CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AU:thật sự ta không biết nên bắt đầu từ đâu nữa vì ... À mà thôi ta cứ vào truyện nhé. Có thể cách vào truyện của ta không được hay nhưng ta vẫn sẽ mong các bạn vẫn đọc.

Hiện tại, tất cả mọi người đều đang tập trung tại trung tâm của lâu đài, mà nói đúng hơn bọn họ đang ở tại phòng khách.

_Tịch Nhan à cậu thật là dễ thương hết sức a-Lam Thành vẫn tiếp tục công cuộc trêu trọc Tịch Nhan của mình.
_Kyaaaa! Cậu muốn gặp Diêm Vương lắm rồi hả Lam Thành. Nếu không muốn làm ơn đừng chọc tớ nữa-Tịch Nhan hét đủ to để tất cả đám thuộc hạ trong lâu đài nghe hết.
_Nam Cung Tịch Nhan-Lạc Già trừng mắt.
_Ực. A ôi , tại ngươi hết đó-Tịch Nhan quay qua đổ lỗi cho Lam Thành.
_A là cô tự làm , ta làm gì có sai đâu là, lá, la ta là con chim non-Lam Thành hồn nhiên và tỏ vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
_Hừm được lắm vậy từ giờ không cần chơi với tôi nữa nếu chán tự mà tìm thú vui đừng có tìm tôi làm gì nữa-Tịch Nhan giận giỗi. Lam Thành nghe Tịch Nhan nói vậy bắt đầu chưng cái vẻ mặt cún con ra làm nũng chị ấy.
_Ôi đừng chưng cái bản mặt cún con đó ra cầu xin tôi, tôi sẽ không dễ động lòng đâu đừng có mơ. Blè-Tịch Nhan lè lưỡi trêu ghẹo
_À phải rồi đó là chuyện đương nhiên thôi , cậu chỉ động lòng trước Dĩ Tái đại nhân thôi, điểm yếu của cậu tớ nắm rõ nhé. Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi Tịch Nhan à-Lam Thành nói mà không quên tặng cho Tịch Nhan cái nhìn thân thương nhất làm chỉ ấy không khỏi đỏ mặt.
_Gì.... Gì.... Gì cơ chứ , cậu .... Cậu đừng có ăn nói hàm hồ-Tịch Nhan lấy tay che cái mặt đỏ như trái gấc chín của mình. Lam Thành nhìn thấy thì được thêm một tràng cười vì hả dạ. Trước giờ là anh đều không ăn hiếp được Tịch Nhan, nay đi guốc trong bụng nàng anh đương nhiên là thấy mừng hơn hết thảy.

----------------------------------------------

Tại nơi cấm vực , Hi Thái đang đứng với cái điệu bộ rất chi là ung dung bên cạnh là Nguyệt Kiến với ánh mắt màu đỏ máu. Hai chị em Nam Cung tự hỏi "rốt cuộc có đã có chuyện gì xảy ra với cô em gái của mình. Tại sao trên người con bé lại không khỏi toát ra một khí chất lãnh lẽo đến chết người cơ chứ"hai chị em họ cứ thế suy nghĩ cho đến khi có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

_Em cô bị tên Hi Thái đó thôi miên rồi, bây giờ cô ta tâm hồn trống rỗng nhất thời không biết các cô là ai đâu-đây là tiếng nói của Phạm Lạc Già.
_Sao hắn lại phải làm thế, điều đó đối với hắn quan trọng sao??? -Triêu Nhan hỏi.
_Chị còn không hiểu hay không muốn hiểu đây-Triêu Nhan im lặng trước câu nói của Tịch Nhan.
_Ha cô xem cái thứ như em cô nó còn nới được cái câu đấy. Cô là chị mà không hiểu chuyện à-Lạc Già cười chế giễu.
_Câm tôi có thế nào không đến lượt anh lên tiếng-Triêu Nhan tức giận nói.
_Rốt cuộc là cãi nhau đủ chưa-Hi Thái khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt lên tiếng.
_Ha vừa mới xong thôi-Lạc Già nói.
_vậy chúng ta bắt đầu giao kèo nhé-cả hai đồng thanh.
_Ha không cần nói nhiều bắt đầu cuộc vui nào-Lạc Già cùng Hi Thái nở một nụ cười tà mị hơn bao giờ hết.
_Được ngươi ra điều kiện của Hiệp Ước này trước đi thủ lĩnh của Ma Đảng-Hi Thái nói.
_Ha Triêu Nhan phần này ta cho em toàn quyền quyết định-Lạc Già nói.
_Ta thật sự có thể sao-Triêu Nhan nhìn Lạc Già với ánh mắt nghi ngờ.
_Cô gái xinh đẹp đương nhiên là cô có thể, chỉ cần là người Ma Đảng bất cứ ai cũng có thể ra điều kiện-Hi Thái nói.
_Ta muốn hai bên mãi mãi phải hòa bình , ta yêu cầu ngươi thả em gái ta ra và hãy giải thuật cho nó, ngươi có đồng ý hay không.
_Haha chủ trương hòa bình thì ta còn có thể làm được nhưng kêu ta trả lại Nam Cung Nguyệt Kiến thì câu trả lời là không. Mãi mãi là không thể đâu.
_Này tại sao ngươi lại phải dữ em ấy lại chứ-Tịch Nhan cùng Triêu Nhan tức giận hỏi.
_Haha lí do rất đỗi đơn giản, ta là cần Mê Nguyệt Dẫn của cô ta nên ta không thể trả được về điều này ta hoàn toàn phải nói không rồi-Hi Thái nói.
_Ngươi xem có khác gì một tên biến thái không hả-Tịch Nhan tức giận quát. Dĩ Tái hắn thật sự hơi bất ngờ khi Tịch Nhan lại phản kháng dữ dội như vậy.
_Ha cô nói gì tôi nghe không rõ đó Nam Cung Tịch Nhan-Hi Thái nói ngữ điệu không có vẻ gì là bực bội.
_Bộ anh bị điếc à , thật sự cần tôi nhắc lại??? -Tịch Nhan nghi vấn hỏi.
_Ha cô nhắc lại đi , tôi hứa sẽ không có giết cô đâu-Hi Thái cười cợt nhả nhìn nữ nhân đang đứng cạnh Dĩ Tái mà lòng thầm nghĩ.
_Cô gái này tính cách ương bướng thật, rất giống Y Tây Tư .
_Anh nói xem cần Mê Nguyệt Dẫn của em gái tôi làm gì, tôi thật sự thấy anh thật giống tên biến thái có đẳng cấp-Tịch Nhan nhắc rõ từng chữ một. Dĩ Tái đứng bên cạnh thật sự thấy lời này có thể khơi dậy hỏa khí của tên kia , nhưng không Hi Thái còn vặn hỏi lại với thái độ rất chi là vui vẻ.
_Vậy ta biến thái tới mức nào hả???
_Ha ta không biết nhưng ta cảm thấy ngươi là biến thái hạng nhất đó-Tịch Nhan cười mỉa mai nói. Tay không ngừng vuốt tóc.
_Ga hạng nhất luôn à vậy kỹ thuật của ta thì thế nào-Hi Thái hỏi với cái bản mặt của tên biến thái.
_Kỹ thuật??? -Tịch Nhan nghi vấn hỏi.
_Là kỹ thuật của chuyện đó đó.
Rốt cuộc Hi Thái đang muốn ám chỉ cái gì mời các bạn đón đọc tập sau. Tạm biệt và xin chân thành cảm ơb vì đã ủng hộ truyên của au trong suốt tgian qua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro