

"Ngươi bị điên à tên hỗn đảm boss này!!", rồi quay ra nhìn," chết tiệt nhanh kéo hỗn đảm boss lại!!"

Flan nhanh tiến đến kéo một bên tay nói," Đại boss, ta không cho phép ngươi làm vậy, chẳng lẽ boss mất rồi người cũng không để yên sao, để boss yên bình trong giấc ngủ của mình đi."

Dino cũng tiến đến thống khổ gào to," Xanxus, tên chết tiệt này chẳng lẽ ngươi muốn sư đệ đến chết rồi vẫn còn hận chúng ta sao!!!"

Khựng người lại, Xanxus thì thào," Rác rưởi....tên đó...tên đó....", hắn thực sự không muốn người đó hận mình một chút nào, nhưng hắn thật sự không cam lòng, không cam lòng một chút nào, người đó sao lại chết được cơ chứ.

Cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm nhìn Xanxus dừng lại, thật may.

"Hahaa, mọi người vẫn còn đây sao?", Yamamoto cười cười bước đến, đôi mắt chợt liếc về phía nấm mộ, trái tim lại nhói lên từng đợt, đôi mắt hồng hồng nhưng cố kìm nén không để cho mình bật khóc.

"Voiii, nụ cười của ngươi là có ý gì?", Squalo gào hỏi.

"Ta không cười thì phải làm sao đây?", Yamamoto đau đớn nói, vì người đó đã từng nói với hắn rằng.

"Nụ cười của Takeshi thật đẹp, mình thực thích mỗi ngày nhìn thấy nó."

Chỉ cần người đó thích là được, nên hắn sẽ cười dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cười để chờ đợi người đó trở về.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Yamamoto nhìn nhóm người rồi bước đi nói," Đi thôi, Reborn bảo phải tập hợp hết tất cả mọi người lại, bằng mọi giá phải tìm được cách cứu sống lại Tsuna."

Có thể cứu sống lại được người đó, thật sự có thể cứu sống được người đó, mắt cả nhóm người phát sáng lên, lục đục đuổi theo bước chân của Yamamoto.

Một lát sau tiếng nói quen thuộc đó lại vang lên.

"A lạp, hết lũ ngu xuẩn này lại đến lũ ngu xuẩn khác."

"Chỉ vì sự tức giận và giả dối che mờ mắt làm tổn thương người mình yêu thương nhất."

"Giờ mới hối hận thì đã muộn rồi."

......

Mọi người biết không?

Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc.

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười.

Sau khi sự việc xảy ra và trước khi kết thúc.

Mình đã luôn luôn như thế với mọi người.

Thật đáng buồn phải không?

Mình thật sự chỉ là kẻ ngốc nghếch.

Khi cố gắng xoay chuyển lộn ngược lại dòng chảy của thời gian.

Nhưng phép tắc thế giới đâu cho phép mình làm vậy.

Thế nên mình chỉ có thể buông tay và chạy trốn.

Chỉ kịp gom lại những mảnh vỡ tình cảm.

Đặt nó vào ngăn tủ nhỏ để giữ gìn nó như một kí ức nhạt nhoà.

Mình rời đi chắc mọi người hạnh phúc lắm nhỉ? Chẳng còn phải đối mặt với kẻ bản thân mình không muốn gặp.

Đến cuối cùng mình chỉ là kẻ thất bại.

Thất bại trong tất cả mọi việc.

Vậy nên...

Tạm biệt mọi người.

Và...

....cảm ơn vì tất cả.





Đôi lời: xin lỗi những ai không thích ngược, có lẽ ta sẽ ngược thêm thời gian nữa, đừng giận nha😆😤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro