Chương 5: Điều kiện tuyển dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Nhược Hi. - Tôi ngẩng đầu, tay dừng động tác thu dọn đồ đạc - Trong lều trung ương còn mấy thứ chưa thu dọn, em bỏ hết vào thùng rồi mang ra xe, mọi người đều ra rồi. - Tôi nhìn một vòng, đúng là chỉ còn vài người lác đác. Bạch Thiệu tiền bối dặn dò xong thì cũng đi.

- Vâng.

Đến khi ra đến xe thì tôi là người lên cuối cùng. Khệ nệ vác thùng to lên xe, bỗng nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị thay thế bởi người khác. Kiều Dung nhìn tôi bất đắc dĩ, thôi đành vậy. Đành tìm kiếm một chỗ trống khác thì tay bỗng nhiên bị kéo thật mạnh, tôi ngồi phịch xuống ghế.

Bạch Thiệu tiền bối lập tức thả cổ tay tôi ra, thậm chí tôi còn nhìn thấy vết hồng hồng trên tay. Tôi tròn mắt nhìn anh, cho đến khi xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi lên đường trở về trường.

Tôi gặp lại Bạch Thiệu tiền bối là hai tuần sau kì cắm trại. Sau đợt cắm trại, đám sinh viên chúng tôi lại trở về với cuộc sống vừa chơi vừa học trước kia.

- Nhược Hi, dậy, dậy! - Bọn Kiều Dung mãnh liệt lật tung chăn trên giường tôi. Tôi ngáp dài ngáp ngắn, bởi vì tối qua thức khuya viết luận văn sớm nên sáng nay chỉ muốn cuộn người trong chăm thôi.

- Con này, dậy mau! Cả trường đang nóng như chảo dầu mà cậu còn ngủ nướng. - Hoài Đan chống nạnh thở phì phò.

- Bình thường cậu ấy có hay ngủ nướng đâu chứ.

- Này, cái điều kiện này. Chết thật, vậy Nhược Hi nhà ta trúng chắc rồi. - Cả đám lại chúi đầu vào máy tính xem.

Tôi từ từ ngốc đầu dậy, hơi hơi tò mò, cơn buồn ngủ cũng dần biến mất. Trèo xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tiện thể liếc mắt nhìn qua. À, thì ra là hội sinh viên tuyển thành viên mới. Cũng đúng, Khiết An bị đuổi rồi phải tuyển thêm thôi.

10h, tôi có hai tiết học, uể oải đeo ba lô trên vai, ngồi vào lớp. Sáng nay đi ngang qua bảng thông báo, quả thực thấy tờ giấy cho chiếm gần nửa cái bảng nói về việc tuyển thành viên mới cho hội sinh viên. Ai cũng háo hức muốn đăng ký, cơ hội hiếm có thế này ai lại bỏ qua.

Tôi không hiểu cái "cơ hội" bọn họ đang nói đến là gì, là được tiếp xúc với trai đẹp hay được trở thành người nổi tiếng, nắm giữ bí mật của trường? Nói chung, ai cũng mang một mục đích đi đăng kí. Mở miệng ra thì chẳng ai lại trả lời cho câu "Tại sao em muốn vào hội sinh viên" là "Em muốn ngắm trai đẹp" cả. Tất cả là vì Đảng và nhân dân.

Tôi bắt đầu chăm chú nghe giảng. Đang chép bài được một nửa, giáo sư bỗng dừng lại, tôi chống cằm, lơ đãng nhìn theo tầm mắt của giáo sư và bạn học. Bạch Thiệu đứng nói gì đó với giáo sư, sau đó đến lượt tôi bị điểm danh.

- Sáng nay em đã xem thông báo trên diễn đàn trường chưa? - Tôi phát hiện lời nói anh vẫn nghiêm nghị như trước nhưng nhỏ nhẹ hơn. Có lẽ đang trong giờ học chăng?

- Em xem rồi. - Tôi gật đầu.

- Vậy em có muốn đăng ký không?

- Em không muốn.

Thế là Bạch Thiệu tiền bối không nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng bỏ đi. Sau đó tôi không còn gặp lại anh nữa. Và tôi cũng chẳng bận tâm điều đó, bởi vì tôi phải đi làm thêm. Mẹ tôi giới thiệu một gia đình bệnh nhân và uy hiếp tôi đến dạy kèm con họ với khoản tiền lương ít ỏi đến đáng thương. Dám chắc với số tiền này, gia sư bây giờ chả ai dám nhận dạy. Mẹ tôi quả thật từ bi như Bồ Tát.

Vậy là bắt đầu từ tuần sau, tôi có hai tiết dạy thêm vào buổi chiều thứ ba, năm, bảy. Tôi không sợ vất vả, cũng không than vãn quá nhiều nên nhanh chóng thích ứng với công việc.

Chiều đó dạy xong đi về, cả người mệt mỏi, Hoài Đan liền nhào tới:

- Nhược Hi, dạo này cậu bận cái gì mà ghê thế? Thấy cậu toàn đi sớm về trễ.

- Tớ như thế lúc nào? - Tôi chỉ đi dạy có ba buổi một tuần, mỗi buổi hai tiết thôi mà.

- Tóm lại, dạo này tớ thấy chúng ta ít tụ tập hẳn, hay là ra ngoài chơi đi.

- Đi ăn lẩu đi. - Kiều Dung hào hứng đề nghị.

Thế là chúng tôi kéo nhau đến một quán lẩu. Đứng trước quán có bảng hiệu là "Đệ nhị", Diệu Khuê không biết thế nào lại đòi sống đòi chết không vào, nhất quyết không vào, chê bai đủ thứ. Nhưng chỉ có Kiều Dung là biết không có chuyện đó. Vậy là tiểu số phục tùng đa số.

Ăn no, bốn đứa vác bốn cái bụng đi khỏi quán lẩu. Rốt cuộc cũng biết vì sao Diệu Khuê cứ một mực đòi đi ra, chẳng là anh chủ tiệm lẩu thích Diệu Khuê, cứ ba lát lại sáp đến bàn chúng tôi, mà Kiều Dung thì cứ né như né tà nên đương nhiên người tiếp là chúng tôi.

Hệ quả là bốn đứa ăn no nê mà không phải trả tiền, trước khi về anh chủ còn không quên dặn chúng tôi lần sau ghé lại, đương nhiên ẩn ý là phải kéo theo Diệu Khuê. Tuy nhìn sắc mặt Diệu Khuê quả thật khó coi nhưng ba đứa đều nhất loạt gật đầu vâng dạ. Có khi lại được ăn miễn phí.

- Nói ngay, hai người làm sao quen biết nhau. Người ta là chủ tiệm lẩu nổi tiếng đó, còn cậu chỉ là con sinh viên vô danh. - Kiều Dung vừa ra khỏi quán liền tra hỏi.

- Cậu tưởng tớ muốn thế chắc, ai biết được anh ta lại là con của họ hàng xa của bạn của mẹ tớ. Chỉ gặp nhau có một hai lần thôi mà. - Diệu Khuê ai oán kể lể.

- Vậy tính ra Diệu Khuê chúng ta có sức hút gớm. - Hoài Đan nháy mắt với cả đám, ngay cả tôi cũng không nhịn được cười.

- Ê, đừng giỡn nữa, ác ma bên kia kìa. - Tôi nhìn theo ánh mắt Diệu Khuê sang bên kia đường, cái người "ác ma" kia đã lâu rồi cô không gặp. Hình như tóc anh cắt ngắn lên.

- Bất kể nơi nào, bất kể thời gian, nếu nhìn thấy ác ma từ xa đều phải bày ra tư thế nghiêm túc như chào cờ.

- Đâu có nghiêm trọng vậy. - Người vừa phát ngôn là tôi, chẳng may nhận được mấy ánh mắt khinh bỉ.

Tôi lại nhìn sang bên kia đường, đúng lúc này, Bạch Thiệu tiền bối cũng nhìn sang đây. Không biết anh có thấy chúng tôi hay không nhưng tôi vẫn hơi cúi đầu chào, chỉ thấy anh gật đầu rồi leo lên xe đi mất hút.

- Này, này, có thấy không? Ác ma vừa gật đầu với chúng ta, là tớ hoa mắt sao? - Hoài Đan choáng váng.

- Không đâu, tớ cũng thấy mà. Anh ấy chào ai thế nhỉ?

- Chắc là... chào tớ. Bởi vì tớ cũng chào anh ấy mà. - Tôi e dè nói, sau đó một bầu không khí đậm đặc bao quanh.

- Đó thấy chưa? Thành viên hội sinh viên tương lai có khác, được cả ác ma chào hỏi. Sau này phòng chúng ta có đường sống rồi. - Kiều Dung mừng như vớ được phao cứu sinh.

- Tớ đã nói muốn vào hội sinh viên đâu.

- Này, cậu thấy có điều kiện tuyển dụng nào mà "từng giúp đỡ hội sinh viên" chưa. Chưa từng có ai xen vào chuyện của hội sinh viên. Tớ là thấy bọn họ thiếu chút nữa ghi thành "từng giúp hội sinh viên bắt kẻ trộm tiền đi cắm trại", thiếu chút nữa chỉ đích danh cậu thì có.

Nghe Diệu Khuê nói vậy, tôi có hơi mịt mờ. Tờ thông báo tuyển dụng đó tôi chưa từng một lần đọc kĩ qua, làm sao biết có cái điều kiện đó. Vậy mà người đăng kí vẫn ùn ùn đó thôi.

- Cậu làm gì thế? - Bạch Thiệu vội tắt màn hình thời khoá biểu.

- Tra chút thông tin thôi.

- Đi qua phòng giáo viên lấy tài liệu về đi, thầy Trương giục quá trời. - Thiên Ân rót một cốc cafe ngồi uống, thấy hôm nay Bạch Thiệu cứ kỳ thế nào.

Bạch Thiệu đi bộ đến phòng giáo viên nhận tài liệu về cuộc thi sinh viên thanh lịch năm nay. Vốn anh đi thẳng một đường là đến nơi, nhưng khi đi về không hiểu sao bước chân lại đi đường vòng. Ừm, có lẽ lâu rồi anh chưa đi qua dãy hành lang này, hôm nay tiện đường kiểm tra thôi.

Bạch Thiệu nhìn trong phòng học, cô vẫn thờ ơ chống cằm, vừa nghi giảng bài vừa ghi chép. Mấy ngón tay nhỏ xíu cầm bút cứ hí hoáy, cũng không biết chữ viết trông như thế nào. Một lúc sau, cô buông bút, lấy điện thoại ra bấm gì đó. Mấy ngón tay đó vẫn cứ linh hoạt chuyển động. Anh cứ như bị chúng mê hoặc.

- Tiền bối, anh tìm ai ạ? - Hiểu Nghi thấy anh thì có chút vui, quan tâm hỏi.

- Không có gì.

Bạch Thiệu trả lời nhanh rồi đi. Nghe Hiểu Nghi gọi anh mới tiếng mình đã đứng ở đó gần ba mươi phút. Anh nghĩ mình đúng là phát điên rồi.

Hiểu Nghi nhìn bóng anh vội vã rời đi, sau đó lại nhìn vào lớp học. Không có gì khác lạ. Nhưng cô dừng mắt lại nhìn một người, người đó tình cờ cũng đang nhìn cô: Phương Nhược Hi.

- Sắp đến cuộc thi sinh viên thanh lịch hằng năm rồi. - Hoài Đan đắp mặt nạ nằm vất vưởng trên giường, nói về chủ đề mà mấy sinh viên hay bàn tán gần đây nhất.

- Trên diễn đàn như nổ tung. Còn có... - Kiều Dung nheo mắt đọc hàng chữ đỏ chót trên máy tính, - Bảng xếp hạng mỹ nữ. - Cả ba người trong phòng đồng loạt nhìn nhau, sau đó lập tức tụ lại một chỗ.

- Hiểu Nghi đứng đầu? Ô, nhìn, nhìn này Nhược Hi, cậu cũng có. Cậu xếp thứ ba.

- Có thật này, được đánh giá là lạnh lùng, vô cảm, bản lĩnh. Kiểu đánh giá gì vậy. - Diệu Khuê trực tiếp phỉ nhổ.

- Này, Nhược Hi chúng ta cũng xinh lắm chứ, chỉ là không chăm chuốc mà thôi. - Kiều Dung vênh mặt.

- Mau đưa bảng thành tích của Nhược Hi ra đây, đảm bảo ăn đứt bọn họ.

Bảng xếp hạng mỹ nữ. Trước cuộc thi xuất hiện cái này cũng không quá khó hiểu. Có lẽ do sức nóng của đoạn clip vẫn còn nên tôi mới may mắn xuất hiện trên cái bảng xếp hạng đó thôi. Tôi chơi điện thoại đến mỏi mắt, buồn ngủ liền trùm kín chăn.

Tôi không hiểu lắm, đăng ký học bổng cho học kì sau cũng phải đến phòng hội sinh viên? Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên mới tranh thủ đi sớm, không ngờ phòng hội sinh viên đang họp. Tôi nghe loáng thoáng thanh lịch gì đó, cũng đoán ra. Thời gian này có lẽ rất bận. Chính mình cắt ngang cuộc họp, tôi cúi đầu xin lỗi.

- Nhược Hi? Nhược Hi phải không? - Một đàn anh ngồi bàn đầu kêu tôi lại. Tôi đưa ánh mắt ngờ vực nhìn anh ta. - Sao em không đăng ký? Tụi anh đợi em mòn mỏi rồi đấy. - Nghe một lúc tôi mới hiểu anh ta đang nói về chuyện gì.

- Đúng rồi, gần đây người đến ghi danh cũng ít ỏi lắm.

- Đợt trước em thấy có nhiều người lắm mà.

- Làm gì có ai phù hợp với điều kiện mà hội phó đưa ra chứ? - Nghe một đàn chị than vãn, tôi không dám đưa mắt nhìn Bạch Thiệu tiền bối. Điều kiện là do anh đưa ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro