CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại trong căn phòng của tên thân ma nào đó chỉ còn hai chị em nhà Nam Cung vẫn đang cười , đây là tiếng cười của sự hạnh phúc. Nhưng có ai nghĩ rằng hạnh phúc ấy chỉ là ảo tưởng hoặc trong phút chốc hay không.
_Tịch Nhan-Triêu Nhan nói rồi quay sang Tịch Nhan thì cô đã thấy nàng ngủ ngon lành.
_Thật là cái con bé này-Triêu Nhan nói với giọng trách móc. Nhưng chắc là chỉ trách yêu thôi.
_Thôi để con bé ngủ tiếp vậy-Triêu Nhan nói rồi rời khỏi căn phòng luôn. Vừa bước ra liển gặp bản mặt mà cô không ưa nhất-PHẠM LẠC GIÀ.
_Anh đứng đây làm gì, chẳng phải là đang bàn bạc nhiệm vụ với tên kia sao??? -Triêu Nhan giọng không cảm xúc mà hỏi.
_Triêu Nhan của tôi, sao hôm nay em nôn nóng thế, chẳng qua tôi bàn xong rồi nên sẵn chờ em về cùng luôn-Lạc Già nhìn Triêu Nhan cười như một tên điên mới trốn trại.
_Cười cái đầu anh-Triêu Nhan một lần nữa cho Lạc Già một chưởng ngay đầu(Au:sao chị này thích đánh đầu anh PHẠM LẠC GIÀ thế nhỉ, tội ảnh quá đi mất😅.)
_Uầy , cô rốt cuộc có phải phụ nữ không đây-Lạc Già nhìn Triêu Nhan với ánh mắt không khỏi nghi ngờ. Và một lần nữa như các bạn đã biết.... Sau đó đương nhiên cặp đôi này trở vê phòng và dừng cuộc tranh cãi.
Tại phòng Tịch Nhan,
_Chị ấy cuối cùng cũng đi-Tịch Nhan từ từ mở mắt và thở phào nhẹ nhõm.
_Tại sao cô cần phải làm như vậy hả NAM CUNG TỊCH NHAN- Dĩ Tái hỏi.
_Dĩ Tái đại nhân-Tịch Nhan nói.
_Sao hả cô không tính trả lời tôi- Dĩ Tái khó chịu.
_À chỉ là, tôi thấy Lạc Già đại nhân đang chờ chị ấy nên tôi mới gỉa ngủ, để chị ấy ra gặp anh ta . Tất cả chỉ có thế thôi-Tịch Nhan nói mắt nhắm lại.
_Có thật là chỉ có thế không? -Dĩ Tái nheo mắt hỏi.
_Vâng , tất cả chỉ có vậy thôi-Tịch Nhan nói.
_Được rồi giờ chúng ta nên tiếp tục chủ để hồi sáng-Tịch Nhan đang cố gắng nhớ ra chuyện sáng nay mà Dĩ Tái nói.
_Hơ.. Sao hả nên tiếp tục thôi-Dĩ Tái cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịch Nhan.
_Tôi hoàn toàn không muốn nói, xin ngài đừng kêu tôi nói-Tịch Nhan cúi gằm mặt xuống.
_Ta hỏi, thủ phạm là ai-Dĩ Tái hỏi.
_Ưm... Người .... Người.... Người ... Người đó là cô hầu gái Lisa và đám hay theo cô ta-Tịch Nhan vừa nói xong ngẩng đầu lên thì đã không thấy Dĩ Tái đâu rồi. Thật ra là hắn đang ở phòng Lisa.
Tại phòng Lisa,
_Lisa, cô ra đây ngay cho tôi-Dĩ Tái tức giận.
_Dĩ Tái đại nhân-Lisa tươi cười nói .
_Cô quả thật gan quá rồi đó Lisa, tôi uổng công tin tưởng cô hết lần này đến lần khác cho cô tất cả những thứ cô muốn, vậy mà giờ đây cô lại sai người đi ức hiếp Nam Cung Tịch Nhan, hại cô ta thê thảm đến độ không cử động nổi tay chân(Au: ầy hình như ảnh đang nói quá rồi thì phải, chị ấy vẫn bình thường mà, với lại cần anh ấy xem lại bản thân mình trước nhỉ  . Các độc giả ai cùng ý kiến với AU không conment đi nhé!).
_Dĩ Tái đại nhân đúng như ngài nói, ngài cái gì cũng cho Lisa nhưng có một thứ trước giờ ngài chưa từng đáp ứng cho Lisa. -Lisa nói lòng thầm nghĩ"Dĩ Tái đại nhân ngài lại vì Nam Cung Tịch Nhan mà nổi nóng với mình, thật bất công mà ".
_Ngươi nói xem rốt cuộc có cái gì là ta chưa cho ngươi-Dĩ Tái phẫn nỗ trước câu nói của Lisa. Mặc dù Lisa thật sự vẫn chưa nói gì.
_Chính là tình yêu của ngài. Dĩ Tái đại nhân từ lâu Lisa đã luôn yêu người mặc dù biết nó là sai trái, nhưng Lisa vẫn cứ yêu ngài, vẫn luôn cố gắng làm người hài lòng. Lisa biết nói ra là mạo phạm-Lisa quỳ dưới chân Dĩ Tái một lòng mong hắn tha lỗi cho sự mạo phạm của mình.
_Ngươi tưởng ngươi nói vậy là ta tha sao, nếu cô nói cô yêu ta thì tốt nhất nên nghe lời ta , để ít ra còn được ta sủng ái. Ta không muốn cô nhúng tay vào chuyện của Nam Cung Tịch Nhan nữa, cô nghe rõ chưa-Dĩ Tái nói rồi rời khỏi phòng của Lisa không chờ ả ta đưa câu trả lời.
_Grừ Nam Cung Tịch Nhan tôi hận cô, hận cô đến tận xương tận tủy . Tôi hận vì cô đã cướp Dĩ Tái khỏi tôi. Tại sao tôi yêu anh ấy như vậy một chút anh ấy cũng không hiểu cho tôi. Anh ấy lại chỉ quan tâm tới cô anh ấy vì cô mà lại nổi cáu với tôi. Trước giờ anh ấy không hề đối thế với tôi. Nhưng sao, nhưng từ khi cô xuất hiện, cô đã thay đổi mọi thứ của tôi. Chỉ nghĩ đến việc này là tôi đã kinh tởm rồi-đây chính là lời độc thoại của Lisa. Cô vừa nguyền rủ Tịch Nhan vừa thề rằng nhất định không được để nàng yên ổn mà sống qua ngày.
Au: hihi chào các bạn các bạn thấy chương này thế nào. Chương này au viết tới đây là thôi nha , mọi người đọc rồi voted và conment cho ta nhé coi như là động lực giúp ta viết truyện . Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro