Chương 16: Chùa Vân Tâm rất linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hai chân mình cũng đang hứng chịu mấy quả trứng nhếch nhác. Nhưng như vậy thì có là sao so với anh. Nhìn anh te tua quá, sợ anh đi không nổi, tôi kéo anh chạy đến một cửa hàng quần áo. Cả người chúng tôi đầy trứng và vỏ. Tôi thì phía trên không sao nhưng anh thì... rõ ràng ra đường ai cũng phải ngoái nhìn.

- Anh chị muốn mua quần áo gì ạ? Ở đây chúng tôi có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi. - Vừa dứt lời, phía sau đã xuất hiện một cái áo nam và một chiếc váy nữ. Rõ ràng chúng là một cặp, vì đều có màu hồng phấn. Tôi thấy ngờ ngợ, màu sắc như vậy có vẻ không hợp cho lắm, cho cả tôi và anh.

- Được, chúng tôi lấy cái này. - Tôi trợn mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nhét chiếc váy vào tay tôi. Còn anh thì đi chọn một cái quần mới. Thở dài, nhìn nụ cười chào khách của chị nhân viên, miễn cưỡng đi vào phòng thay đồ.

Tôi rất ít khi mặc váy. Là chưa từng mặc váy. Cho nên có chút không quen. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh rất hợp với màu hồng phấn. Tiết học sáng hôm đó tôi đã bỏ bơ. Cả buổi sáng không thể về trường, cũng không biết làm gì, cho nên chúng tôi đi dạo. Mua bánh và xúc xích bên đường ăn, tham gia mấy trò chơi trúng thưởng ven đường, tham lam chui vào một quán cafe có điều hoà mát mẻ.

- Kiều Dung nói em không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. - Tôi chống cằm nhìn ra ngoài đường. - Tiền bối, thế anh đang nghĩ gì?

- Em đoán xem. - Anh cũng chống cằm giống tôi, môi nhếch lên nhưng không phải cười. - Nói đi liền đi, bỏ lại một đống việc. Anh ngồi nói chuyện một mình cũng đáng thương lắm.

- Vậy... - Tôi chuyển tầm mắt, nhìn sâu vào mắt anh, đắn đo một hồi. - Em làm trợ lý tạm thời của anh nhé? - Anh bật cười, tưởng tôi nói đùa chắc? - Chỉ của anh thôi. - Đương nhiên, những người khác không có quyền ý kiến với tôi.

- Được, theo ý em.

Chiều hôm sau, Mặc Y đỏng đảnh đi vào phòng hội sinh viên. Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn Bạch Thiệu tiền bối đã ngồi trước ở đó. Tiền bối không phải chưa từng đến sớm. Nhưng là bên cạnh có thêm một Phương Nhược Hi khiến cô hoa mắt. Nhược Hi gật đầu chào cô một cái rồi tiếp tục nói gì đó với Bạch Thiệu. Lần lượt là Thiên Ân, Cao Bách, Tiết Sơ đồng loạt như bị rút gân.

- Nhược Hi, em trở về rồi hả? Chị biết mà, hội phó nhất định sẽ giúp em. - Mặc Y nhảy cẫng lên. Bạch Thiệu nhướng.

- Mấy người nghĩ tôi thật sự giao em ấy cho mấy người sau bao nhiêu chuyện sao? - Có người tự động ngồi vào chỗ của mình, khoá miệng lại.

- Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. - Thiên Ân tiền bối vỗ vai tôi, cười rạng rỡ. Lập tức bị hất ra ngoài.

- Qua cái gì mà qua, chẳng lẽ giết người rồi không cần đền mạng sao? - Người vừa đến là Kiều Dung, cô đặt cái "rầm" chồng tài liệu lên bàn, mắt trợn trừng - Hừ, tin tưởng cái mông. Sau này anh đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, tiền bối.

- Thầy hiệu trưởng nhờ đưa cái này đến chỗ này. - Hoài Đan phẩy phẩy tay nói. Này, diễn cũng hơi quá rồi. - Trời nóng nực mà cậu còn ngồi ở cái xó này, nói gì thì nói nhanh đi rồi chúng ta đi ăn kem đi. Để bọn họ ở lại với đống giấy tờ ngập mặt đi.

- Ban đầu còn nói cái gì đãi ngộ tốt. Vào chưa được hai tháng đã như mất ngủ nửa năm. Tớ cảm thấy càng ngày càng không tin được cái gì nữa, Nhược Hi. - Kiều Dung ôm đầu ai oán. Tôi chớp mắt, thấy sắc mặt Tiết Sơ tiền bối đã đen đi vài phần.

- Tớ thấy cậu quá dễ tin rồi, ngay cả đàn ông cũng vậy. - Nói rồi Hoài Đan liếc xéo Thiên Ân tiền bối. Anh há hốc mồm. - Chỉ có Bạch Thiệu tiền bối vẫn là đàn ông nhất. - Đột nhiên bị nhắc tên, anh ngẩng đầu, biểu hiện "có thể nói tiếp". Hoài Đan càng hăng. - Cho nên có tin, cũng nên tin Bạch Thiệu tiền bối thôi, Nhược Hi nhỉ?

Tôi tròn mắt. Anh cũng nhìn tôi mong chờ. Cái gì? Vấn đề này đi quá xa rồi.

- Được rồi. Hai cậu đi về đi. - Tôi đứng phắt dậy, kéo hai người ra ngoài. Chỉ muốn họ lập tức bốc hơi, sau đó đóng cửa. Mới biết thì ra phòng có điều hoà, chẳng qua mở cửa nên hơi nóng chui vào. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi hằng giọng, đứng thẳng lưng. Lại quay sang nhìn Bạch Thiệu tiền bối, anh vẫn đang nhìn, như đang đợi tôi phản ứng như thế nào.

- Tiền bối, chút nữa em phải đi dạy.

- Ừ. - Cuối cùng, anh cong môi cười, buông tha cho cô. Cô đang xấu hổ mà.

- Nhược Hi. - Mặc Y gọi lại trước khi tôi kịp đi về. - Cuối tuần tụi chị định đi chùa Vân Tâm, em có muốn đi cùng không? Dạo này có nhiều chuyện xui xẻo quá. - Mặc Y gãi đầu cười. - Nghe nói phong cảnh cũng tuyệt lắm. - Đi chùa ư?

- Được ạ. - Anh nhìn cô. Còn tưởng sẽ không đồng ý.

Tôi không tin được trong lúc này mà Bạch Thiệu tiền bối còn dẫn hội sinh viên đi chùa thắp nhan bái Phật. Nghe nói ngôi chùa này rất linh, ước gì sẽ được nấy, chỉ cần thành tâm là được. Tôi cũng không biết mình muốn ước cái gì, chỉ là muốn đi ngắm cảnh một chút thôi.

Sáng hôm đó, Bạch Thiệu tiền bối lái xe đến tận nhà tôi. Khổ sở nhìn vào nhà, ánh mắt hình viên đạn của ba mẹ bắn ra ngoài này. Dự rằng sẽ có một cuộc tra khảo khủng khiếp.

- Tiền bối, anh thấy lạnh sao? - Nhìn anh hơi khác. - Để em chỉnh điều hoà.

- Không cần. - Anh đồng thời đưa tay ngăn tôi lại.

- Tiền bối, tay anh nóng quá... Anh sốt rồi. Đã mua thuốc chưa?

- Mua rồi, ở phía sau. - Tôi nhìn ra ghế sau, đúng là có một túi thuốc. Anh bị sốt mà vẫn lái xe. Có ổn không?

Dù có ổn hay không, khi chúng tôi đến nơi, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Cả đám nhanh chóng kéo nhau vào bên trong để cầu nguyện. Cao Bách tiền bối cứ nhẩm đi nhẩm lại trong miệng trước khi xin, anh đứng ngay bên cạnh nên tôi nghe khá rõ: Phật tổ cho con cô bạn gái thật xinh đẹp. À, hầu hết mọi người đều muốn cầu duyên phận. Nhưng tôi không phải.

- Nghe nói chùa này rất linh, không biết có phải không? - Bạch Thiệu tiền bối phủi gối đứng dậy, tôi cũng cầu nguyện xong.

- Rất linh. Mẹ em trước kia xin một công việc ở bệnh viện, cuối cùng lại được nhận làm lái xe cấp cứu đó thôi. - Cũng vì chuyện này mà mẹ không nấu ăn suốt hai ngày trời.

- Nếu vậy, không biết anh xin điều này có được không?

- Đừng nói ra, sẽ mất linh đấy. - Tôi mơ hồ, chuyện thần linh tôi không rõ lắm. Mọi người bắt đầu di chuyển đến những nơi khác chụp hình.

- Anh ước em sẽ nhận lời hẹn hò với anh. Như vậy có mất linh không? - Lúc anh nói câu đó, vẻ mặt cực kì thoải mái, giống như kể chuyện người ta. Còn tôi thì nhoẻn miệng cười, cũng không mất quá lâu để trả lời.

- Anh đâu cần phải làm vậy. Em trước giờ không tin vào thần linh. Hơn nữa, em cũng chưa từng từ chối. - Từ chối anh ôm, từ chối anh hôn, từ chối anh chăm sóc cho tôi còn hơn bản thân. Tôi chưa từng từ chối những thứ đó. Nhưng nghĩ lại, vẫn muốn chọc anh một chút. - Nhưng ba mẹ em không cho yêu sớm.

- Đến khi nào ba mẹ em mới cho phép? - Nhìn mắt anh, tôi biết, anh nhìn thấu tôi rồi.

- Đến khi tốt nghiệp đại học.

- Vậy em tuyệt đối đừng thích anh. Chỉ cần anh thích em là được rồi.

Đến khi ngồi trên xe rồi, tôi tận mắt nhìn anh uống thuốc mới yên tâm. Anh đột nhiên hỏi:

- Lúc nãy em ước gì?

- Tiền bối, nói ra sẽ hết linh. - Tôi cài dây an toàn, cất thuốc giúp anh.

- Thì em ước một điều tương tự là được rồi. - Thấy cô bắt đầu đăm chiêu, anh chống tay lên vô lăng - Em ước gì?

- Em ước... anh nhanh hết sốt. - Tôi e dè nhìn anh, chỉ thấy anh cười rồi bật chìa khoá.

- Sau này anh sẽ không hỏi em những câu như vậy nữa. - Như vậy là sao chứ?

Vụ ồn ào của phụ huynh đó, được một ngày thì dẹp rồi, hiệu trưởng cũng không mấy bận tâm. Chuyện dù sao cũng đã là của một năm trước, bây giờ lôi ra nói thì có tác dụng gì. Vì vậy, hội sinh viên lại trở về như bình thường. Mới đây mà tôi đã nghỉ làm ở hội sinh viên hai tuần rồi.

Hôm nay, tôi mang bản phác thảo của mấy poster quảng cáo đến phòng hội sinh viên. Thấy mọi người đang thảo luận rất hăng say. Thấy tôi, anh dừng lại, đưa nhanh mấy tờ giấy cho anh, tôi nhìn lên bảng trắng, thứ sáu tuần sau là bắt đầu lễ hội rồi.

- Hi, chút nữa anh đón em về. - Anh kéo tay tôi nói nhỏ.

- Vâng.

- Tiền bối, anh không có ý với người ta thì thôi đi, tội nghiệp em ấy. - Cao Bách cất cao giọng, tôi cảm thấy ánh mắt anh lạnh dần.

- Đúng vậy, thích thì nói, không thì thôi, đưa đón cái gì. Lỡ người khác muốn theo đuổi em ấy mà thấy anh cứ lởn vởn quanh thì sao? - Tiết Sơ ngồi nhắm mắt, nhịp chân.

- Cậu muốn theo đuổi cô ấy?

- Không phải em. Ý em là, Nhược Hi đáng yêu như vậy chắc chắn có người để ý.

- Đúng đúng. - Mặc Y gật đầu như giã gạo.

- Vậy tôi để ý em ấy được không?

- Ai vậy? - Tiết Sơ choàng mở mắt, nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người ném cho mình ánh mắt thông cảm. Sau đó, anh mới phát hiện người nói câu đó là Bạch Thiệu.

- Tôi đưa bạn gái tôi về nhà, cậu có ý kiến gì sao? - Đương nhiên không ai dám có ý kiến, càng không dám hỏi hai người qua lại từ lúc nào. Bởi vì nhìn mặt Nhược Hi vẫn tỉnh bơ. - Những người không có người yêu thường nhạy cảm nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này.

Cúi thấp đầu, thật thấp đầu. Bởi vì ở đây chẳng ai là không độc thân. Thiên Ân chột dạ sờ sờ mũi. Thật ra thì, anh cũng độc thân lâu lắm rồi. Cũng đâu cần xát muối vào vết thương của người ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro