CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi trong chương này sẽ có một điều bất ngờ đến ngẩn ngơ. Mình với tư cách là một tác giả xin tuyên bố một chuyện.
_Bản thân mình viết chương này, mình cũng rất hóng vì đây là ao ước của ta từ lâu  . Nếu ai có thể làm giúp ta , ta ắt hẳn sẽ cảm thấy cảm kích vô cùng . Mong rằng sau khi đọc chương này các bạn sẽ giúp mình thực hiện nó và hãy cho mình xin ý kiến của chương này. Mình cảm thấy chưa biết nên xưng hô thế nào cho phù hợp với mỗi bạn đọc giả nên về phần này cho mình xin ý kiến luôn nhé.Thôi giờ thì vào truyện nào. 😀😄
_Nam Cung Tịch Nhan cuối cùng cũng đã chịu dậy rồi sao-Dĩ Tái hỏi với điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống chị Tịch Nhan .
_Hơ. Dĩ Tái đại nhân-nàng khẽ gọi tên hắn .
_Đêm qua cô gan lắm dám chung một giường với tôi -Dĩ Tái nói.
_Hả không phải anh ta bế mình lên sao? -nàng bối rối.
_Tôi thật sự không biết tại sao lại ở trên giường của ngài nữa-nàng thấy xấu hổ và nhục nhã với chính bản thân mình. Nàng tưởng rằng là hắn vì sợ nàng lạnh nên mới cho nàng chung một giường với hắn. Cũng tưởng rằng hắn quan tâm đến nàng là vì hắn có gì đó đặc biệt đối với nàng , nhưng xem ra tất cả chỉ là do nàng tự mình đa tình

Nàng hão huyền mơ mộng như vậy , nhưng rốt cuộc tất cả chỉ thu về thứ người ta gọi là "Thất vọng".Từ khi nào nàng bắt đầu quan tâm hắn, từ lúc nào mà nàng lại tự mình đa tình , rồi từ lúc nào nàng lại cảm thấy đau khi bị người ta làm nhục và bất chợt nghĩ tới hắn. Tất cả những gì nàng đang nghĩ và đang làm chỉ có thể chứng minh rằng Nam Cung Tịch Nhan nàng có lẽ đã yêu tên thân ma đó , nàng đã yêu tên ác ma mà nàng từng hận thấu xương tủy . Thật ra trước đây nàng đối với hắn cũng đã từng rung động nhưng sự rung động đó lại bị hắn khinh thường. Nhưng nàng cũng chưa từng nói tâm tư tình cảm của mình cho hắn nghe mà chỉ có thể viết qua nhật ký rồi gắng giấu thật kĩ không để hắn thấy cũng như hắn biết. Nàng biết rằng nếu hắn biết ắt hẳn nàng sẽ khó có tư cách ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, hắn dù gì cũng là một kẻ máu lạnh . Nếu hắn biết hắn cũng sẽ chà đạp lên thứ tình cảm đó giống như trước đây hắn cố gắng dập tắt hết hi vọng được quay đầu lại bờ của nàng.
_Cô đang thờ người gì vậy-Dĩ Tái hỏi.
_Không ạ-nàng lắc đầu thật mạnh cho suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
_Được rồi, ta đi làm nhiệm vụ đây . Ta muốn tối nay về phải có cơm cho ta ăn mà phải do chính tay cô nấu rõ chưa-Dĩ Tái nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để Tịch Nhan ngồi bơ vơ một mình .
_Hắn kêu mình làm cơm cho hắn sao . Chuyện gì đang diễn ra vậy , hôm nay hắn nổi hứng kêu mình làm cơm cho ăn không phải là muốn kiểm tra mình nữa đó chứ . Mà nếuà kiểm tra thì kiểm tra cái gì được nhỉ . Sự trung thành của mình đối với hắn chăng. Hắn dạo này thật là khó hiểu . Ta càng lúc càng không hiểu hắn rồi, chẳng lẽ hắn đang tương tư cô nào-nghĩ đến đây Tịch Nhan liền bật cười.
_Haha nghĩ gì vậy trời , hắn ta mà chịu yêu ai sao. Cái thể loại hung tàn như hắn ai quật đổ được cơ chứ.
Lúc đó ở ngoài cửa phòng Dĩ Tái hầu như là nghe và nắm rõ toàn bộ lời nàng nói. Hắn nghe nàng nói mà cũng không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười chân thành đến vậy. Thật sự đã lâu lắm rồi hắn đã không được cười. Hôm nay, được một thể hắn cười cho ra trận luôn . Hắn cười vì cái điệu bộ ngốc nghếch của nàng khi hắn nói nàng làm cơm cho hắn.
Quay lại với tình hình trong phòng lúc này ở ngoài cửa sổ có một bóng nam nhân đang thập thò ngoài đó. Tịch Nhan nàng dường như nhận ra đó là ai mới khe khẽ mở cửa cho người đó vào .
_Tịch Nhan ta nhớ cô quá lâu rồi không gặp cô lại gầy thêm rồi. Dĩ Tái tên đó ác quá vẫn không chăm sóc tốt cho cô sao-Lam Thành lo lắng .
_Lam Thành , tôi đáng để hắn quan tâm chăm sóc sao-nàng cười khổ.
_Tịch Nhan hay cô theo tôi đi , tôi nhất định khiến cô hạnh phúc.
_Không được tuyệt đối không được. Tôi không muốn phản bội Dĩ Tái đâu. Càng không muốn anh vì tôi mà chịu đau khổ gì.
_Không Tịch Nhan tôi lm gì vì cô cũng được đều đáng hết bởi vì tôi.... tôi yêu cô. Tôi yêu cô Nam Cung Tịch Nhan-Lam Thành nói rồi định hôn chị Tịch Nhan thì bất chợt có một nguồn ma lực kéo Tịch Nhan ra khỏi vòng tay của Lam Thành .
_Không được chạm vào cô ta vì cô ta là người của ta-Dĩ Tái nói.
_Dĩ Tái chẳng phải ngài nói ngài đi có việc sao-nàng hỏi.
_Ta nghĩ lại rồi hôm nay nên ở nhà chăm sóc cho cô-Dĩ Tái nói.
_Hả-nàng đơ người ra.
_Vậy cũng không làm phiền hai người nữa cứ tự nhiên-Lam Thành nói rồi trèo của sổ ra luôn.
_Ực-nàng nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Dĩ Tái và hiện tại bốn mắt nhìn nhau .
_Nam Cung Tịch Nhan cô dám tranh thủ ta không có nhà lén đi hẹn hò với nam nhân khác. Chẳng phải tôi đã nói cô là của tôi rồi hay sao.
_Này , tôi thật sự có hẹn hò với ai đâu cơ chứ đấy chẳng qua chỉ là... -nàng nhìn Dĩ Tái với khuôn mặt cứ như thể đang ăn giấm chua nên nàng im lặng không dám nói.
_Ngươi còn dám chối. Tôi nói cho em hay Nam Cung Tịch Nhan em là của tôi thôi-vừa nói dứt câu anh Tái nhà ta đã cưỡng hôn chị Tịch.
_Ưm. Dĩ Tái hắn bị gì vậy trời, thường ngày hắn có trút giận kiểu này đâu. Không tiêu rồi nụ hôn đầu của tôi-Tịch Nhan suýt nữa thì đã khóc.
_Bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Nam Cung Tịch Nhan tôi thật sự mong bữa tối của em.
_Dĩ Tái đại nhân ngài làm sao lại nói vậy-Dĩ Tái không nói gì rồi lại bỏ đi đâu mất hút . Để lại Tịch Nhan với hàng trăm hàng ngàn cái thắc mắc chưa được giải đáp.
Au:chương này tới đây thôi ha. Thỉnnh cầu của mình là rất mong ai đó có thể tặng mình một bức tranh cảnh Tái Tịch kiss nhau , hihi mình biết là hơi khó nên thôi chắc mình sẽ chỉ ôm mộng thôi. Cám ơn các bạn vì đã đọc truyện ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro