Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 11
Hắn nhìn nó say đắm,ngỡ nó là Lệ Lệ,cứ như cô đang đứng trước mặt anh vậy,đây là bộ váy mà hắn đã hứa với Lệ Lệ sẽ may cho cô mặc trong ngày của 2 người khi cô còn sống.
Bỗng dòng kí ức của hắn bị cắt đứt
-Này,tôi xinh quá hay sao mà ngắm dữ vậy?-Nó mỉm cười vỗ vai hắn nói. Khuôn mặt nó thật đáng yêu khi cười
-Đâu..đâu có.Hắn giật mình nói,Bây giờ mắt hắn đã không dám nhìn nó nữa,vì nếu nhìn nó hắn sẽ nhớ Lệ Lệ,nhớ những kí ức của anh và cô
-Thôi,vào thay đồ đi rồi đi về.-Hắn đứng dậy ra bàn lễ tân trả tiền
(Lời Tác Gỉa:Bộ váy đó tiền việt là hơn 3 tỷ :)) )
Thay đồ xong nó được người ta đóng lại và đưa cho cầm
-Ê,anh cầm dùm tôi đi,nặng quá.-Nó nhăn mặt chật vật xách cái túi to đùng đằng sau hắn kêu lên
Hắn vẫn giữ vẻ mặt quen thuộc (chắc ai cũng biết) không nói gì mà đi quay lại xách cho nó rồi đi trước,nhìn hắn xách nhẹ tênh còn nó thì thở hồng hộc khi thoát được của nợ đó,nó liền đi nhanh để đuổi kịp hắn không hắn cho đi bộ thì khổ
---------------
Cả chặng đường đi không ai nói câu nào với ai mà im lặng,vì cả 2 người đều đang có suy nghĩ riêng. Hắn thì cứ nhớ đến khuôn mặt của Lệ Lệ còn nó thì chỉ nghĩ đến khi được gặp mẹ.(Tác giả đã khóc khi viết part gần cuối của truyện :(( )
--------------
Đến Trần Gia
Vừa vào đến nhà thì Bác Gái chạy ra nắm tay nó cười tươi rất vui vẻ,khiến cho nó và hắn đều ngán ngẩm (Ngày nào cũng vậy)nhưng cũng rất vui vì bác gái vui
-Con có mệt không con dâu,Vào ăn trái cây đi con.-Bà kéo nó vào ghế ngồi còn mặc kệ hắn
Hắn cảm thấy mệt mỏi nên đi lên phòng còn nó và mẹ hắn vẫn ngồi đó tán gẫu........................(LTG:Nói nhiều cực kì)
-Nãy con đi có vui không?
-Dạ cũng vui ạ
-Ta cảm thấy con hơi mệt ,thôi ăn hoa quả đi rồi lên phòng mà nghỉ ngơi,ta ngồi đây xem phim tý . (LTG:)đây là trích câu cuối thôi cứ cứ viết có đến sáng mai)
-------------------------
Trên Phòng Hắn
Hắn đang nằm vắt tay lên trán chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Hắn mở mắt ra nhìn thì hóa ra là Vỹ Nhật gọi,hắn bắt máy.
-Có chuyện gì thế?Vẫn vẻ lạnh lùng nói chuyện với thằng bạn thân
-Này thiếu gia nhà tôi,mai đi dã ngoại nhé.Nhật đang ngồi trên salong tươi cười nói
-Tôi chẳng muốn đi,ông đi đi.Hắn từ chối vì hắn thấy người không được khỏe từ sáng tới giờ,mặt hắn cũng xanh xao hơn
-Đây là quà cưới tôi tặng 2 vợ chồng ông đó,không đi không được đâu nha.Vỹ Nhật bất chấp bắt hắn đi chơi bằng được.
-OK,được rồi.Hắn chịu thua thằng này và vui vẻ chấp nhận (LTG:Hắn và Nhật là bạn thân từ bé nên rất hiểu nhau)
-Nhớ đưa Vy Vy đi cùng nhé (Nhật thích gọi Hạ Vy là Vy Vy vì gọi vậy cho thân thiện và vì Vy rất đáng yêu)
-Rồi,tý tôi bảo cô ta.Hắn nói nhưng có vẻ không muốn cho nó đi lắm vì hắn không có cảm tình với nó,chỉ có cái là nó giống Lệ Lệ nên hắn mới chiều nó một chút
-Thôi tôi bơi tý đây,bai ông.Nhật phay phay cái áo tỏ vẻ nóng nực (trời rất nóng)trên mặt nói với hắn rồi tắt máy
Vừa tắt máy hắn cũng cởi ngay cái áo thun xanh đang mặc trên người ra và bật điều hòa lên ngủ
"Cốc Cốc"Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng hắn
-----------------------------------------------------
HẾT PART 11
MAI D ĐĂNG BÙ 3 PART.HỨA NÈ
TẠI TAY HƠI ĐÂU Á
HAY THÌ LIKE SHARE VÀ CMT NX NHÉ
LOVEBB
Link Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011127613479
Link Instagram : sonduong.tran028

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro