Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên nhìn lại, đúng là một cốc trà sữa vị socola ở quán C - quán mà khi nãy Chí Dũng rủ Nam Anh cùng ra.

Chẳng lẽ là... Chí Dũng?

Nhưng nếu là nó, tại sao nó không đợi tôi ra rồi đưa tận tay mà lại làm trò con bò này? Nó không nghĩ tôi là đứa thiếu cảm giác an toàn, sợ này sợ kia và cuối cùng vứt quách cốc trà sữa của nó vào thùng rác à?
Tôi mím môi, suy đi tính lại rồi cũng chấp nhận đem cốc trà sữa vào nhà trước rồi nghĩ sau. Vừa tháo túi đựng cốc ra, đã thấy ở mặt sau túi có dán một tờ giấy nhớ: "Uống vui vẻ (◡ ω ◡)". Nét chữ này thì tôi quen nè, trăm phần trăm của Chí Dũng luôn. Trời ạ, chuẩn là nó mua cho tôi đấy hở? Đi ăn đi chơi vẫn còn nhớ đến tôi? Chết thật, thân như thế này là không được đâu, Thùy Linh mà biết thì buồn chết vậy nên ngày mai tôi nhất định phải nhắc nhở nó tử tế mới được.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng lòng tôi vẫn thấy vui vui vì được quà. Đem trà sữa để lại vào tủ để đạt mức lạnh tiêu chuẩn, và trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, tôi quyết định làm bữa trưa luôn. Vừa ăn trưa vừa uống trà sữa, đúng là thoải mái tuyệt vời!

*

Chuyện ngày hôm sau gần như không có gì thay đổi trừ hai việc:

1. Chí Dũng giả câm giả điếc giả mù với vụ trà sữa nên cuối cùng tôi chẳng nhắc nhở được gì nó hết.
2. Nam Anh đổi chỗ với bạn, lên ngay bàn thứ ba - phía sau chúng tôi ngồi.

Việc số 1 tôi thấy không có gì đáng để nghĩ lắm, vì thằng nhóc Chí Dũng này lắm lúc trẻ trâu chết người ấy, làm mà không nhận cũng trong dự liệu thôi. Nhưng còn việc số 2 ấy mà... tuy cũng trong dự liệu của tôi đấy nhưng khi nó xảy ra thật tôi thấy hơi bị kì cục. Kì cục thế nào? Là Nam Anh kìa... cậu ta ngồi sau Chí Dũng không ngồi, đi ngồi sát sau tôi. Sự tồn tại của cậu ta mạnh mẽ lắm thế nên mỗi lần cậu ta loay hoay làm gì đó tôi đều nhận ra ngay. Nam Anh đang viết bài này, Nam Anh đang giơ tay lên bảng này, Nam Anh đang... Trời ơi là trời! Trong đầu chỉ toàn Nam Anh là Nam Anh, không tài nào tập trung học hành được.
Má nó chứ, đúng bị conditinhyeu quật một cái là đời tàn liền, tôi không thích bị bất kì ai quấy nhiễu đâu.

"Bên này!" Vừa tan tiết sáng thứ tư đã thấy một bóng hình nửa quen nửa lạ "thập thò" ngoài cửa lớp. Tôi vẫy tay ngay, gọi với Thùy Linh vào "Linh ơi!"

"Các cậu ngồi ngay bàn đầu luôn?" Thùy Linh vui vẻ bước vào, ánh mắt sáng rỡ vô thức hướng về phía Chí Dũng. Con bé vừa mới làm tóc cách đây mấy hôm, mái tóc đen dài mượt mà trước kia đã bị cắt ngắn, thay vào đó là một mái tóc nâu nhạt được uốn xoăn vô cùng xinh đẹp.
Đẹp thật sự. Phối hợp với gương mặt baby hết sức kia cứ phải gọi là "hết lước trấm" luôn. Ui ui, búp bê Tây Dương nhà ai bỏ quên chỗ này vậy? "Phục đấy, không sợ giáo viên à?"

"Sợ gì?" Tôi xua tay, lén nhìn sang Chí Dũng xem nó có nhận ra điều gì kì lah hay không nhưng cái thằng đầu gỗ này... nó bình thản như không vậy là sao? Cái thằng thẳng nam vũ trụ này chẳng hiểu chuyện phong tình quái gì sất!
Tôi sốt ruột thay cho Thùy Linh đấy, vậy nên tôi lén đá chân Chí Dũng dưới bàn và đưa tay lên vuốt vuốt tóc ý nhắc nhở nó nhưng nó... chẳng biết cái quái gì! Nó nhìn tôi ngơ ngác sau đó còn coi đấy như trò vui, quay sang đá lại tôi mới bực chứ!
Tôi tuyệt vọng hẳn, không hiểu sao Thùy Linh ngốc nghếch lại vừa ý cái thằng này đấy. Và để che giấu sự buồn bã chán chường vừa dấy lên như vũ bão trong lòng, tôi quay lại chủ đề chỗ ngồi khi nãy: "Ngồi đây mới dễ nghe giảng, nhìn máy chiếu đỡ đau mắt."

Thùy Linh không biết đến những cố gắng "khai sáng" của tôi với Chí Dũng dưới gầm ghế nên có vẻ hơi buồn vì không ai nhận ra sự thay đổi của mình. Tôi nhìn nó mà thấy thương ghê, ngay lập tức cười vui hớn hở, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức mà ồ à: "Ôi này sao hôm nay có gì kì lạ thế nhỉ? Ê Chí Dũng, cậu thấy Thùy Linh có gì khác không?"

"Hả?" Chí Dũng lúc này mới dừng việc ấu trĩ dưới gầm ghế lại, quay sang nhìn Thùy Linh. Cô nàng xấu hổ, hai má đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố gắng đứng nghiêm chỉnh cho chúng tôi nhìn "Chỗ nào ta? Vẫn dễ thương như bình thường á."

"Cảm... Cảm ơn cậu." Thùy Linh tuy không nhận được kết quả mong muốn nhưng bù lại lại được khen nên cười híp cả mắt. Chết thật, sao lại dễ thỏa mãn thế này? Không được, phải đòi hỏi nhiều lên chứ Thùy Linh! "Mình đâu có dễ thương, Hà Chi mới dễ thương này."

"Phì..." Chí Dũng vừa nghe xong đã bật cười, tôi nghi ngờ và hoang mang nhìn qua vẻ mặt của nó. Không ngờ nó lại càng cười tợn, thể như câu nói của Thùy Linh là buồn cười lắm không bằng.
Gì má?
Tôi không dễ thương?
Thằng Dũng lại chạm mạch, muốn chết rồi!

May mắn cho thằng Dũng, Nam Anh ở phía sau thấy chúng tôi nói cười rôm rả đã tò mò nhoi lên, xen vào: "Bạn mới hả? Xin chào, mình là Nam Anh!"

"Nam Anh?" Thùy Linh nhìn về phía cậu bạn mới, gật đầu thờ ơ "Xin chào, mình là Thùy Linh, bạn của Chí Dũng và Hà Chi."

"Thùy Linh có mái tóc xinh đẹp ghê." Nam Anh ngọt ngào khen ngợi "Còn mùi thuốc nhuộm nữa, cậu mới làm hả? Hợp lắm đó!"

Mười điểm tinh tế!
Tôi lườm về phía Chí Dũng một cái, sau đó lắc đầu ngao ngán vì tiếc hận rèn sắt không thành thép. Cái tên ngu ngốc này, xem người ta bôi dầu vào miệng nói chuyện giỏi chưa? Chỉ một câu thôi cũng đủ để bạn gái cười tít mắt, kết hợp thêm combo xinh trai, học giỏi, Nam Anh đúng chuẩn "bạn trai nhà người ta" đấy. Chậc, sao bạn nhau mà chả học nhau được gì thế?

"Cảm ơn nha." Thùy Linh vui vẻ cười, nhưng cười xong lại không thèm nhìn Nam Anh mà liếc qua chỗ Chí Dũng xem nó có ý kiến gì không. Tiếc là thằng thẳng nam này chẳng có ý kiến quái gì! Aizzz! "Giờ về thôi hả? Các cậu có dự kiến đi đâu không?"

"Không có..."

"Hay về nhà tôi học nhóm?" Tôi theo đúng kế hoạch mà nhảy vào "Bố mẹ tôi đi làm rồi, thích thì học xong ăn trưa luôn cũng được."

"Vậy có được không?" Chí Dũng có vẻ sốc vì lời đề nghị này của tôi lắm nhưng sau khi thấy Thùy Linh gật đầu lại thành ra hào hứng và mong chờ "Nam Anh cùng đi chứ?"

"Tôi lại có việc bận mất rồi." Nam Anh nói giọng tiếc nuối "Hôm sau được không?"

"Hôm sau mình không học sáng." Thùy Linh lắc đầu buồn bã "Hay ba đứa mình cứ qua nhà Hà Chi, hôm nào cùng đi học lại tính tiếp sau?"

"Được!" Tôi gật đâu luôn, ai bảo mục đích ban đầu của chúng tôi là Chí Dũng làm chi? Nam Anh có đi được hay không... ai quan tâm chứ? "Đi nào!"

* Nói vậy chứ tui cũng muốn đi làm tóc, mà tóc tui xơ xác lắm gòi các cô ơii (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro