chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn ðêm dần buông xuống trên từng mái nhà...

Hee Chul ngồi trước máy vi tính, lướt qua trang thông báo kết quả tìm tài khoản của Han Kyung mà bạn anh vừa gửi. Kéo xuống dưới, anh sững người khi nhìn thấy số tiền trong tài khoản của Han Kyung... nó quá lớn so với 1 sinh viên sống xa nhà... Àh, nhưng mà cậu ta là công tử nhà giàu bên Trung Quốc thì phải... Hee Chul thử ðiều tra nguồn gốc của số tiền ðó... Có vẻ sẽ hơi lâu... Anh tranh thủ xuống nhà uống nước...

Vừa bước xuống cầu thang anh ðã nghe thấy tiếng cười ðùa ầm ĩ của cái bọn nhóc kia. Tụi nó ðang chơi game thì phải... Han Kyung cũng tham gia vào bầu không khí náo loạn. Nhìn thấy bọn nó chơi vui vẻ với nhau, Hee Chul nghĩ chắc... cậu Han ðó là người tốt, nếu không ðã chẳng hết lòng vì mọi người như thế! Bây giờ trong căn nhà này, ðâu ðâu cũng tràn ngập "Han Kyung", thậm chí anh ði xuống tầng mà bọn nó cũng mặc kệ, không thèm quay ra nhìn cho 1 cái. Tự nhiên Hee Chul cảm thấy... tủi thân quá! Anh thở dài, bước từng bước nặng nề lên bậc thang... Ðột nhiên Han Kyung cười sung sướng... Chắc thắng game rồi... "Gớm! Hả hê nhỉ?! Nó cười ðể chọc mình ðây mà! Ghét cái miệng! Ðĩ thế!"

Hee Chul bực mình bỏ về phòng, quyết tâm ðè bẹp cái mặt phởn phơ dứơi nhà kia. Máy tính ðã thông báo kết quả... Hee Chul tò mò... không phải là từ bên Trung Quốc chuyển sang (!). Kết quả lại là không dò ðựơc! Cáu chết mất! Quanh ði quẩn lại cũng không thể biết số tiền lớn như thế từ ðâu ra!... Anh sợ dễ cái mặt ðiển trai ðó là do ông bô anh cử tới theo dõi anh! Dám thế lắm!... Vấn ðề là bằng chứng! Anh lấy ðâu ra bằng chứng bây giờ?...

Tiếng cười của Han Kyung lại vang lên, chắc thắng ván nữa rồi... Ðối với tâm trạng của Hee Chul bây giờ mà nói, tiếng cười của Han như ðổ thêm dầu vào lửa, pha thêm bọt vào nước, trát thêm c** lên bơ... Ðiên! Anh ðiên mất! Tức chết mất! Nó lại trêu ngươi anh rồi! Đã thế anh sẽ ðuổi nó ra khỏi nõi này bằng mọi cách, coi như chấm dứt luôn cái ý định đen tối của ông già... Anh sẽ làm! Phải! Sẽ làm! Cho dù bằng cách nào ði chãng nữa...

...

Nhưng... suy ði tính lại... Anh vẫn không biết mình phải làm gì bây giờ cả. Nằm lăn lộn hết góc này ðến góc nọ trong phòng mà mãi chả nghĩ ra ðược cách gì! Đang bế tắc... Chợt anh nghe thấy 1 số tiếng động quen thuộc...

"Tõm!!!!!!!"

- Ahhhhhh ~... - Và tiếng thở nhẹ của ai ðó...

Hee Chul ngồi bật dậy mỉm cười:

"Sao mình không nghĩ ra nhỉ?!"

Rồi nhìn ra phía cửa...

- Bây giờ... tới lượt cậu, Ee Teuk!

part 1)

"Tạch"


- Cậu nói thật đi EeTeuk!

- Tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết chứ?

"Phụp"

- Áh, đừng có tắt điện, tôi đang ở trong này đấy!

"Tạch"


- Thế có khai không?

- Cậu có hỏi tôi tử tế đâu mà tôi khai?

"Phụp"

- Đã bảo là đừng có tắt mà! - Teukie la oai oái - Cậu không nói rõ câu hỏi mà bắt tôi khai là sao?

"Tạch"

- Cậu phải tự biết câu hỏi chứ?

- Ôi ~ Con lạy mẹ ~ Con ngu dốt không hiểu mẹ muốn nói gì: vì thế mẹ thương con nói toẹt ra luôn đi! Đừng có úp úp mở mở nữa ~!

"Phụp"

- Cậu vô lí vừa thôi Chulie! Bộ cậu không quấy rối tôi khi tôi đang đi i* thì không chịu được àh?!

"Tạch"

- Muốn bảo tôi quấy rối chứ gì Teukie? Được rồi... Đã thế tôi đổ bê tông, hút không khí cho cậu hết đường sống luôn! Đó mới là sự - quấy - rối - của - Kim - Hee - Chul này!

"Phụp"


- Ấy ấy! - Teukie hốt hoảng. Hee Chul dám làm như thế lắm - Thôi được rồi, có gì cậu nói luôn đi!

"Tạch"

- Biết điều như thế thì có phải ngoan không?


[Teukie: Ông cáu lắm rồi! Nếu không phải nhà ngươi có mấy ngón đòn dã man thì ông đây đã không... nhịn. Bản lĩnh đàn ông của ông đã bị nhà ngươi đè bẹp, dẫm nát, giày xéo 1 cách tàn độc... Rồi chờ xem! Có ngày ông páo chù! Ông sẽ páo chù vào ngày ngươi chết! Nhớ đấy!]


- Bây giờ cậu cho tôi biết về nghề nghiệp của cậu Han Kyung ấy, nhanh lên!

- Àh, ừh... Không...

"Phụp"

- Ơ hay... Tôi đã nói hết câu đâu? Cậu vô lí thế?!

"Tạch"


- Tôi cho cậu 5s!

- Đừng có nghịch cái đèn nữa. Cháy bóng thì làm sao tôi an tâm mà i* được?

"Phụp"

- Tôi nói mà cậu bỏ ngoài tai thế huh Hee Chul? Không vì đại nghiệp của bạn bè mà hi sinh 1 tí àh?

"Tạch"

- Không!

- <thở dài> Thôi được rồi. Tôi nói luôn để cho cậu tha cho cái đèn. Tôi không biết Han Kyung làm nghề gì cả. Chỉ biết là thỉnh thoảng cậu ta lại đi vắng vài ngày, đôi lúc đi từ rất sớm hoặc về rất muộn. Nhưng cậu ta học hành vẫn giỏi và vẫn lo đầy đủ cho mọi người nên cũng chả ai hỏi han gì nhiều, bởi có hỏi cậu ta cũng không nói... Rồi... tôi chỉ biết có thế thôi! Giờ cậu đi ra chỗ khác và tha cho tôi i*!


"Phụp"

- KIM HEE CHULLLLLLL!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro