Chương 25: Aragog và Myrtle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh triệu tập đã được ban hành. Tất cả các học sinh ở lại Hogwarts lễ giáng sinh này sẽ lập tức được đưa về nhà trong đêm sau khi tập trung ở đại sảnh.

Nhóm người di chuyển ra ga, gấp gáp và khẩn trương. Hagrid đã bị bắt giữ, đường đi thì ngoằn nghoèo, không ít học sinh đã vấp ngã. Nhưng họ vẫn phải nhanh chóng đứng dậy mà bước tiếp nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Trong lúc này, sẽ chẳng ai rảnh mà để ý đến 1 đốm sáng bên tháp Tây, lóe lên rồi chợt tắt.

Nim chỉnh lại vạt áo tàng hình, che kín đũa phép cùng câu thần chú phát sáng, chăm chú săm soi 1 bục cửa sổ ở tầng 3.

Hàng nhện con đang theo đuôi nhện mẹ bò ra khỏi lâu đài, đây chính là dấu hiệu mà lão Hagrid đã nói cho Nim biết trước khi bị giải đi. Lão nói muốn tìm manh mối, hãy đi theo sự chỉ dẫn của loài 8 chân này.

Dùng bùa theo đuôi lần thứ 3, Nim mới thành công. Quyển " Thần chú căn bản: cấp thiết và tự vệ" Lancy cho mượn từ hồi đầu năm học này, cuối cùng cũng đã có chỗ dùng đến. Cô cởi bỏ áo tàng hình cất đi, cất bước trèo lên bục cửa sổ, dứt khoát nhảy xuống. Đám cây cỏ ngay dưới bệ cũng có ích lắm, giảm đi được phần lớn va chạm. Nim lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm lực ngã rồi nhanh chóng đứng dậy, chăm chú quan sát mặt đất.

1 tia sáng yếu ớt phát ra dưới chiếc lá rẻ quạt héo. Đó chính là hiệu lực của bùa theo dấu mà Nim cố lắm mới thi triển được. Cô lần theo ánh sáng đó, mò mẫm theo sau.

Bầy nhện đi ngày càng xa lâu đài, hướng về phía rừng Cấm. Nim cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế đi theo.

Khi bàn chân cô còn đang đặt ở bìa rừng, chuẩn bị bước vào, thì cánh tay phải đột nhiên căng lên, 1 lực đạo mạnh mẽ kéo cô ra khỏi địa phận khu rừng.

Nim giật mình hoảng hốt, theo phản xạ vung tay tấn công người phía sau. Cổ tay bị người ta nắm lấy, bẻ quặt lại. Cùng lúc đó, giọng nói từ tính đã lâu không được nghe chậm rãi vang lên:

- Cậu làm gì ở đây?

- Ren?

Người kia ừ hử đáp lại, buông cô ra.

Nim xoay mặt đối diện, nhìn gương mặt đẹp yêu nghiệt thấp thoáng trong bóng đêm, ấp úng:

-À... tớ, tớ chỉ là... mà sao cậu lại ở đây? Bây giờ lẽ ra phải chuẩn bị lên tàu rồi chứ?

Ren lẳng lặng nhìn lại cô, đại ý là: câu đó tớ hỏi mới đúng, đừng có đánh trống lảng.

Nim đành khuất phục, thành thật đáp:

- Tớ theo dấu lũ nhện... Bác Hagrid nói đó có thể là manh mối tìm ra phòng chứa bí mật.

Dừng lại 1 chút, như sực nhớ ra điều gì, Nim quay phắt người lại:

- Chết rồi, mất dấu chúng mất.

Cô ngồi xổm xuống đất, chăm chú quan sát, tìm kiếm tia sáng yếu ớt mỏng manh trên lưng nhện con, nhưng chẳng có ích gì. Nền rừng bao phủ bởi 1 lớp tuyết trắng hắt lại ánh sáng từ đũa phép của Ren, lấp lánh như những viên pha lê, dù đám nhện kia có ở gần đây, cô cũng chẳng thấy được.

- Cậu tắt sáng đi!- Thật hiếm khi nghe thấy cô ra lệnh cho ai như vậy.

Ren cất đũa phép vào túi áo chùng, đi đến bên cô, từ trên cao quan sát:

- Kia kìa.

Theo hướng ngón tay cậu chỉ, Nim quả nhiên thấy hàng nhện đang nối đuôi nhau đi sâu vào rừng, trên lưng con áp chót, đúng là có 1 điểm sáng nho nhỏ. May là hôm nay không trăng, trong này rất tối, có thể nhìn rõ nó từ xa.

Nim nhanh chóng bật dậy, đuổi theo sau.

- Cậu không định lên tàu à?- Nim hơi ngoảnh đầu ra sau, nói với người từ nãy giờ đi theo.

- Không. Ở đây có vẻ kích thích hơn.

Nim nín lặng, chẳng ngờ cậu lại là người thích phưu lưu đấy, Ren, ai bảo thường ngày cậu tỏ ra lạnh nhạt thế làm gì.

Đi được 1 đoạn nữa, bùa chú Nim ếm lên con nhện tự dưng biến mất, khiến cô hoảng loạn 1 hồi. Sau đó, nhờ Ren ra tay "cứu giúp", 2 người mới có thể tiếp tục.

Nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên của ai đó bên cạnh, Nim thật muốn đâm đầu vào đậu phụ.

Làm ơn đi. Người ta mới thực hành câu chú đó được có 3 lần thôi. Theo dấu được từ lâu đài đến đây đã là tốt lắm rồi. Cậu còn khinh bỉ cái gì chứ.

-...

Haiz, khinh bỉ cũng đúng, dù sao thì ánh sáng của bùa chú theo dấu người ta làm ra còn sáng hơn bùa thắp sáng cô tạo được trong năm nhất.

Rừng Cấm này cả 2 người đều đã có dịp được "du ngoạn" 1 lần, nói ra thì có lẽ cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng lần này, ánh trăng dẫn lối trên trời đã bị mây mù che phủ, không gian tối đen đến mức giơ tay không thấy rõ ngón, chỉ có tia sáng lập lòe từ đũa phép của Ren hắt ra, miễn cưỡng cũng có thể thấy đường đi và chướng ngại phía trước ( cái này là để tránh thu hút mấy sinh vật gì đó trong rừng), người dẫn đường to lớn yêu động vật cũng không có ở đây. Tiếng côn trùng ưa đông rả rích vang vọng trong đêm cùng tiếng sột soạt của bước chân trong tuyết càng được khuếch đại, đánh thẳng vào lòng người, nhen nhóm nỗi sợ hãi và cô đơn không lời.

Nim chợt thấy may là có Ren ở đây lúc này, nếu không, cô có lẽ cũng chẳng còn dũng khí mà bước tiếp nữa.

Con đường phía trước càng lúc càng nhỏ hẹp và gấp khúc, có vẻ không thường có ai đến đây, kể cả sinh vật huyền bí hay con người- cái này thì chắc chỉ lão Hagrid là có chăng.

Lũ nhện trước mặt bò nhanh hơn, có vẻ phấn khích và mong đợi lạ thường. 2 người phía sau cũng rảo bước đuổi theo.

Đến 1 cái hang đá phong hóa lớn đủ để 1 người lai to như lão Hagrid đứng thẳng đi vào, lũ nhện biến mất ở 1 cái lỗ nhỏ trên miệng nó. Nim đứng trước cửa hang, chần chừ chốc lát rồi quả quyết bước vào.

Ren vượt qua cô, đi trước.

Hang động này có vẻ như không phải tự nhiên mà có. Những vết cắt sắc ngọt trên thành hang cho thấy hẳn là nó đã được người ta khai phá mà ra. Càng vào sâu, lối đi càng gập ghềnh, đường cũng chia thành nhiều hang phụ nhỏ hơn. Ánh sáng từ bùa thắp sáng cực đại cũng không thể chiếu rọi từng lối đi, nhưng nó cho thấy, chúng thông nhau và cùng thông tới trung tâm.

Ren và Nim giờ đang đứng trên nơi trung tâm đó, đối mặt là hàng chục con nhện khổng lồ, lông lá và có vẻ như không thiện chí cho lắm.

- Hagrid đâu? Sao lại là bọn nhóc các ngươi đến?- con nhện to nhất, chắc là đầu đàn cất giọng khản đặc vì hàng chục năm chưa nói chuyện, hỏi.

- Ông là Anarog? Bác Hagrid bị Bộ bắt tối qua rồi.- Nim bước đến đứng song song với Ren, cẩn thận nói- Bác ấy bảo chúng tôi đến đây thì có thể tìm được manh mối về phòng...

- Được rồi, đừng nói mấy từ đó ở đây.- Anarog phát ra mấy tiếng lạch cạch trấn an lũ nhện bên cạnh, tức giận- Ta biết sớm muộn gì ngày này cũng đến mà.... Nể tình Hagrid, hỏi đi.

- Chúng tôi muốn biết chuyện xảy ra 50 năm trước.

- 50 năm trước..... ta là 1 con nhện con mới nở, xinh xắn và vô hại... Lan man quá rồi....- Anarog hắng giọng- ta chỉ nhớ hồi ấy, đột nhiên lông tơ dựng đứng, cơ thể không ngừng run rẩy... tóm lại là phản ứng khi gặp thiên địch. Thế là ta cầu xin lão Hagrid thả ta ra. Lão đồng ý. Đó cũng là lúc tin đồn về căn phòng bắt đầu nổi lên. Rồi người ta phát hiện xác của 1 nữ sinh trong nhà vệ sinh. Đó là nạn nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng sau khi Hagrid bị bắt. Hagrid biết không phải ta làm, nhưng lão cũng biết sẽ không ai khác tin ta nữa nên quyết định đưa ta vào rừng Cấm sớm hơn dự định. Nửa đường thì bị bắt được. Chúng đuổi học Hagrid, định giết ta nhưng may mắn ta đã trốn được. Sau đó thì ta ở lại trong này. Hết.

- Vậy, ông không phải là con quái vật trong phòng chứa?

- Đương nhiên. Quê ta ở rất xa đây, mà ta cũng chẳng biết là ở đâu nữa. Hagrid nói là có người tặng lão quả trứng nhện khổng lồ. Thế là lão nuôi.

- Ông có biết... con quái vật trong phòng chứa là gì không?

- Đừng bắt ta phải nhớ đến nó, cũng đừng hòng ép ta thốt ra cái tên ấy.

- Nhưng phải chứng minh ông không phải con quái vật đó thì họ mới thả bác Hagrid ra. Bác ấy đã cứu mạng ông. Ông cũng nên giúp bác ấy chứ. Chỉ 1 cái tên thôi.

- Hagrid... là 1 người bạn tốt....
Ta chỉ có thể nói, nó là 1 con quái vật cổ xưa có thể giết người bằng ánh mắt, thiên địch của nhện khổng lồ. Con súc sinh đó sợ nhất là tiếng gáy của gà trống....

- Cảm ơn ông đã giúp đỡ Chúng tôi phải về rồi.

- Về? Không dễ thế đâu. Tuy ta đã bắt đám con cháu mình không được làm thương tổn Hagrid nhưng còn bạn của lão, ta không chắc được. Nếu các ngươi có bản lãnh, cứ ra khỏi khu rừng xem. Đừng tưởng cơ thể có chút đặc biệt là có thể tùy ý ra vào địa phận của ta.

Giọng Anarog chìm nghỉm trong tiếng gập càng lạch cạch xung quanh. Nim cũng chẳng rảnh để ý xem nó nói gì.

Ren xoay người ôm Nim lên, cất cánh bay lên không trung. Lũ nhện đằng sau cũng nhanh chóng phản ứng lại, phóng tơ bịt kín miệng hang. Ren thu cánh, lách người qua lỗ hổng còn chưa kịp bịt.

Lũ nhện thấy thế cũng không nản chí. Chúng sống ở đây đã lâu, đương nhiên hiểu rõ từng ngóc ngách trong hang, theo lối khác đi lên chặn đầu. May là lúc đi vào Ren đã đánh dấu đường đi, bây giờ 2 người không cần dò đường nữa, cứ thế đi ra, chỉ là đám nhện kia cũng không thể xem thường. Chúng chia thành 2 toán. 1 bịt đường đi, 1 phun tơ tấn công.

Đằng trước, Ren 1 tay ôm eo Nim, 1 tay dùng kiếm chém đứt tơ nhện cản đường.

Phía sau, Nim 1 tay ôm cổ Ren, 1 tay tiêu diệt đám tơ đang không ngừng phóng đến.

Hai người nhờ kinh nhiệm lần trước trong chuỗi thử thách liên hoàn năm nhất, phối hợp ăn ý, 1 đường chém giết xông ra.

Lúc sắp ra khỏi hang, lũ nhện biết con mồi sắp bị vuột mất, nhất tề phóng tơ vào cánh Ren.

Song quyền nan địch tứ thủ, huống gì Nim cũng chỉ có 1 tay cầm kiếm, làm sao đỡ hết tơ phóng ra từ gần trăm con nhện khổng lồ?

Ren loạng choạng sắp rơi. May mà Nim có chuẩn bị trước. Cô kéo áo tàng hình sau lưng ra, xoay người lên trên, ôm Ren tung cánh bay thẳng lên trời.

Đám nhện ở dưới biết rằng con mồi đã thoát chẳng thể làm gì nữa, đứng ngẩng cổ gập càng 1 hồi rồi quay lại trong hang.

Về phần "con mồi", đôi cánh kia cũng chẳng thể tải được trọng lượng của 2 người, bay được 1 lúc thì ngừng đập, rơi thẳng xuống ụ tuyết lớn bên dưới.

- Khụ khụ khụ....- Nim vừa ho khan vừa chui ra khỏi đống tuyết. Cô gỡ cánh sau lưng ra, cho vào túi.

Ren bên cạnh cũng đã trở lại bộ dáng chỉnh tề như ngày thường. Cậu đưa tay đỡ Nim dậy, bảo:

- Cậu muốn đến thư viện trước hay là phòng tắm trước?

- Thư viện .... còn phòng tắm, có lẽ để mình tớ đi là được rồi.

Người bên cạnh không nói gì, nhướng mày đi ra. Được mấy bước, cậu dần chậm lại, đi song song với cô, hỏi:

- Cậu... đã điều tra được gì rồi?

- Cũng không có gì, như cậu thôi.- Cuối cùng cô cũng không có dũng khí nói ra suy đoán của mình.

2 người rảo bước về lâu đài

....

Hogwarts được lập nên từ mấy nghìn năm trước, số lượng sách trong thư viện cũng theo đó mà gia tăng, đến nay có lẽ cũng nhiều bằng số lượng hồ sơ trong cục bảo mật rồi. Sách cổ còn đỡ, thời nay các tác giả ngày càng nhiều, lượng sách cũng tăng theo

Nhìn dãy sách cấm về sinh vật huyền bí cổ đại dài dằng dẵng trước mắt, Nim thấy chi bằng mình quay lại rừng Cấm, bắt 1 con nhện khổng lồ non, uy hiếp Anarog khai tên con quái vật kia ra còn nhanh hơn.

Cô thở ra 1 hơi dài, bắt tay tìm kiếm.

- Tìm ngăn sách về sinh vật cách đây 1 nghìn năm- Ren giơ đũa phép soi bảng tên của 1 hộc tủ, chậm rãi nói.

1 nghìn năm?

Phải rồi, phòng chứa bí mật được Slytherin tạo ra cách đây 1 nghìn năm, vậy con quái vật trong đó chắc cũng tầm tưng ấy tuổi thôi. Cô có thể loại bỏ được dãy sách về sinh vật cách đây mấy trăm năm và mấy chục nghìn năm trở về sau.

...

Chỉ có 1 quyển. Nhưng nó ghi lại toàn bộ số sinh vật cổ tuổi từ 1 nghìn năm trước trở đi, bởi vậy độ dày cũng không phải tầm thường. Còn may là người viết ra cuốn sách này cũng biết việc tra cứu nó không phải dễ nên đã thêm vào trang đầu tiên 1 loại bùa tìm kiếm tự chế.

Dùng bút lông viết mấy chữ " thiên địch của nhện khổng lồ Peruire, giết người bằng ánh mắt, sợ tiếng gà gáy" vào, trang giấy ngay lập tức hiện lên 1 dãy số.

572943

Ren lật nhanh quyển sách đến trang đó. Đập vào mắt là dòng chữ uốn lượn.

" Tử Xà

Hóa thân từ 1 sợi tóc của thần Lucifer.

Sinh vật huyền bí lần được nhìn thấy lần cuối trong đại chiến pháp giới lần thứ nhất.

Con trưởng thành có thể dài đến 70m, nặng 100000 kg, có thể ngủ liền lúc hàng nghìn năm mà không cần ăn uống.

Bẩm sinh sợ tiếng gà gáy. Có truyền thuyết cho rằng tập tính này do Tử xà chúa bị thần hộ mệnh của thần Raphael mổ mù mắt.

Thường hay ăn những sinh vật có độc để hấp thu vào máu rồi tự chuyển hóa thành độc của mình. Vì vậy là thiên địch của nhiều loài như nhện khổng lồ Peruire, đại bọ cạp cổ Ai cập, rắn hổ mang chúa...

Bất kỳ sinh vật sống nào nhìn trực tiếp vào mắt của Tử Xà đều chết ngay lập tức, đến nay chưa thấy có ngoại lệ...."

- Con này có vẻ giống... Cậu còn nhớ giọng nói tớ bảo đã nghe thấy sau buổi tập quidditch không? Có lẽ là nó đó. Vì tớ nghe hiểu xà ngữ.- Nim trầm tư- Nhưng tất cả nạn nhân lần này đều không chết.

- Đó là vì họ không nhìn trực tiếp vào mắt nó.- Ren đọc nốt đoạn văn miêu tả phía sau, giải thích- Norris có lẽ nhìn thấy bóng phản chiếu qua sàn nhà ngập nước, cậu học sinh năm nhất nhìn bóng phản chiếu qua mâm đựng thức ăn, Luna nhìn xuyên qua thân hình trong suốt của con ma nhà Gryffindor.

- Có lý.... Vấn đề bây giờ là tại sao 1 con quái vật khổng lồ như vậy có thể đi lại xung quanh lâu đài mà không bị ai phát hiện.

Ren gập cuốn sách lại, để vào chỗ cũ. Xong xuôi, cậu nói với Nim:

- Đến nhà tắm mà cậu bảo đi.

- Cái này.... .... 1 mình tớ đi vẫn hơn. Thật ra tớ cũng chỉ biết 1 con ma trong nhà vệ sinh ở tầng 3 thôi, cũng không biết có phải là nạn nhân năm đó không. Hay cậu đừng...

- Hình như cậu không muốn tớ gặp con ma đó?

-...- Nim im lặng không nói.

- ... vậy đi thôi.

Mong cậu đừng hối hận, Ren.

~~~

Nhà vệ sinh ở lầu 3 này thật ra cũng chẳng có gì khác biệt so với ở các tầng khác. Chẳng qua ở đây có thêm 1 thứ khiến người ta chán ghét không muốn vào mà thôi. Thứ đó, chính là 1 con ma nữ nhà Hufflepuff- Myrtle khóc nhè.

Nói ra thì có lẽ cũng chỉ có Nim hay vào đây. Đặc biệt trong năm học này, cô bị cô lập.

- Myrtle, chị có đó không?

Nim thò đầu vào trong thăm dò: sàn nhà khô ráo, chai lọ để gọn gàng, giấy tờ gì đó cũng không thấy... Có vẻ hôm nay tâm trạng nó không tồi.

Từ căn buồng sâu nhất, 1 loạt tiếng ùng ục đáng ngờ phát ra, Myrtle đi xuyên qua cánh cửa, hí hửng nói:

- Nimomo mít ướt hôm nay không khóc nhè nữa kìa....híhí

Chỉ thấy đó là 1 con ma học sinh còn mặc nguyên đồng phục Hogwarts, mái tóc bết bát tết thành 2 bím đặt trước ngực, cái cằm vuông và khuôn miệng nhỏ không ngừng bạnh ra, trông như cái lưỡi xẻng. Thật chẳng dám nói là xinh đẹp gì.

Nim bước hẳn vào trong phòng, khẽ đẩy cửa đóng lại nhưng còn chừa 1 khe nhỏ để Ren có thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Đây là thành quả thuyết phục suốt chặng đường đi từ thư viện của cô.

Cẩn thận kéo sự chú ý của Myrtle về phía mình, cô cố bình tĩnh, hỏi:

- Myrtle, em có chuyện này muốn hỏi chị 1 lát... được không?

- Hỏi?... từ trước đến nay chuyện mà người ta muốn hỏi tao cũng chỉ có 1. Mi cũng thế thôi phải không? Tò mò về cái chết ly kỳ của đứa nữ sinh xấu xí, kỳ quặc nhà Hufflepuff.- Myrtle bay lơ lửng sát trần nhà, vừa nghịch lọn tóc của mình vừa nhìn Nim, nói.

Nim gật đầu:

- Nếu chị là nạn nhân đầu tiên của con quái vật trong phòng chứa bí mật.

- Ồ... là tao đó... nhưng sao tao phải nói cho mi biết... khi mà mi cố gắng che dấu ai đó ngoài cửa, lặng lẽ khinh bỉ tao chứ.

Nói rồi, Myrtle vung tay, cánh cửa bị 1 lực vô hình kéo vào trong.

Ren khoanh tay đứng dựa vào thành cửa vẫn ung dung như thường ngày, hoàn toàn không có chút xấu hổ khi bị phát hiện nghe lén.

- Đằng nào cũng vậy, vào trước cho xong.- Cậu càu nhàu, liếc Nim rồi bước vào trong.

Bên kia, Myrtle ngây ngốc giữ nguyên tư thế, ngẩn người nhìn cậu.

Gương mặt đẹp lãnh đạm. Đôi mắt trong trẻo bị tóc mái che đi 1 phần, ẩn hiện mông lung. Bộ đồng phục Hogwarts với áo sơ mi đen, quần âu trắng càng tôn lên vóc người cao ráo, hữu lực. Cậu ta ngược sáng đi vào. Ánh lửa sau lưng hắt vào trong trông như hào quang tự tỏa ra trên người. Ảo diệu mà chân thực lạ kỳ.

Đã lâu không gặp được nam sinh nào, lại còn là nam sinh đẹp trai như vậy chứ.

Myrtle nhanh chóng lấy lại tinh thần, sà xuống đứng đối diện Ren, hỏi:

- Cậu cũng muốn hỏi về cái chết của tôi sao?

Tiếng ừ hử trầm thấp phát ra từ cổ họng, Ren thừa nhận.

- Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết.... có điều, Nimomo mít ướt phải ra ngoài.

Nim nín lặng. Cô biết trước sẽ thế này mà.

Nhìn Ren 1 cái đầy cảm thông, cô gật đầu rồi bước ra ngoài.

- Đóng khít cửa, không được nghe lén.- Đó là âm thanh cuối cùng Nim nghe được từ sau cánh cửa gỗ.

~~~

Sau khi Nim đi khỏi, Myrtle lập tức sát lại gần Ren. Cô nàng có vẻ quên mất tình trạng cơ thể hiện giờ của mình nên xuyên qua người cậu, đổ thẳng xuống nền đất, rơi vào phòng học bên dưới.

Nhanh chóng bay xuyên qua trần nhà trở về nhà vệ sinh, Myrtle quyết định thôi thì bay vòng vòng lượn lờ trước mặt Ren.

- Cái chết của tôi ấy à... Lâu lắm rồi... xem nào, tôi chỉ nhớ là mình trốn vào đây tẩy vết mực trên váy, bên kia đột nhiên có tiếng xì xào vang lên- Cô nàng giơ ngón tay ngắn ngủn chỉ vào bệ rửa tay trung tâm ngay sau Ren- tôi tò mò lại gần, 1 con mắt lớn, màu vàng chanh trừng trừng nhìn tôi. Sau đó, tôi chết.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi? Cái chết tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của 1 cô gái 17 tuổi! Cậu hỏi chỉ vậy thôi? Thật quá đáng.

-...

- Nhưng mà.... tôi thích. Thật giống nam sinh rình mò tôi trong này. Rõ ràng thích muốn chết còn giả bộ làm lơ.- Myrtle cúi đầu chọc chọc 2 ngón tay vào nhau, thẹn thùng

-...

- Chị nói có nam sinh rình mò chỗ này?

- Đúng. Cậu ta thường đứng đó, ngay chỗ cậu đứng, vừa soi gương vừa nói chuyện bằng 1 thứ tiếng xì xì...xì xì. Có lần tôi trốn trong buồng vệ sinh kia mà cậu ta không biết. Mà dạo này hình như thỉnh thoảng cũng có tiếng như thế từ trỏng phát ra. Có lẽ cậu ta đã chết ở đâu đó, muốn tìm tôi đến bầu bạn. Híhíhí...

- Cảm ơn.

- Không có gì. Lần sau đến nữa nhé. Hí hí hí hí... tôi chờ.

Ren rảo bước ra khỏi căn phòng. Cậu đã đoán ra được tất cả, về vị trí của phòng chứa bí mật lẫn cách con quái vật di chuyển trong lâu đài. Hai người phải mau chóng nói cho các giáo sư biết chuyện này.

Chỉ là... Nim, đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro