Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện buổi trưa hôm đó, mối quan hệ của tôi và Nam Anh trở nên "vi diệu" vô cùng. Tuy hai đứa không xác lập quan hệ chính thức nhưng cung cách trò chuyện, phương pháp hành xử... của Nam Anh với tôi trở nên khác hẳn. Khác tới mức nào... chẳng hiểu sao tôi thì không rõ nhưng người khác lại rất rõ ràng!

"Cậu và Nam Anh trăm phần trăm có biến luôn!" Sau buổi học sáng thứ bảy, Thùy Linh kéo tôi ra một góc mà chất vấn "Chuyện gì xảy ra hả? Hai người lén lút bọn tôi chơi game, tán tỉnh nhau?"

"Không phải..." Tôi chẳng biết phải nói sao cho vừa, chần chừ một lát cuối cùng cũng đành tâm sự rõ mọi chuyện buổi trưa hôm đó cho Thùy Linh nghe. Dù gì thì cô ấy cũng đã nói mọi thứ với tôi lại giữ bí mật với cô ấy thì chẳng công bằng tẹo nào. "Là vậy, Nam Anh có nói thích tôi nhưng tôi chưa đồng ý."

"Vãi xoài!" Thùy Linh gần như rú lên, cũng may chỗ này vắng nếu không người ta sẽ nhầm tưởng chúng tôi là hai con tinh tinh xổng chuồng mất thôi. "Nam Anh tỏ tình với cậu! Kinh người! Hà Chi, cậu có biết Nam Anh đó là người thế nào không hả?"

Thế nào là thế nào?
Chúng tôi mới tiếp xúc được nửa tháng chứ gì căng. Thông qua cách nói chuyện, những ván game và vài trang cá nhân FB, Zalo tôi biết được cậu ta là một con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ, bạn hiền bè tốt... ở trường THCS X cách nhà tôi khoảng 5km. Đạo đức tốt, nhân duyên của Nam Anh cũng rất tốt. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc cậu ta cứ đăng ảnh, video nào lên mạng liền nhận được bão like và comment của mọi người. Bạn bè của cậu ta ở khắp mọi nơi, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, không chỗ nào không có dấu vết quảng giao của Nam Anh hết. Một người được yêu thích như vậy chắc chắn không có phốt hay drama gì đâu nhỉ? Mà dù có cũng đâu liên quan tôi, tuy tôi thinh thích Nam Anh nhưng đã nhận lời yêu cậu ta hay xác lập quan hệ gì với cậu ta đâu?

"Cậu biết gì à?" Tôi vẫn tò mò, vậy nên không nhịn được mà hỏi "Kể nghe coi."

"Nam Anh là hot boy số 1 của trường THCS X đấy." Thùy Linh làm ra vẻ thần bí, nheo mày kể lại những gì cô nàng biết "Nghe đâu con gái trường đấy mết Nam Anh lắm, mấy chị ra trường rồi còn tìm cách cua cậu ta mà không được cơ."

"..."

"Chưa hết!" Thùy Linh tiếp tục tuôn thêm một tràng dài "Nhà cậu ta còn siêu cấp giàu có nữa, bố làm bộ trưởng gì ấy, mẹ là giám đốc ngân hàng. Cái biệt thự lớn nhất cạnh trường X chính là nhà cậu ta đấy."

"..."

"Không chỉ vậy!" Thùy Linh tiếp tục thao thao bất tuyệt, tựa như tin tức về Nam Anh nhiều lắm, kể mãi không hết "Cậu ta còn giỏi giang, đa tài, không chỉ học hành, thể thao mà nghệ thuật cũng hết nước chấm, từng đạt giải nhất cấp tỉnh trong cuộc thi đàn dương cầm."

"..." Gì vậy? Càng nói càng cảm thấy như thể tôi không xứng với Nam Anh vậy đó, bày đặt không đồng ý lời tỏ tình của cậu ta đồ... "STOP!"

"Gì?" Thùy Linh ngơ ngác dừng lại "Không phải nói muốn biết chuyện của Nam Anh hay sao?"

"Nhưng không cần biết nhiều vậy." Tôi mím môi, xua tay "Tôi tự ti."

"Cậu lại còn tự ti?" Thùy Linh ngạc nhiên hỏi lại "Hà Chi, không phải cậu không nhận thức được mình là hot girl số một của trường mình đấy chứ? Không chỉ đẹp, học giỏi mà bố mẹ còn giàu, cậu sợ mình không xứng với Nam Anh? Đùa, cậu ta phải tán cậu dài dài mới là chuẩn."

"Hình như cậu hơi đề cao tôi rồi." Tôi nhăn nhó, Thùy Linh mới là hot girl số 1 chứ lúc nào đến lượt tôi? An ủi tôi cũng nên tìm cách nào xác thực hơn đi chứ. "Thôi, kệ đi, cũng chẳng quan trọng."

"Sao lại không quan trọng?..." Ừm hứm, nhưng sao mà quan trọng với Thùy Linh được nhỉ? Tôi hơi tiu nghỉu, cuối cùng cũng chuyển chủ đề sang chuyện khác "Cậu với Chí Dũng vẫn phát triển tốt chứ?"

"Chí Dũng chẳng như Nam Anh đâu, đầu gỗ chết tôi." Thùy Linh than phiền. Chậc, giờ mới thấy tên nhãi đó đầu gỗ hả? Người như Chí Dũng chắc có ai tỏ tình trước mặt khéo nó cũng nghĩ là đang diễn kịch hoặc chơi trò thử thách cũng nên. Cơ mà tôi tưởng ban đầu Thùy Linh ưng Chí Dũng ở điểm này, ai mà ngờ... "Thả thính vậy mà lúc nào cũng né điệu nghệ, còn chuyển sang chủ đề học tập làm tôi cày đề mệt nghỉ chứ."
Chưa để tôi nói hết câu, Thùy Linh đã mơ mộng thêm vào: "Nhưng thế mới thích, nghĩ lại thấy thích rồi."

Thùy Linh, giữ tự trọng đi!

*

Buổi trưa thứ bảy bố mẹ tôi đồng loạt có mặt ở nhà, sau bữa trưa chớp nhoáng, hai người họ cuống lên giục tôi đi chuẩn bị quần áo còn đi chơi. Dù sao cũng chỉ đi có một ngày rưỡi -  từ chiều nay đến tối mai - là về nên chẳng cần chuẩn bị nhiều quần áo đâu. Tôi chọn qua loa mấy thứ như áo phông, quần ngắn, áo chống nắng... bình thường nhét vào túi để đồ rồi thong dong ngồi dưới phòng khách chờ bố mẹ chuẩn bị mọi thứ. Nhưng chẳng ngờ lúc mẹ đi ngang qua chỗ tôi lại nổi hứng lục tìm đồ của tôi. Ngay khi người phụ nữ có con mắt thẩm mỹ siêu cao đó nhìn thấy đống đồ của tôi liền lập tức hét lên, vứt hết mọi thứ ra!

"Khủng khiếp quá!" Mẹ vuốt ngực, khoa trương nói "Mắt thẩm mỹ của Hà Chi tệ vậy đừng nhận là con gái mẹ."

"..."

"Giống hệt bố thôi." Bố vừa thay bộ... quần áo dưa hấu xong, bước ra khỏi cửa phòng và cười hào hứng "Mắt thẩm mỹ kém phải để mẹ giúp Hà Chi nhỉ?"

"Cái này là mẹ giúp bố?"

"Đừng có điên!" Ngay lập tức mẹ hét lên kinh hãi "Cái món đồ gớm ghiếc này ở đâu ra vậy?"

"Dì Châm và Phương mua đấy." Bố vứt ra trước mặt mẹ con tôi hai bộ với hoa văn dưa hấu "gớm ghiếc" y hệt trên người mình, vui vẻ nói "Mai sẽ mặc đồ theo ý mẹ, còn hôm nay phải mặc đồng phục."

"...Đừng mơ!" Mẹ gạt phắt đi "Ai thèm mặc cái thứ đồ này?"

"Nhà mình chứ ai nữa?" Dì Châm đã ung dung bước từ ngoài vào, thản nhiên nhắc nhở "Chị tự mặc hay để em mặc giúp?"

"Mày mặc đâu mà bắt tao mặc?" Mẹ chỉ về phía dì, chất vấn "Đừng mơ hủy hoại hình tượng của tao."

"Đừng có diễn kịch nữa đi má nội!" Dì Châm làm biểu cảm cạn lời, kéo khóa áo chống nắng dài ra khoe bộ đồ dưa hấu trứ danh và hớn hở "Rất đẹp đó, mặc vào trông trắng bật tông."

"Ờ ha..." Mẹ cầm lấy nó, gật gù luôn "Còn mát nữa. Hà Chi, vào thay đồ dưa hấu đi con, tí còn chụp ảnh cả nhà."

Ủa?
Này là hình tượng đó hả? Này là mắt thẩm mỹ cao đó hả? Mẹ, mẹ có chính kiến tí đi nào!

Dưới uy lực của cả nhà, tôi miễn cưỡng đi vào nhà tắm thay quần áo. Lúc ra ngoài đã thấy mẹ xách túi của tôi vẫy tay ý gọi tôi bước nhanh còn khóa cửa. Tôi vớ lấy nốt cái mũ rộng vành và điện thoại trên bàn rồi lao tới chỗ mẹ. Ngay trước cổng đã có một chiếc xe ô tô bảy chỗ chờ sẵn, mẹ con tôi khóa cửa cẩn thận rồi bước đến mở cửa xe. Ngay khi cánh cửa ấy mở ra, một nụ cười chói mắt đập vào mặt tôi cùng giọng nói quen thuộc: "Ngồi đây này Hà Chi!"

* Viết mấy truyện kiểu ngây thơ này không cần dùng não nên vui lắm luôn ấy mấy cô ạ 

* Có tình iu nào như tui, hết hè rồi còn chưa được đi chơi đâu không??? (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro