Hôm nay là một ngày khá ngoại lệ trong tất cả các ngày ngoại lệ của Tịch Nhan , hôm nay là ngày Tịch Nhan mặc trên người bộ váy trắng muốt của cô dâu . Phải hôm nay là ngày cô và Dĩ Tái đám cưới : lý do chính đáng nhất cho chuyện này là .......
-------3 ngày trước--------------
_ Cái gì , em nói sao - đây là giọng hét đầy bàng hoàng của Triêu Nhan , khi biết em gái mình có thai .......
_ Vậy nên , em sẽ kết hôn với anh ấy , tụi em đã đều quyết định như vậy rồi - Tịch Nhan gãi đầu ngượng ngùng .
_ Gì chứ , chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện kết hôn với hắn ta chị phản đối , Tịch Nhan không lẽ em đã quên hắn ta đã đối xử với em như thế nào hay sao - Triêu Nhan đập bàn tức giận .
_ Em biết chuyện đó nhưng bây giờ mọi chuyện đã không như vậy , vả lại bây giờ em đã mang thai con của anh ấy , em không muốn đứa bé này sinh ra mà không có cha , nên chị làm ơn .......- Tịch Nhan nói .
_ Dù thế nào về vụ việc này chị kiên quyết phản đối . Em ở bên cạnh hắn ta nhất định sẽ không được hạnh phúc , đây chỉ là lời cảnh báo của chị dành cho em , còn mọi chuyện em hãy tự cân nhắc đi - Triêu Nhan nói rồi cô tức giận bỏ đi không nói thêm lời nào nữa .
_ Quả nhiên vẫn cứng đầu như vậy Triêu Nhan , đến hạnh phúc của em gái mình mà cô cũng không muốn , cô mới chính là người ích kỷ nhất - Lạc Già nghĩ thầm trong đầu chân rảo bước về căn phòng của Dĩ Tái .
_ Cộc , cộc
_ Tịch Nhan , em về rồi sao , mọi chuyện........- Dĩ Tái vừa mở cửa ra thì thấy Lạc Già đang đứng trước mặt mình , anh bắt đầu tỏ vẻ thất vọng . Lạc Già nhìn Dĩ Tái như vậy có chút mắc cười .
_ Rảnh không , nói chuyện chút nhé - Lạc Già hỏi .
_ Haizzzzz - Dĩ Tái thở dài .
_ Ngài tìm tôi có việc gì - Dĩ Tái giọng nhàn nhạt nói , khuôn mặt vẫn gọi là không có xúc cảm .
_ Ta muốn nói về đám cưới của ngươi và Nam Cung Tịch Nhan - Già ca nói .
_ Ngài không muốn chúng tôi cưới nhau - Dĩ Tái nói .
_ Không , ta cũng muốn ngươi nhanh chóng lấy vợ , nhưng có vẻ Nam Cung Triêu Nhan , nàng ấy không muốn em gái mình lấy ngươi . Lấy lý do vì trước đây ngươi từng làm khổ Tịch Nhan quá nhiều ......vậy đấy - Lạc Già thuật lại những gì đã nghe được từ hai chị em Triêu Tịch . Lúc này mặt Dĩ Tái không thể nào buồn hơn , anh biết mình có lỗi , và anh cũng đã sửa đổi nhưng tại sao vẫn không để anh bù đắp thêm .
Anh biết anh làm tổn thương Tịch Nhan nên Triêu Nhan cư nhiên sẽ hận anh ít nhiều , nhưng cho dù thế nào , anh quyết không chịu đầu hàng đâu . Lòng anh bây giờ chỉ có mình Tịch Nhan cô , anh không lấy cô , không chăm cô thì ai sẽ là người làm công việc đấy . Hốn chi cô còn đang mang thai con của anh , vậy anh lại càng không nên làm ngơ . Mọi chuyện anh sẽ cố gắng hết sức giải thích cho chị của cô hiểu . Bây giờ anh không muốn chị em họ phải chia rẽ như trước đây nữa , tâm can anh giờ không vui chút nào . Anh đoán cô cũng đang rất buồn , vì anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào mà . Cơ mà anh có phải tự kỷ quá rồi hay không . Anh đang lo lắng quá rồi phải không , không anh sẽ làm được . Anh sẽ làm cho Triêu Nhan hiểu được tình cảm của anh dành cho Tịch Nhan , đúng nhất định là vậy .
Nói rồi anh nhanh chóng rảo bước về phía phòng nơi Triêu Tịch nói chuyện .
_ Ủa , cô ấy đâu rồi ta , không lẽ về mất rồi - Dĩ Tái thắc mắc .
_ Anh tìm em sao Dĩ Tái - Tịch Nhan từ đằng sau bịt mắt Dĩ Tái lại . Giọng điệu cô rất dễ thương . Dĩ Tái nhẹ nhàng gỡ tay Tịch Nhan ra xoay người lại , mặt đối mặt với cô , miệng anh bỗng chốc cười biến thái .
_ Ái chà vợ ơi , em cứ quyến rũ thế này làm anh không kìm được mà ăn em tiếp đấy . Em đừng quên anh vẫn còn cả tá sức đấy nhé !!!!! Dạo này Ma Đảng chẳng có công việc gì nên anh rất là khỏe đó nha - Dĩ Tái cười nhẹ .
_ Hơ , hơ , why , tại sao , tại sao chứ , tại sao không bắt anh ấy làm việc nhiều vào để không còn thời gian trêu ghẹo mình - Tịch Nhan lầm bầm . Những câu lầm bầm thật trớ trêu của Tịch Nhan , Dĩ Tái đã nghe thấy hết . Anh biết cô đang muốn cái gì rồi .
Chương này ta tạm viết tới đây thôi . Giờ ta bận lắm nha , cáo lỗi nha mọi người . Huhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro