Chương 34: Cầu Mà Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ An, cậu đi công tác về chưa?" Hình như mưa càng lúc càng lớn, hôm nay mang túi xách tương đối nhỏ, nên không mang theo ô, thực gay go, lâu lắm rồi không mưa.

"Đã về rồi!" Giọng Hứa Mỹ An thản nhiên.

"Vậy tối qua nhà mình ăn cơm đi, hiện tại mình có thời gian, làm đồ ăn ngon cho cậu."

". . . . . , buổi tối mình còn có việc, . . . . . . . . Gần đây rất bận."

"Vậy à! Vậy cậu bận việc đi, lúc nào rảnh gọi điện cho mình."

"Được, mình cúp máy trước, có thời gian sẽ tìm cậu!" Không đợi Khả Ly nói tạm biệt, Hứa Mỹ An đã cúp điện thoại.

Khả Ly cũng không nghe ra cái gì khác thường, công việc của Hứa Mỹ An mà bận rộn là đảo lộn ngày đêm hết cả, hơn nữa tính cô ấy lại nôn nóng, vội vội vàng vàng gác điện thoại cũng không phải lần đầu tiên.

Khả Ly rất hâm mộ sự bận rộn của cô ấy, hiện tại công việc của cô ấy thuận lợi, tình cảm cũng sắp có kết quả, mà bản thân cô hiện nay càng thảnh thơi lại càng sợ, nhìn tờ báo trong tay, nhà họ Mạnh ở thành phố H cũng có một công ty, hiện nay đang thông báo tuyển dụng nhân viên, nhưng cô hiện tại lại không thể đi.

Công ty này chắc là do Mạnh Khả Tình quản lý, bữa tiệc lần trước không phải gặp Mạnh Khả Tình đến tham dự sao, Mạnh Khả Lệ không có tới, tỏ vẻ hơn phân nửa là chị ta không ở thành phố H, bằng không với tính thích dự tiệc của chị ta không nghĩ biện pháp tham dự mới là lạ.

Mạnh Khả Lệ so sánh với Mạnh Khả Tình, tuy rằng xinh đẹp hơn chút, nhưng ý nghĩ lại đơn giản, Mạnh Khả Tình vẫn là có tâm kế, mới trước đây thiết kế những trò hãm hại cô hơn phân nửa là xuất phát từ ý kiến của chị ta, chẳng qua đa số từ Mạnh Khả Lệ thực hiện mà thôi.

Khả Ly buông báo xuống, chức vụ này rất thích hợp với cô, nhưng cô không thể đi, cô không thể lại nhấc lên quan hệ với nhà họ Mạnh được, tuy rằng năm gần đây người ba trên danh nghĩa kia giống như lương tâm trỗi dậy lại nghĩ tới mẹ, nhớ rõ có lần tiện đường đi hội phụ nữ vừa vặn bắt gặp ông ta và mẹ đang nói chuyện gì đó, thấy cô lại cười cười, cũng không biết làm sao ông ta lại tìm được bọn cô.

Cũng thật khó, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nhận được một khuôn mặt tươi cười nào của ông ta, may mắn mẹ ra ngoài vài năm thấy hình như cũng phai nhạt hơn rồi, không nhận lời mời cùng ăn cơm của ông ta, nếu không cô thật đúng là không muốn đối mặt với ông ta.

Sau đó mẹ lại nhỏ giọng nói ông ta hi vọng mẹ con cô có thể trở về, không trở về cái nhà kia, mà quay về thành phố G, ông ấy sẽ sắp xếp cho bọn cô một căn nhà khác, cô cười lạnh, quay về thành phố G? Bên đó có thể giấu giếm được Trần Khiết bao lâu? Không tìm đến bọn cô náo loạn mới là lạ chứ! Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại tuy rằng gian khổ một chút lại tự do tự tại rất nhiều, cô thực sự không bao giờ muốn chịu sự ức hiếp của nhà họ Mạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro