Chap 87+88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 87:

Một chút bữa sáng kiêm luôn bữa trưa tiêu tốn mất hai giờ, trong khoảng thời gian này, không có người giúp việc nào dám lên trước quấy rầy hai người bọn họ ân ân ái ái.

Lúc này trong thư phòng nhà họ Đoạn, một bóng dáng anh tuấn cô đơn đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống cảnh vật bên ngoài đình viện. Một người áo đen cung kính đứng ở sau lưng hắn.

-"Cuồng Vân, cậu làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp, đã nhiều giờ như vậy, cậu mới xuất hiện, chuyện tra ra sao rồi?" Đoạn Thừa Phong không chút để ý hỏi, hắn cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình, hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ hết tất cả mọi điều về Tiểu Nguyên, nếu như cậu hạnh phúc, vậy thì hắn có thể đứng ở bên cạnh yên lặng chúc phúc cho cậu.

-"Chủ tử, những tài liệu liên quan tới cậu ấy đã bị người phong tỏa, trước mắt mới chỉ tra được cậu ấy tên Vương Nguyên, đang học tại một trường quý tộc tại thành phố KaiYuan, những thứ khác cái gì cũng không tra được, chỉ là nghe nói gần đây cậu ấy đã nghỉ học, về phần nguyên nhân gì, không có nói rõ." Người áo đen cung kính báo cáo lại những tin tức điều tra được, dựa vào năng lực của hắn mà một chút tin tức đều điều tra không ra, hiện thực này khiến cho hắn có chút suy sụp.

Hồi lâu sau, Đoạn Thừa Phong mới âm trầm mở miệng nói: "Ừ, biết rồi, đi xuống đi! Chuyện này tới đây thôi."

-"Dạ!" Người áo đen sau khi nói xong, nhanh chóng biến mất, mặc dù đối với việc này hắn có rất nhiều nghi vấn, càng có kích thích muốn giải quyết cái đề khó này, tiếp tục điều tra cho ra, nhưng là chủ tử đã phân phó, hắn cho dù có hứng thú đến mấy cũng không dám không theo phân phó của chủ tử.

Đoạn Thừa Phong đi tới ngồi xuống ghế phía trước bàn, tay phải vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn. Là ai đã phong tỏa tài liệu về Tiểu Nguyên? Lẽ nào là người chồng mà Tiểu Nguyên đã nhắc đến trong thư sao? Nếu thực đúng như vậy, lai lịch của hắn cũng không nhỏ.

Bữa ăn sáng đi qua, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới vườn hoa rộng lớn ngoài trời, Vương Nguyên buông tay anh ra, đi tới bên cạnh cái xích đu, lười biếng nằm xuống.

-"Ah. . . . . . Tuấn Khải, anh không phải đi làm sao?" Vương Nguyên vươn tay cầm lấy ly nước chanh để bên trên cái ghế nhỏ bên cạnh xích đu, nhàn nhã uống, nghi ngờ nhìn người đàn ông đang cười đến nhu tình mật ý ở trước mặt cậu.

-"Ha ha ha. . . . . . . Tiểu Nguyên Nhi rất không muốn gặp ông xã sao? Thật khiến ông xã đau lòng nha!" Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy tim, vẻ mặt giả bộ đau khổ.

-"Anh không đi làm, làm thế nào nuôi nổi gia đình đây! Tiền đâu mà mua sữa bột cho bảo bảo đây? Tiền lương biết lấy đâu ra đây? Ha ha ha. . . . . . . Được rồi, chờ sau khi em tốt nghiệp, em liền đi tìm công việc nuôi gia đình." Vương Nguyên cười nói, mặc dù biết anh phú khả địch quốc nhưng là cậu vẫn nhịn không được muốn trêu chọc anh.

-"Không cho phép đi!" Vương Tuấn Khải bá đạo nói, tiền của anh nhiều đến mức mua mấy đất nước nhỏ đều không có vấn đề, huống chi công ty nhiều người mới như vậy, nếu anh mới chỉ vài ngày không tới công ty, công ty đã phải đóng cửa, vậy anh còn phải nuôi những nhân tài kia làm cái gì.

Anh bây giờ đã hối hận để cho cậu tới trường đi học, khiến đột nhiên anh có cả một đám tình địch.

Hiện tại cậu lại còn tơ tưởng đến việc học xong đi ra ngoài làm việc, anh tuyệt đối sẽ không cho phép, anh biết mị lực của cậu có bao nhiêu, cực ít người sau khi gặp cậu rồi mà lại không mê luyến cậu.

Nếu như cậu nhất định muốn ra ngoài làm việc, có lẽ có thể sắp xếp cậu tới công ty của anh làm việc, như vậy anh cũng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy cậu, hơn nữa cũng có thể tuyên cáo quyền tự chủ của anh.

Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh ôm lấy cậu, sau đó nằm xuống chỗ cậu vừa nằm, đặt cậu nằm trên người anh, tay của anh từ từ vuốt ve bụng của cậu, vẻ mặt tràn đầy nhu tình.

-"Ha ha ha. . . . . . Đùa với anh thôi..., trong nhà nhiều chuyện như vậy em còn quản không được, nào có thời gian đi ra ngoài làm việc." Vương Nguyên ôm cổ anh nói, ông xã nhà cô thật đúng là một thùng dấm khổng lồ, đừng tưởng rằng cậu không biết ý định lúc này của anh.

-"Thế còn nghe được, em đấy, hiện tại liền dưỡng thai cho thật tốt, chờ bảo bảo ra đời, em sẽ rất bận rộn rồi, còn nữa về sau phải yêu anh hơn yêu bảo bảo một chút, có biết hay không? Hả?" Vương Tuấn Khải hôn một cái lên mái tóc của cậu, dịu dàng dụ dỗ nói.

-"Không cần, em muốn yêu bảo bảo nhiều một chút, ai bảo anh mở miệng ngậm miệng đều là bảo bảo."

-"Không cho phép, nếu như bảo bảo tranh giành em với anh, anh liền không thích bảo bảo, nói, em chỉ thích một mình anh, hả? Nói mau. . . . . ."Vương Tuấn Khải đặt tay đến dưới nách tay của cậu uy hiếp.

-"Ha ha ha. . . . . . Được, được, chỉ thích một mình anh, được chưa! Đúng rồi, những đồ lưu niệm chúng ta mua khi đi trăng mật, anh có đưa cho Tiểu Hoành và Trình Hâm hay không? Còn có phần của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạ Nhiên, Hoàng Vũ Hàng nữa." Vương Nguyên đếm ngón tay hỏi.

-"Đã đưa rồi." Hoàng Phu Tuyệt nói như hụt hơi, hừ. . . . . . . . Tặng quà cho đám tiểu tử kia, nếu như anh nhớ không lầm, tiểu tử Dịch Dương Thiên Tỉ kia chính là tình địch của anh, anh mới không có ngu như vậy, tặng quà cho tình địch của mình, huống chi khi đó, anh một lòng đắm chìm trong sự việc cậu bị mất tích, làm sao có thời giờ đi chú ý tới cái đám người râu ria kia.

-"Thật sao, vậy thì tốt, đã thật lâu chưa liên lạc với họ, bọn Tiểu Hoành khẳng định sẽ nói em trọng sắc khinh bạn rồi ! Ha ha ha. . . . . . Vậy bọn họ có hỏi gì về em hay không?" Vương Nguyên vừa vuốt vuốt đầu ngón tay anh vừa lảm nhảm, ngón tay của anh rất thon dài, giống như ngón tay của một nghệ sĩ piano, rất dễ nhìn, nắm ở trong tay đặc biệt có cảm giác an toàn.

-"Cái này. . . . . . . Anh nói em ngồi máy bay mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, bọn họ không có hỏi thêm gì nữa." Vương Tuấn Khải vội nói, có loại tư vị giấu đầu hở đuôi, nhưng Vương Nguyên đang mải đắm chìm trong những đầu ngón tay xinh đẹp của anh nên không có lưu ý đến chút khác lạ này.

-"Ừm, vậy thì tốt, ai. . . . . . Rất lâu không có thấy bọn họ rồi, rất muốn gặp bọn họ, hiện tại bọn họ chắc hẳn phải là đang nghỉ hè! Em muốn tới nhà Tiểu Hoành chơi một chút, lần trước cha mẹ bạn ấy mời chúng ta tới nhà họ, đã lâu như vậy, mình không có đi, không biết bác gái có thể không vui hay không." Vương Nguyên thở dài nói.

-"Ha ha ha. . . . . . . Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không giận em, than thở như vậy làm cái gì? Người không biết còn tưởng rằng ông xã khi dễ em, ha ha ha. . . . . . Em hiện tại đang mang thai, không nên đi lại, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai." Vương Tuấn Khải khuyên nhủ, người có thai đều là đa sầu đa cảm như vậy sao? Xem ra anh phải nghiên cứu cho kĩ một chút mới được, như vậy anh mới có thể khiến cho bé cưng luôn luôn vui vẻ.

Dựa vào địa vị là vợ của Vương Tuấn Khải anh, trên xã hội đại bộ phận người cũng sẽ nịnh nọt cậu, làm gì có ai dám trách cứ cậu chứ, huống chi anh còn từng giúp gia đìnhLưu Chí Hoành vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ đối với Tiểu Nguyên Nhi nhất định là rất biết ơn đại ân đại đức, chỉ là bé cưng của anh nghĩ nhiều quá, xem ra bé cưng rất coi trọng tình bạn với mấy người bọn Lưu Chí Hoành, hi vọng họ cũng sẽ không làm gì tổn thương đến Tiểu Nguyên nhi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, trong lòng Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Giữa lúc này, quản gia chạy chậm vào nhà kính trồng hoa lộ thiên, thấy hình ảnh thân mật của Vương Tuấn Khải bọn họ không hề kinh ngạc, bởi vì ông chủ ở trước mặt phu nhân là một người đàn ông tốt có đủ mười kiểu cưng chiều vợ.

Hỏng bét! Ông chủ giống như là đang trừng ông, ông không có phá hư chuyện tốt của ông chủ chứ? Trong lòng quản gia toát mồ hôi lạnh, nhưng là ông đã đi tới nơi này, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên.

-"Ông chủ, phu nhân, lão nô là muốn hỏi mấy thứ quà tặng kia nên xử lý như thế nào?" Quản gia cung kính nói.

-"Quà tặng? Quà tặng gì?" Vương Nguyên nghe được lời quản gia nói, không hiểu ra sao, là ai tặng quà?

-"Phải . . . . . . . ." Quản gia mở miệng muốn giải thích.

-"Không có gì, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy, loại chuyện nhỏ này không cần đến hỏi." Ai ngờ Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng chặn miệng ông lại, thật là hỏng bét, anh hoàn toàn không nghĩ tới quản gia thế nhưng lại vào lúc này tới hỏi về đám quà tặng kia, thiếu chút nữa là bị lộ.

-"Cái này . . . . . Dạ! !" Quản gia lập tức xoay người muốn rời đi, sớm biết là như thế này, ông cũng không đặc biệt tới đây hỏi, hại ông đắc tội với ông chủ.

-"Bác quản gia, chờ một chút! Bác vừa mới nói quà tặng là ai tặng vậy?" Vương Nguyên tò mò mở miệng hỏi.

-"Tiểu Nguyên, đây là quà hối lộ của mấy người trên thương trường tặng cho anh, tốt lắm, em nên đi ngủ rồi." Vương Tuấn Khải kéo đầu cậu vùi vào ngực anh, bá đạo nói.

-"Chờ một chút! Em không hỏi anh..., anh trước tiên đừng lên tiếng, còn ánh mắt của anh nữa là đang trừng cái gì đây?" Vương Nguyên cứng rắn nói.

-"Này. . . . . . Này. . . . . . Đây là những món quà tặng mà ông chủ và phu nhân đi tuần trăng mật mua." Quản gia không nhìn đến sự âm thầm uy hiếp của Vương Tuấn Khải, toàn bộ nói ra hết.

-"Tiểu Nguyên, em hãy nghe anh nói." Vương Tuấn Khải vội vã giải thích.

-"Hả? Đã đưa cho các cậu ấy hả? Họ không có nói gì? Vô cùng thích? Hả? Ông xã của em, có thể nói cho em biết đây là chuyện gì xảy ra? Anh là trong mộng đưa cho các cậu ấy sao?" Hai mắt Vương Nguyên mở thật to ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh hỏi, trong mắt có ý vị anh tốt nhất là giải thích cho rõ ràng.

Vương Tuấn Khải vung tay một cái, quản gia thấy thế, lập tức nhanh chóng lui ra, chuyện xảy ra kế tiếp, ông có thể tưởng tượng được. Ông cũng không dám nhìn ông chủ không để ý đến tự ái đàn ông, giống như nô lệ của vợ đi dụ dỗ phu nhân, nếu quả thật như vậy, ông không nghi ngờ chút nào ông chủ sẽ vì danh dự của mình mà giết ông diệt khẩu.

Thấy trong nhà kính lộ thiên chỉ còn lại hai người anh cùng Vương Nguyên, khuôn mặt lãnh khốc mới vừa rồi của Vương Tuấn Khải trong nháy mắt dịu xuống, một bộ dạng như chú nhóc uất ức nói: "Bà xã, tại sao phải tặng quà cho bọn họ, em cho tới bây giờ không có đưa lễ nạp thái cho anh đấy?"

-"Phốc. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Cũng bởi vì như vậy, nên anh không có đem mấy vật kỷ niệm em mua tặng cho bọn họ hả? Muốn một mình độc chiếm có phải hay không? Hả? Ha ha ha. . . . . . Tuấn Khải, anh có biết giờ phút này vẻ mặt anh thật đáng yêu hay không?" Vương Nguyên xoa mặt của anh cười nói, cái người này càng ngày càng thích phô trương, mỗi lần đều làm cho cậu cười không chịu nổi, trước kia tại sao không có phát hiện ra cái vẻ mặt đặc biệt này của anh ấy chứ . . . . . Có chút, ha ha ha. . . . . .Anh cũng không phải là chó săn Đô Đô trong nhà, thế nào bà xã anh lại ưa thích giày xéo gương mặt của anh như vậy, chỉ là kể ra thì giày xéo gương mặt của anh cũng còn tốt hơn giày xéo người khác, trong lòng Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thầm nghĩ.


Chap 88:

-"Ha ha ha. . . . . . Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn đi nhà Tiểu Hoành tìm cậu ấy nói chuyện phiếm, còn anh, liền ngoan ngoãn đi làm, biết chứ? Hả?" Vương Nguyên vừa nói vừa từ trên người anh tụt xuống.

-"Tiểu Nguyên nhi! Làm sao em có thể bỏ lại anh đi tìm những người khác như vậy đây?"Vương Tuấn Khải lập tức hướng về phía cậu bày ra ánh mắt đáng thương như bị vứt bỏ, tha thiết mong đợi nhìn cậu.

-"Ha ha ha. . . . . . . Được rồi, anh đó, ngoan ngoãn nghe lời, ha ha ha. . . . . . ." Vương Nguyên cười chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại vào trong một lồng ngực ấm áp.

-"Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy! Mau buông em ra, em muốn đi tìm Tiểu Hoành."Vương Nguyên gắt giọng.

-"Không cho phép đi, em ngoan ngoãn trở về ngủ đi, bảo bảo cũng nên ngủ, Tiểu Nguyên, phải ngoan ngoãn, có biết hay không? Hả?" Vương Tuấn Khải ôm ngang eo cậu đi ra khỏi nhà kính trồng hoa.

Anh sẽ không đồng ý để cậu ra ngoài vào lúc này, không nói tới hiện tại cậu mang thai vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, chỉ bằng vào ở ngoài đó tồn tại mấy con sói đói ngày ngày đều mơ ước cậu, duy chỉ điều này thôi cũng khiến anh vô cùng khó chịu, hừ. . . . . . . Xem ra cần sắp xếp thật tốt mấy ý trung nhân cho mấy cái tên đàn ông luôn mơ ước cậu kia mới được.

Nghe anh nói, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mà nghe lời, dù sao cậu cũng rất thích bảo hộ bảo bảo trong bụng, cậu chỉ đành nhắm mắt lại mặc cho anh ôm cậu đi vào trong phòng.

-"Tuấn Khải, sao từ lúc em trở về tới giờ đều không có nhìn thấy Đô Đô vậy? Nó đã chạy đi đâu rồi?" Vương Nguyên đang mơ màng đột nhiên hỏi.

-"Hả? Có thể nó chạy đi tìm chó cái rồi, được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ." Vương Tuấn Khải mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.

-"Hả? Vậy thì tốt, em còn tưởng rằng anh đem nó vứt đi rồi, làm vậy cũng không được, nó là chó cưng của em, ừ. . . . . . . Buồn ngủ quá. . . . . . . Em muốn ngủ. . . . . . . Anh đừng làm ồn. . . . . . . . ." Vương Nguyên vừa nói vừa ngáp, sau đó giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào ngực anh, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.

Ha ha ha. . . . . . . Vương Tuấn Khải cưng chiều nhìn động tác trẻ con của cậu, cười không ra tiếng, bé cưng của anh càng ngày càng kích thích tim anh sâu sắc.

Đột nhiên anh nghĩ đến những lời vừa rồi của Nguyên Nguyên, con chó săn đáng chết kia lại chiếm cứ một vị trí lớn như vậy ở trong lòng Tiểu Nguyên, xem ra anh lại phải đem con chó săn kia trở về mới được, nếu không bảo bối sẽ giận anh.

Lúc Tiểu Nguyên nhi mới vừa bị bắt cóc, tâm tình của anh nóng nảy phiền muộn, vừa nhìn thấy con chó săn kia liền phiền, ngày ngày cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, anh hỏa khí bốc lên liền ném nó cho người bạn hữu ở nước Mĩ xa xôi kia.

Ngày thứ hai Vương Nguyên liền thấy chó săn Đô Đô, đừng nhắc tới cậu vui mừng đến như thế nào, cả ngày cậu loanh quanh ở bên con chó săn kia, nhìn bên cạnh một tên đàn ông ghen ghét dữ dội.

-"Ha ha ha. . . . . . Đô Đô, ngày hôm qua mày đi đâu, có nhớ tao không? Hả?" Vương Nguyên vuốt vuốt con chó săn đang ngồi ngồi chồm hổm trên mặt đất.

-"Hả? Đô Đô, mày làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không?" Vương Nguyên nhìn bộ dạng chán chường của con chó săn, lo lắng hỏi.

-"Tuấn Khải" Vương Nguyên xoay người gọi Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế salon cách đó không xa.

-"Hả? Bà xa, em gọi anh sao?" Vương Tuấn Khải say mê cuồng nhiệt chạy đến bên người Vương Nguyên, a dua hỏi, vốn tưởng rằng bà xã vừa nhìn thấy con chó săn đáng chết kia sẽ quên ngay sự hiện hữu của anh, ha ha ha. . . . . . Thì ra là anh nghĩ sai rồi, Tiểu Nguyên nhi vẫn là quan tâm anh nhất, trong lòng Vương Tuấn Khải hả hê thầm nghĩ.

-"Anh mau qua đây xem một chút, Đô Đô nó bị sao ấy, không phải là nó bị bệnh rồi chứ?" Vương Nguyên lo lắng hỏi, khiến cho tâm tình đang phấn chấn của ai đó chợt tắt, thì ra bà xã gọi anh tới là bởi vì con chó săn đáng chết kia, hừ. . . . . . Lại dám giả bộ đáng thương để tranh thủ tình thương cảm của Nguyên Nguyên, đừng tưởng rằng chỉ có mày mới có tuyệt chiêu, tao cũng có tuyệt chiêu, Vương Tuấn Khải ở trong lòng thầm tính toán.

-"Tiểu Nguyên, đừng lo lắng, nó là đang có tư xuân (giai đoạn động dục ở động vật), qua một chút lại vô sự rồi. Được rồi, chớ dựa vào nó quá gần, lông của động vật không tốt cho bảo bảo." Vương Tuấn Khải dịu dàng nói, hừ. . . . . . Tính tình của bà xã, anh là rõ ràng nhất, thích mềm không thích cứng, huống chi hiện tại cậu rất quan tâm bảo bảo, chỉ cần vừa nhắc tới thứ gì đó không tốt cho bảo bảo, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng Vương Tuấn Khải đắc ý thầm nghĩ.

-"Nhưng. . . . . . Nhưng nó giống như bệnh không nhẹ, nếu không chúng ta đem con chó cái mà nó thích về cùng nuôi đi." Vương Nguyên đề nghị.

-"Ừ, vậy cũng tốt, hiện tại, em mau uống cạn bát thuốc bổ này đi, sinh ra bảo bảo mới khỏe mạnh được" Vương Tuấn Khải dụ dỗ nói, có lẽ nhanh tìm một con chó cái tới cho con chó săn kia, như vậy nó liền sẽ không quấn lấy Tiểu Nguyên rồi, nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải vẻ mặt nở bừng ra tươi cười hớn hở.

-"Ừ, được rồi! Anh nhớ là phải giúp Đô Đô tốt lên, nếu không anh phải đi ngủ ở thư phòng." Vương Nguyên uy hiếp.

-"Bà xã, không cần như vậy có được không?" Vương Tuấn Khải làm bộ đáng thương nói, bây giờ mặc dù vì an toàn của bảo bảo, anh vẫn không thể đụng bảo bối của anh, nhưng tối thiểu anh vẫn còn có một lò sưởi ấm áp thơm ngát để ôm, nếu như ngủ ở thư phòng, vậy thì cái gì cũng không có, chỉ có ghế salon lạnh lẽo, không có bà xã để ôm, anh sẽ thao thức, vừa mất ngủ, tinh thần của anh liền không tốt, đến lúc đó làm thế nào dùng được cái mã anh tuấn để đi mê hoặc khiến cho bà xã đầu óc choáng váng đây, trong lòng Vương Tuấn Khải bắt đầu nghĩ ngợi.

-"Không thể, nếu như Đô Đô vẫn không vui như vậy, anh vẫn phải đi thư phòng ngủ, bắt đầu từ tối hôm nay đi." Vương Nguyên dùng một giọng điệu không cho phép thương lượng, sau đó đi về phía phòng ăn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ, cậu làm vậy là vì muốn tốt cho anh, tránh cho anh mỗi đêm không nhịn được dục hỏa đốt người, mà sẽ gây ra động tác gì của dã thú, trong lòng Vương Nguyên thầm nghĩ.

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nhất thời xẹp xuống, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm chó săn Đô Đô đang bệnh thoi thóp ngồi chồm hổm trên mặt đất, chó săn đáng chết, thế nhưng nghĩ ra chiêu này để chỉnh anh.

-"Uy. . . . . . Uy. . . . . . . . Mày làm sao vậy? Hả? Mau dậy đi. . . . . . . Mau mau, có nghe hay không?" Vương Tuấn Khải vừa chú ý hướng phòng ăn, vừa làm bộ dịu dàng nói với Đô Đô.

-"Đáng chết, mày có dậy hay không, không đứng lên sẽ không cho mày ăn cơm, ném mày ra ngoài!" Vương Tuấn Khải xác định Vương Nguyên cũng không có đang nghe lén, vì vậy nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đáng tiếc Đô Đô ngồi chồm hổm trên mặt đất căn bản cũng không để ý đến anh chút nào, nhưng anh thì giận run, chẳng lẽ tối nay anh sẽ phải ngủ trong thư phòng thật sao?

-"Đô Đô đáng chết, mày còn không lên tiếng, về sau sẽ không cho mày thấy chó cái, mày sẽ phải cô đơn tới già! Hừ. . . . ." Vương Tuấn Khải uy hiếp.

-"Gâu gâu gâu. . . . . . ." Không nghĩ chó săn vốn là ngồi chồm hổm trên mặt đất bệnh thoi thóp đột nhiên đứng lên, thân thể run lên, giận dữ sủa, sau đó lại ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động.

-"Bà xã, bà xã, em nghe không! Đô Đô vừa sủa rồi, đã không sao, vậy tối nay có phải anh có thể. . . . ." Một cậu bé vui mừng đến cả "trở về phòng ngủ" vẫn chưa kịp nói hết đã bị chặn ngang.

-"Ừ, rất lợi hại, ha ha ha. . . . . . Triệt để đem nhiệm vụ nặng nề chữa khỏi bệnh cho Đô Đô giao cho Tuấn Khải, chẳng lẽ anh cho là hiện tại Đô Đô đã không sao rồi? Hả?" Vương Nguyên nói rõ, Tuấn Khải nhất định không có phát hiện, anh bây giờ giống như một cậu bé đang làm nũng, ha ha ha. . . . . . . Vô cùng dễ thương.

-"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . ." Vương Tuấn Khải xoay người vừa nhìn Đô Đô ngồi chồm hổm trên mặt đất, kiêu ngạo nhất thời lại xẹp xuống, Đô Đô đáng chết thế nhưng lại khôi phục bộ dáng bệnh thoi thóp ban đầu.

-"Ha ha ha. . . . . . Không nói nữa, em phải đi dưỡng thai rồi, nếu không bảo bảo sinh ra cũng sẽ không thông minh, ha ha ha. . . . . ." Vương Nguyên cười đi vào trong phòng, lưu lại người đàn ông thất bại đứng tại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm con chó săn kia.

Ban đêm, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng đi tới đi lui, đáng chết, không nghĩ tới Tiểu Nguyên nhi thật để cho anh ngủ ở trong thư phòng, đều là tại con chó săn đáng chết kia làm hại, không có lò sưởi ấm áp thơm hương kia, anh căn bản là không ngủ được.

Hiện tại anh một bụng tức giận, mà bạn tốt Lạc Tân Thần ở nước Mĩ lại không liên lạc được, rốt cuộc con chó săn đáng chết kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có cái bộ dáng thoi thóp bệnh như vậy.

-"Ha ha ha. . . . . . . Chuyện gì khiến cho A Khải của chúng ta lại gấp gáp nóng nảy đầy lo lắng như vậy? Theo tôi được biết anh dâu đã bình an trở về, chẳng lẽ là ăn dấm của đứa nhỏ trong bụng anh dâu, cậu như vậy là không được, ngay cả đứa nhỏ của mình cũng muốn ăn dấm, chờ hắn ra đời rồi, tôi xem, dứt khoát sẽ mang nó đến đây ở với cha nuôi là tôi thì tốt rồi, ai. . . . . . Tôi rất là thương con nuôi nha!" Trong LCD xuất hiện giọng nói trêu chọc của Lạc Tân Thần.

-"Hừ. . . . . . Tin tức của cậu cũng thật là linh hoạt." Vương Tuấn Khải hừ lạnh, tiểu tử này thích nhất hỏi thăm cuộc sống riêng tư của bọn họ.

-"Đúng vậy, đúng vậy, cậu không phải xem xem tôi là ai vậy, tôi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở . . . . . . . ." Lạc Tân Thần phô trương.

-"Dừng một chút, cậu có phải là có điều cần giải thích với tôi hay không, tại sao Đô Đô chỉ ở chỗ của cậu mấy ngày, trở về liền thay đổi mang một bộ dạng bị bệnh thoi thóp rồi hả?" Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng.

-"Đó, cái này, bởi vì. . . . . . . Cậu rõ rành rành chia cắt một đôi tình lữ, cậu không phải không biết là cái con chó Đô Đô kia của cậu thế nhưng làm lớn bụng sủng vật Maria của tôi, hừ. . . . . . Tôi còn không có tính sổ với cậu đấy." Lạc Tân Thần oán giận nói, Maria rất quan trọng đối với hắn, tương lai phải dựa vào nó đi lừa lấy bà xã.

Vương Tuấn Khải nghe Lạc Tân Thần nói, suy tính nên làm sao.

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải giống như một cơn gió chạy ra ngoài thư phòng, trong chốc lát liền bế Đô Đô vào thư phòng nói: "Cậu chờ một chút, đem Maria của cậu cho tôi nhìn một chút."

Lạc Tân Thần không biết anh đang nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm theo.

"Gâu gâu gâu. . . . . . . ."

-"Âu âu âu . . . . . ."

Không nghĩ hai con chó vừa thấy được đối phương liền bắt đầu rống, sau đó liều mạng dùng móng vuốt với vào trong LCD.

Nhìn tình huống này, Vương Tuấn Khải đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

-"Tốt lắm, ngày mai tôi cho người qua chỗ cậu đem Maria cùng về đây." Vương Tuấn Khải vừa nói xong, liền tắt các thiết bị liên lạc, không để cho Lạc Tân Thần có chút cơ hội phản bác nào.

-"Uy. . . . . . . Thế nào liền không cho tôi nói xong đây? Maria sẽ là sủng vật để nửa kia trong tương lại của tôi nuôi đấy." Lạc Tân Thần lẩm bẩm.

-"Đô Đô, mày có muốn thấy Maria không? Nếu như mày muốn thấy, hiện tại liền ngoan ngoãn ngủ, sau đó ngày mai lấy tinh thần phấn chấn chào hỏi Tiểu Nguyên, nếu không tao liền đem Maria đưa cho con chó khác." Vương Tuấn Khải uy hiếp.

Đô Đô giống như nghe hiểu lời của anh, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ.

-"Ừ, thật tốt, ngày mai là có thể ôm lão bà ngủ, ai. . . . . . Xem ra hôm nay sẽ phải cố mà chấp nhận một chút vậy." Vương Tuấn Khải đem ghế sa lon bên cạnh mở lớn, liền biến thành một kiểu đệm lớn trên nền đất, sau đó an ổn nằm trên đó.

Mà lúc này, trong phòng Vương Nguyên đang lăn qua lộn lại ngủ không yên.

Thật hỏng bét, dụ dỗ Tuấn Khải đi thư phòng ngủ rồi, làm hại cậu không có lồng ngực ấm áp có thể dựa vào, mãi vẫn không tìm được cảm giác buồn ngủ, liền đếm cừu con cũng mất hiệu lực, không biết Tuấn Khải ngủ chưa? Anh ngủ trong thu phòng rốt cuộc có bị lạnh hay không?Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên dứt khoát ngồi dậy, phủ thêm một cái áo khoác mỏng, sau đó đi về phía thư phòng.

Mở cửa thư phòng ra.

Ah. . . . . . Đã không có đèn rồi, nói như vậy Tuấn Khải đã ngủ rồi, nghĩ đến đây, Vương Nguyên lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nhờ vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất truyền tới từ từ đi về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên bỏ dép ra, từ từ chui vào trong chăn, sau đó nhích lại gần lồng ngực Vương Tuấn Khải, tay ôm lên hông của anh cười tiến vào mộng đẹp.

Vốn là đang ngủ, Vương Tuấn Khải đột nhiên mở ra đôi mắt đen bóng thâm thúy, nhìn động tác của Vương Nguyên, cưng chiều cười, hôn một cái lên mái tóc của cậu, sau đó tay ôm lên eo nhỏ của cậu, lần nữa đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro