Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuẩn từng tí một như vậy thì chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn đâu nhỉ. Với lại, người lạ này muốn tôi nhầm lẫn làm gì? Chúng tôi có quen nhau quái đâu mà tính gây hiểu nhầm cho nhau. Ơ nhưng mà này... sao tôi bối rối quá vậy?

Tên quái dị là Chí Dũng?
Vậy ra bạn game tôi chơi cùng, chém gió cùng bao lâu nay là Chí Dũng?

Ha ha ha... Bảo sao nó nhất quyết không muốn tôi vun vén cho nó và Thùy Linh, chính "nó" trong game cũng hết lời khuyên tôi không làm vậy. Vì nó có người yêu rồi chứ sao! Ngày đó, khi tôi bảo với tên quái dị... ừm hừm, là Chí Dũng rằng tôi có bạn trai aka Nam Anh, chính nó cũng xác nhận mình có người yêu rồi, còn rất xinh nữa.
Cỡ này... Xinh cỡ này liệu Chí Dũng có với được không ta?

"Sao thế?" Người-Đẹp đưa trả tôi điện thoại sau khi đã gọi xong, thấy tôi vẫn ngây ra thì đính chính lại "Hay cậu không biết đây là Chí Dũng? Ui, bình thường cậu ấy giữ hình tượng con ngoan trò giỏi vậy thôi, chứ chơi game các thứ ác lắm đấy."

Hiểu rõ về nhau như vậy... Khéo khi đúng là người yêu Chí Dũng thật rồi!

"Cậu... Cậu là bạn gái cậu ta hả?" Tôi nuốt nước bọt, hết sức rụt rè mà hỏi "Thấy Chí Dũng khoe bạn gái xinh đẹp lắm, đúng là trăm nghe không bằng một thấy... Cậu đẹp còn hơn hoa hậu nữa."

Đứng cùng Chí Dũng quá phí nhan sắc!

"Không phải." Người-Đẹp nhăn nhó mặt mày, tự dưng lại trở nên gắt gỏng "Cậu ta nói thích người khác cùng trường cơ, đáng ghét lắm."
Thích người khác cùng trường?
Tôi tò mò hóng drama, nhưng chưa hóng được chữ nào, Người-Đẹp đã bị người ta gọi đi mất: "Ui tạm biệt nhé, tôi phải đi có việc rồi!"

Tôi đứng lại vẫy vẫy tay với Người-Đẹp, đợi cô bạn đi khuất rồi mới thoát được khỏi ánh sáng của cái đẹp. Đúng lúc này, một bàn tay to vỗ lên vai làm tôi giật nảy mình, quay người lại: "Chí Dũng?"

"Gì mà mặt đỏ tưng bừng thế?" Chí Dũng vòng ra phía trước tôi, gặng hỏi "Gặp trai đẹp à? Có ai đẹp hơn tôi hay sao?"

"..." Tôi câm nín luôn, với lại lúc này cứ nhìn mặt nó là tôi lại nghĩ đến chuyện nó chính là tên quái dị đã cùng tôi đánh quái vượt qua bao nhiêu màn, đã cùng tôi tâm sự tuổi hồng bao nhiêu ngày tháng, đã cùng tôi nói đùa bao nhiêu câu vô tri...

"Sao lại chạy?" Chí Dũng rảo bước theo tôi "Ô hay, làm gì như giận dỗi thế?"

"Tôi phải về chuẩn bị nước nôi..." Tôi gạt tay nó khỏi vai mình, cắm đầu chạy ra khỏi sảnh khách sạn "...Tí mọi người về mà chưa có nước uống là chết đấy."

"Để tôi đèo về." Chí Dũng không để tôi thoát dễ dàng thế, nó dùng lợi thế chân dài, ngay lập tức đuổi kịp tôi, kéo tôi ra chỗ để xe "Nãy mới thó được chìa khóa xe điện, đi về cùng nhau cho đỡ nắng."

"..."

Tháng mười hai mà nắng cái gì cha nội?

Nhưng thôi, được đi xe về tôi chẳng chê đâu. Tôi ngồi yên vị phía sau, thấy Chí Dũng loay hoay cất điện thoại vào túi áo thì chợt nảy ra một ý tưởng: "Cho tôi mượn điện thoại gọi tí, máy tôi hết tiền."

"Gọi ai thế?" Chí Dũng tò mò hỏi lại, nhưng chỉ hỏi thôi vì chưa đợi tôi trả lời nó đã dí máy vào tay tôi rồi. "Bắt đầu đi luôn nhé, bám chặt vào đấy."

"Được được..."

Tôi không quan tâm tới lời nhắc nhở của nó lắm, vừa đón lấy điện thoại và vừa run rẩy nhìn xem nó có ngoảnh lại phía sau không. Khi chắc chắn Chí Dũng không nhìn lại, yoii vờ xem số điện thoại trên máy mình rồi đọc lẩm nhẩm như thể cố nhớ còn bấm sang máy nó. Cơ mà nói thế thôi chứ tôi có bấm gọi quái đâu, tôi đang cố mở phần ứng dụng trò chơi ấy. Trò này phải có mạng mới đăng nhập được, Chí Dũng tắt sạch 4g, 5g, chỗ này cũng không có wifi nên thành ra không làm gì được. Tôi sốt ruột hẳn, lướt mở dữ liệu di động lên rồi chờ game load.

"Làm gì lâu thế?" Chí Dũng đợi mãi không thấy tôi alo liền quay lại hỏi. Cũng không phải đang đi hay gì, là đúng lúc chờ đèn đỏ nên nó ngoái ra sau nhìn thôi. May là tôi phát hiện kịp lúc, giấu nhẹm máy nó dưới máy tôi "Sao đấy?"

"Không sao, đang chờ." Tôi ậm ừ "Mà chắc khỏi cần gọi nữa đâu. Thôi tôi cầm máy cho, lái xe tập trung đi."

"Kì vậy?"

Chí Dũng thắc mắc nhưng cũng chả được giải đáp. Nó chỉ còn cách quay người lên, tập trung lái xe theo đúng yêu cầu của tôi. Vả lại, có lẽ nó không nghĩ tôi sẽ lén xem được "bí mật" gì trong máy nó nên nó thản nhiên như không ấy. Tên nhóc xấu xa này, tôi mà biết được nó đúng là "tên quái dị" đúng như những gì Người-Đẹp nói thì nó biết tay tôi. Nhưng mà nếu đúng là vậy thật tôi biết làm gì với Chí Dũng bây giờ? Cãi nhau um tỏi với nó? Tuyệt giao với nó? Thề rằng vĩnh viễn không thèm nhìn mặt nó?...
Không đến mức đấy chứ!
Tuy nó lừa gạt tôi nó là "một tên lạ hoắc nào đó, không quen biết tôi" nhưng cũng chỉ dừng ở mức đấy chứ không hề làm tổn hại gì tới tôi cả. Chẳng qua là tôi bị Nam Anh lừa, rồi lại bị Thùy Linh lừa nên giờ khi biết mình có khả năng bị cả Chí Dũng - người mình đang rất tin tưởng lừa - thì trong lòng không thoải mái chút nào.

"Này, nếu như tôi nói dối cậu chuyện gì đấy thì cậu nghĩ thế nào?" Màn hình điện thoại của Chí Dũng đã báo đăng nhập thành công vào game, nhưng tôi chưa vội xác nhận sự thật mà quay sang hỏi nó một câu không đầu không cuối "Cậu có chấp nhận được không?"

"Hỏi gì kì vậy?" Chí Dũng muốn nhìn lại phía sau xem sắc mặt tôi thế nào nhưng bị tôi bấm một cái nên đành phải tiếp tục tập trung lái xe "Cậu nói dối tôi cái gì hả? Cứ thật thà đi sẽ được tha thứ."

"Chuyện gì cũng có thể tha thứ hả?" Tôi nhíu mày, chỉ nghĩ là Chí Dũng đang đùa "Nếu là việc gì đó rất rất rất khủng khiếp và diễn ra trong thời gian dài thì sao?"

"...Nghe vẻ nghiêm trọng quá vậy?" Nó nghe tôi nói vậy thì trầm ngâm hẳn, có khi nào đầu óc cực kì thông minh kia đã nảy số và nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi của tôi và hành động của nó trong suốt thời gian qua không?
"Cậu cứ nói đi, tôi nghe xem chuyện gì mà khủng khiếp thế nào. Có phải cậu vẫn mù quáng tha thứ cho Nam Anh không hả?"

"..." Nghĩ cái quái gì vậy? Mà chuyện đó có xảy ra thật thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì tới nó mà tính là "lừa dối" chứ?
Thật là... Phí hoài cái đầu óc thông minh!
"Khùng vừa thôi má! Tôi đã cắt đứt hết với đám người đó rồi!"

"Thế rốt cuộc là chuyện gì?" Chí Dũng có vẻ mất kiên nhẫn, mắt nhìn thấy nhà đã ở trước mặt, nó dừng xe ở chỗ khuất, quay lại nghiêm túc hỏi tôi "Cậu nói rõ ràng ra đi, cứ như thế này tôi phải suy nghĩ nhiều lắm."

"Làm sao phải suy nghĩ nhiều lắm?" Một là tha thứ hai là cắt đứt, quan hệ bạn bè bình thường chẳng phải nên dứt khoát vậy hay gì? "Nói mấy thứ kì lạ gì vậy? Này, đừng dí sát mặt tôi mà nói chuyện, nóng."

"Giờ đang là mười tám độ đấy, cậu nóng ở đâu thì chia cho tôi chút đi." Nó không lùi lại mà còn cố tình xà nẹo sát vào tôi. Tôi nhăn nhó, nhảy xuống khỏi yên sau xe luôn. Chí Dũng thấy người chạy mất thì ngay lập tức dùng lợi thế tay chân dài kéo tôi ở lại "Chẳng biết đâu, chuyện gì liên quan đến Hà Chi cũng làm tôi bận lòng, phải nghĩ nhiều lắm đó. Thế nên cậu lừa gạt tôi chuyện gì cũng cứ nói đi, chắc tôi sẽ đau lòng, nhưng sau đó... nhất định tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Dường như thấy vẻ sững sờ của tôi hài hước lắm, Chí Dũng đưa tay xoa xoa đầu tôi, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"

* Huhuhu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro