Chương 4: Không ngừng va chạm (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Du bế tôi ra khỏi phòng tắm. Tư thế của hai chúng tôi vẫn giữ nguyên như cũ, tôi ôm anh như gấu trúc ôm cây, anh phải bế tôi đi như bế một đứa trẻ.

Đến lúc bước tới trước giường, Đình Du thả tôi xuống rồi nằm đè lên tôi. "Vợ... Làm việc vợ chồng thường làm... Anh muốn làm..."

Vừa nói, cơ thể anh vừa cọ xát cơ thể tôi. Da thịt chúng tôi dính lại với nhau, bộ phận nhạy cảm cũng đang dán sát.

Tôi cố nén ngại ngùng mà nói với anh: "Chuyện mà chúng ta sắp làm sẽ hơi kỳ lạ, lần đầu tiên chúng ta làm cũng sẽ hơi đau nữa. Nhưng khi làm xong rồi, chúng ta sẽ cảm nhận được kỹ hơn về cơ thể và linh hồn của nhau."

"Cảm nhận được kỹ hơn..." Hai mắt Đình Du sáng lên, "Muốn cảm nhận kỹ hơn... cơ thể của vợ, linh hồn của vợ... Anh muốn cảm nhận..."

"Vậy thì..." Khuôn mặt tôi nóng ran, "Để thứ đó của anh đi vào bên trong đi."

"Thứ đó?" Đình Du không biết thứ đó là thứ gì.

Tôi nhắm mắt, bàn tay từ từ thò xuống phía dưới.

Đến khi chạm vào “thứ đó” của Đình Du, cơ thể anh liền cứng ngắc, còn bàn tay tôi thì run rẩy.

"Vợ..." Đình Du bắt đầu thở dồn dập, "Lạ quá... Vợ chạm vào, nó lạ quá..."

Tôi nắm chặt "nó" hơn, Đình Du lại thở càng gấp hơn. Anh ấn hông xuống, để thứ đó đâm sâu vào tay tôi.

Sau đó, anh ngửa mặt, hai mắt lim dim, đôi môi hơi cong lên. "Thích quá... Sướng quá..."

Biểu cảm và lời nói của Đình Du lúc này khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Tôi đặt thứ đó của anh vào trước cửa mình, sau đó bảo anh rằng: "Anh đẩy nó vào bên trong đi."

Đình Du nghe lời tôi mà đẩy một cái. Tôi liền nhíu mày, đau!

Đình Du cũng cau mày, "Không đẩy vào được..."

Vừa nói, anh vừa cúi người nhìn nơi đó của chúng tôi.

Không nhìn thấy rõ, anh liền ngồi dậy, kéo hai chân tôi ra rồi nhìn chằm chằm vào nơi đó.

"Đừng nhìn!" Tôi vội lấy tay che, nhưng Đình Du đã trông thấy tất cả. Anh tròn mắt nhìn vào nơi đó, miệng hơi hé mở, biểu cảm giống như đang nhìn thấy thứ gì đó mới lạ.

Tôi mím chặt môi, vì không che đậy được nữa nên cuối cùng cũng để cho anh nhìn. Ai ngờ Đình Du lại cúi đầu, định hôn lên nơi đó của tôi.

Lần này tôi kịp thời che lại, mắng anh: "Anh làm gì vậy?"

"Muốn hôn." Đình Du ngây ngô đáp.

"Đừng hôn chỗ đó..." Tôi vươn tay kéo anh lên, để mặt anh đối diện trước mặt mình.

Sau đó, tôi cầm bàn tay anh và di chuyển xuống bên dưới.

Tới khi bàn tay anh chạm vào nơi đó, anh bất ngờ thốt lên: "Mềm... Ướt..."

Tôi thẹn thùng hỏi: "Anh có thích không?"

"Thích! Thích lắm!"

Nghe vậy, tôi mỉm cười rồi để một ngón tay Đình Du từ từ tiến vào.

Đường đi nhỏ hẹp, quá trình không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cảm xúc kỳ lạ mạnh mẽ cứ ập tới không ngừng, tôi hé miệng, suýt chút nữa đã phát ra tiếng.

Đình Du thì ngây ngẩn như được khám phá một vùng đất mới, nơi đó của tôi bao bọc và hút chặt ngón tay anh.

Đến khi thấy ổn, tôi dạy anh để một ngón rồi lại một ngón nữa đi vào. Anh học tập rất chăm, chẳng mấy chốc đã khiến đường đi mở rộng hơn.

Tôi nằm yên một chỗ, vừa thấy hơi đau nhưng cũng cảm thấy đê mê đến lạ.

Đình Du vừa để ngón tay ra vào vừa cúi đầu hôn khắp cơ thể tôi. Thi thoảng, cái cứng rắn đó của anh lại chạm vào da thịt tôi, chạm vào bàn tay tôi.

Mỗi lần như thế, Đình Du lại thở mạnh hơn. Cổ họng anh phát ra âm thanh trầm khàn lạ lẫm, khiến cho sự ngây thơ thường ngày dần dần biến mất, thay vào đó là sự nam tính khiến cho tôi không thể nào chống cự.

"Vợ..." Một lúc lâu sau, Đình Du hỏi tôi: "Chỗ này của anh khó chịu quá... Cho nó vào trong vợ... thì anh có dễ chịu hơn không?"

Tôi say mê nhìn anh. "Có... Sẽ thoải mái..."

"Vậy... Bây giờ cho anh vào được không?" Đình Du nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát và đầy mong chờ.

Tôi giơ tay lên chạm vào bên má anh rồi gật đầu. "Ừm.. Anh vào đi..."

Đình Du nghe xong thì vui lắm. Anh ngồi vào khoảng trống giữa hai chân tôi rồi điều chỉnh tư thế, tôi cũng phối hợp để việc hoạt động được dễ dàng hơn.

Cuối cùng, Đinh Du quỳ ngay sát tôi. Một tay anh đặt lên bụng dưới của tôi, tay còn lại thì cầm vật cứng rắn của chính mình, sau đó đưa nó chạm vào cửa lối đi của tôi.

Tôi cắn môi, túm chặt ga giường. Đình Du đẩy thứ đó vào một cách khó khăn, vừa đẩy vừa nhìn vào nơi giao hợp của tôi và anh. "Vợ... Nhỏ quá... Không vào được..."

Nói xong, anh cố gắng đưa nó vào trong, nhưng mới vào được một chút thì anh đã nhăn mặt. "Chật... Vợ... Chật..."

Dứt lời, Đình Du ngẩng đầu nhìn tôi thì mới phát hiện tôi đang không ổn. "Vợ... Vợ sao thế?"

Anh nhổm người lên, hoang mang nhìn tôi: "Vợ ơi... Vợ đau à?"

Đúng là tôi đang rất đau. Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng nên Đình Du mới nhận ra.

Nhưng tôi chưa bao giờ chùn bước trước đau đớn. Hơn nữa bây giờ dừng lại cũng không được , cho nên tôi bèn bảo anh: "Mau lên... Anh mà chần chừ thì sẽ càng đau lâu hơn... Thế nên dứt khoát vào..."

"Không muốn vợ đau..." Đình Du nghe tôi nói thì lẩm bẩm, "Mau... Dứt khoát..."

Nói xong, anh liền mím môi như vừa quyết tâm điều gì đó. Sau đó, anh nắm chặt tay tôi rồi dùng sức đẩy sâu thứ đó vào bên trong.

Tôi há miệng, đau đến ứa nước mắt, không kìm nén được mà rên la.

Dường như Đình Du cũng không dễ chịu lắm, nhưng nhìn thấy biểu cảm của tôi thì anh liền vội vàng dỗ dành: " Vợ đừng khóc... anh đẩy vào được rồi.... không đau nữa..."

Nghe vậy, tôi liền gật đầu đáp lại Đình Du một cách khó khăn. Thứ đó của anh đang giật giật ở trong cơ thể tôi, tôi cảm thấy vừa chướng đau vừa kỳ lạ.

Đến khi cơn đau rút đi, tôi giơ tay lên xoa mặt Đình Du. Anh quay mặt sang hôn lên bàn tay tôi, hông anh di chuyển trong vô thức.

Tôi vẫn hơi đau, nhưng cảm giác tê dại mà Đình Du mang lại đang dần dần xoa dịu tôi.  Anh hôn lên má tôi, hôn lên trán tôi rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn ướt át khiến cho dục vọng ngày càng trở nên mãnh liệt.

"Vợ ơi... Lạ quá... Ở bên dưới đó... Cái bên dưới của anh tự di chuyển..." Giọng Đình Du lạc đi, hai bàn tay anh không biết đã đang bóp ngực tôi từ bao giờ.

Giọng nói của tôi cũng không còn rõ ràng như trước: "Không sao... Anh cứ di chuyển đi... Em cũng rất thoải mái..."

Đình Du nghe xong thì đưa đẩy nhanh hơn. Có vẻ anh rất thích làm chuyện này, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ sung sướng, tiếng thở dốc của anh cũng để lộ sự phấn khích, mê mẩn.

Những giọt mồ hôi của anh rơi trên trán tôi, rơi xuống cổ tôi và rơi xuống cả ngực. Nơi đó của chúng tôi không ngừng va chạm, tạo ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên của chúng tôi - lần đầu tiên chúng tôi hòa làm một, cùng nhau chạm đến cảm xúc thăng hoa.

Cảm xúc ấy thật tuyệt vời, bởi vì cả thể xác và trái tim của chúng tôi đều thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro