Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau dĩ nhiên tôi không nhận được câu trả lời của Thùy Linh vì... cô ấy nghỉ học rồi. Nghe đồn là tối hôm qua Thùy Linh ra ngoài gặp ai đó mãi nửa đêm mới về, cô bạn bị bố bắt gặp và đánh cho một trận. Chẳng biết bởi đòn đau hay vì điều gì, Thùy Linh vừa gào khóc vừa tuyên bố sẽ bỏ đi biệt xứ, vĩnh viễn không thèm quay lại. Đi mãi từ đêm hôm qua đến giờ còn chưa thấy về nhà chứ nói gì đến chuyện đi học.

Chắc tại lâu lắm rồi tôi không đến nhà Thùy Linh chơi nên bố mẹ cô ấy không hỏi han gì tôi cả. Thật ra với cả lớp tôi đều thế, phụ huynh của Thùy Linh không nhắc đến chuyện này với bất kì ai, chỉ tạt qua trường hỏi thăm rồi lại đi ngay. Có lẽ họ ngại chuyện trong nhà bị mọi người bới móc, cũng lo lắng một phút bồng bột của con gái bị người ta đem ra mổ xẻ nên chỉ lẳng lặng đi tìm. Đáng lẽ chẳng ai biết chuyện này mà chỉ nghĩ Thùy Linh nghỉ ốm hay bận gì đó. Tất cả là do mấy đứa hàng xóm hay hóng drama gần nhà Thùy Linh. Bọn ranh con lớp 6, lớp 7 đấy có biết thế nào là giữ mồm giữ miệng với chuyện gì nên nói chuyện gì không đâu. Chúng nó vừa đến trường là đã đi kể ầm lên việc Thùy Linh bỏ đi rồi.

"Thằng cha lớp D vừa qua đây đấy." Bạn bàn trên quay sang tán chuyện với chúng tôi trước khi cô vào hai phút "Mang tiếng người yêu người đương mà Thùy Linh đi đâu cũng không biết..."

"Thế là cậu lại không biết rồi." Bạn bên cạnh xì một tiếng khinh bỉ, phổ cập kiến thức ngay và luôn "Hôm qua chính thằng đó hẹn Thùy Linh ra ngoài nửa đêm để chia tay đấy. Có khi vì bị nó chia tay nên Thùy Linh mới bỏ đi chứ chẳng phải tại bị bố đánh."

"Cũng phải ha, bố Thùy Linh mang tiếng nghiêm nhưng đánh hời hợt lắm, kiểu giả bộ thôi chứ bố tôi mà quất thì chỉ có lằn hết mông."

"Đi so đánh con gái với đánh con trai?"

"Ô hay con nào không là con?"

"..."

Tôi nhìn qua Chí Dũng một cái, tự dưng thấy cũng hơi lo lo. Tối qua rõ là tự hứa với lòng không quan tâm rồi thế mà giờ nhìn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu thế này tôi không để tâm thì đúng là loại máu lạnh. Chí Dũng đọc được tâm sự của tôi, nó lén đè chân lên chân tôi, mỉm cười: "Đừng có lo quá."

"Nhỡ đâu... tự tử thì sao?" Tôi đá cái chân trần mát lạnh của nó ra, thở dài nhỏ giọng. Đúng lúc cô vào, Chí Dũng đứng dậy, hô to Cả lớp chào cô. Tôi cũng đứng lên, theo hiệu lệnh mà làm. Lúc ngồi xuống vẫn cố quay sang nó, hỏi "Thế thì phải làm thế nào?"

"Đây đâu phải chuyện cậu có thể giải quyết?" Chí Dũng mở sách vở ra "Hôm qua cậu cũng cố hết sức rồi, người ta đẩy cậu đi chứ có phải cậu từ bỏ đâu."

"..."

Một câu nói cũng không thể làm tôi yên lòng được nhưng chúng tôi đâu còn cách nào? Những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi bị trói buộc bởi quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều việc không thể, không được làm... Như bây giờ chẳng hạn. Tôi đoán nếu tôi là người lớn, hẳn lúc này tôi đã có thể bỏ mọi thứ mà đi tìm cho kì được Thùy Linh mới thôi. Tiếc rằng tôi chỉ là một đứa nhóc, một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy nên mọi việc tôi muốn làm chỉ có thể làm sau giờ học.
May mắn là ngay khi tan học, về đến cổng tôi đã thoáng thấy bóng hình một người quen thuộc. Chí Dũng thả tôi xuống cách nhà khá xa để tôi tự đi về còn nó thì vờ như không biết gì, phóng xe đi trước. Thùy Linh nhìn thấy tôi, hai mắt sưng húp lại bắt đầu ngấn lệ, từng giọt nước mắt long lanh, trong suốt chảy tràn.

"Vào nhà đã nhé?" Tôi không hỏi gì cả, chỉ mở khóa cửa đẩy cô bạn vào "Nào, vào rửa mặt mũi rồi ngồi cho mát đã."

Thùy Linh gật đầu đồng ý, quen đường quen nẻo bước về phía phòng tắm, bắt đầu xả nước. Tôi lén nhân lúc Thùy Linh này mà nhắn tin cho chị họ Thùy Linh báo rằng cô ấy vẫn bình yên vô sự, nhờ chị họ nhắn lại cho bố mẹ cô ấy đỡ lo. Tôi cũng bảo chị ấy tạm giấu chuyện Thùy Linh ở nhà tôi đi vì biết rõ nếu như nói ra thế nào bố mẹ cô ấy cũng lao sang đây ngay. Lúc ấy mà Thùy Linh quẫn quá tự tử thật thì...

"Bố mẹ cậu không về à?" Thùy Linh đã nín khóc, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn. Cô ấy bước ra khỏi phòng tắm, vừa vẩy nước cho khô tay vừa hỏi "Trưa nay cậu tính ăn gì?"

"Có mì mà, không thì tôi nấu cơm mình ăn cũng được." Tôi đáp qua loa, chuyện bố mẹ tôi không về nhà đã là chuyện quá quen thuộc rồi, có gì đâu mà nhắc tới.
Nếu có... thì lúc này nên nói chuyện của Thùy Linh mới phải ha. Nhưng dù không nói cũng không sao đâu vì tôi đã biết hết mọi thứ rồi mà.
"Cậu muốn ăn gì?"

"Hà Chi đợt này thân với Chí Dũng nhỉ?" Không hiểu lí do gì mà tự dưng Thùy Linh lại nhắc đến Chí Dũng, tôi tò mò nhìn qua, cô ấy có vẻ chột dạ, quay mặt đi "Thì... Khi nãy tôi thấy cậu ấy về trước không đợi cậu như mọi hôm nên tính hỏi xem thế nào."

"Là bạn cùng học thôi." Tôi không muốn nhắc đến Chí Dũng trong lúc này đâu, với lại, tôi nghĩ tôi và Thùy Linh không phải chỉ có mỗi một chủ đề như thế. "Cậu ta thích đi đâu làm gì kệ chứ, dù gì thì nhà tôi cách trường cũng không xa."

"Cũng đúng..."

Không khí tự dưng trở nên gượng gạo lạ kì, tôi nhìn cô bạn vừa thân quen vừa xa lạ trước mắt mà không biết nên nói gì và làm gì cho phải. Cuối cùng, tôi phá vỡ sự ngại ngùng này bằng cách... mở tivi!

"Cậu xem gì đi, tôi đi nấu cơm nhé."

"Được." Thùy Linh gật đầu, rồi nghĩ gì đó một lát, lại tiếp "Hay cậu cho tôi mượn bộ quần áo đi, tôi tắm cái. Tối hôm qua không về nên giờ người hôi quá."

"Quần áo trên tủ trong phòng tôi đấy." Thùy Linh đã quá quen với sự bày trí trong nhà tôi rồi còn gì, số lần cô ấy vào phòng tôi khéo khi nhiều ngang ngửa với số lần cô ấy bước vào lớp học ý chứ! "Cậu lên chọn đại bộ nào đi, tắm xong xuống ăn là vừa."

"Ô cê!"

Bóng Thùy Linh khuất sau cầu thang, tôi yên tâm đóng cửa lại, bước vào bếp chuẩn bị cơm nước. Bình thường buổi trưa ở nhà không mấy khi tôi ăn cơm nên chả nấu cơm đâu, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt mà nhỉ? Tôi cắm cơm trước rồi kiểm tra tủ lạnh, vẫn còn trứng, một khoanh cá biển, cà chua, rau bắp cải và vài ba thứ linh tinh có thể ăn kèm. Dùng vốn tài năng nấu nướng ít ỏi, trong lúc chờ cơm chín tôi sốt cá chua ngọt, rán trứng ốp la, nấu canh bắp cải và rau trộn khai vị. Khi Thùy Linh tắm xong và đi xuống, mùi thơm của đồ ăn đã tràn ngập khắp không gian rồi.

"Trình nấu nướng của cậu lên rồi đấy." Thùy Linh đi đến bên bàn tràn ngập đồ ăn, mắt sáng rực lên và thật lòng khen ngợi "Trước chỉ toàn cơm trứng với mì tôm trứng, giờ thì ba món một canh, xịn quá."

"Tại rảnh đó mà." Tôi ngại ngùng cười, bố mẹ không ở nhà thì việc phải cố nấu cho tử tế nó lại thành thói quen rồi. Tôi vốn không khá việc cơm nước đâu, chẳng qua làm mãi tự dưng nó tiến bộ vậy thôi. Với lại lớn hơn, tầm nhận thức tốt hơn thì việc gì cũng làm được khá hơn so với trước nhiều.
"Nào, ăn cơm đã nhé."

"Cậu... Chuyện ở trường..." Chưa ngồi xuống bàn nhưng Thùy Linh đã không kìm được tò mò mà ngập ngừng hỏi tôi "Có phải mọi người đều đã biết rồi không?"
Thấy tôi gật đầu như xác nhận, ánh mắt Thùy Linh có chút vụn vỡ, sau đó cô bạn mím môi, ảo não: "Thế sao cậu không hỏi gì?"

"Mấy đứa khối dưới sáng nay đi nói linh tinh khắp nơi." Tôi hắng giọng, xới cơm ra bát và đẩy về phía Thùy Linh "Bọn lớp mình dập cho một trận tơi tả rồi, chắc không ai dám ý kiến gì nữa đâu. Còn về việc của cậu, nếu cậu không muốn tôi cũng sẽ không ép cậu nói gì hết."

"..." Một khoảng im lặng dài, mãi sau Thùy Linh mới nghẹn ngào "Cảm ơn cậu."

"Ơn huệ gì? Nào, ăn cơm đi."

"Hà Chi à, chuyện học hành ấy mà..." Thùy Linh bật ra một câu hỏi "Giờ tôi học còn kịp không?"

"Kịp chứ sao không?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt lấp lánh hi vọng của cô ấy... Có vẻ một chuyến đi này làm Thùy Linh vỡ ra nhiều thứ đấy nhỉ? Ít nhất cô ấy cũng biết học tập quan trọng rồi! "Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi chiều mình lại đi học nhé."

"Được, tôi quyết tâm rồi!" Thùy Linh như được tiếp thêm sự mạnh, hô to một tiếng rồi ngồi xuống bàn. Cô bạn vừa cầm bát lên đã hỏi tôi thêm một tràng những chuyện chẳng liên quan "Mà này, sao đợt này cậu lại gầy đi rồi? Tôi thấy trên phòng tắm có đồ skincare, cậu bắt đầu chăm sóc da mặt đó hả? Bảo sao dạo này trông da dẻ mịn màng thế..."

"Học mệt nên tôi tập thể dục còn skincare để giảm stress đó." Tôi gật đầu xác nhận rồi tiện thể rủ rê "...Cậu muốn làm cùng nhau không?"

"Thôi thôi, lười lắm..."

"..."

* Còn 8 chương nữa là kết thúc rồi các tình iu ơiii. Hôm nay các tình iu đi khai giảng thế nào? Chúc mọi người năm học mới thành công rực rỡ nhé 🌞🌞🌞
Su không có thời gian vào wat nên giờ mới update được, các tình iu thông cảm nha, yêu nhiềuuuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro