Chương 2: Chất lỏng kỳ lạ (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời đồng ý của tôi, Đình Du liền vội vàng cởi áo của tôi ra. Nhưng áo có cúc nên anh cởi không được thuận lợi lắm, phải loay hoay nửa phút mới cởi ra được một cúc.

Tưởng chừng sau đó còn phải tốn thêm thời gian để cởi các cúc còn lại, ai ngờ Đình Du lại kéo cổ áo tôi xuống, để một bên ngực của tôi lộ ra ngoài.

Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, hai mắt sáng rực nhìn thấy báu vật.

Tôi ngượng chết mất! Đình Du lại cúi đầu hôn lên khắp một bên bầu ngực tôi. Tay anh luồn vào trong áo, xoa nắn bên ngực còn lại.

Mặt tôi hơi ngửa lên, một tay tôi túm chặt gối, tay kia thì bám lên vai anh. Tôi không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, tôi chỉ biết hiện giờ cơ thể mình dần dần lâng lâng y như người say vậy.

Nhất là vào thời khắc Đình Du ngậm vào nhũ hoa của tôi, tôi không còn rõ trời đất trăng sao gì nữa.

Bỗng nhiên anh nhướn người lên, hai tay nắm lấy hai bên ngực tôi, phần cứng rắn của anh chà sát vào vùng tam giác nhạy cảm của tôi. Tôi không kìm được mà rên lớn, chảy cả nước mắt.

Đến khi nhìn vào khuôn mặt của Đình Du, tôi phát hiện hai mắt anh đã đỏ lên, lồng ngực phập phồng, đôi mắt vừa ngây thơ vừa hoang dại nhìn thẳng vào tôi.

"Vợ... Dưới này của anh khó chịu quá..." Đình Du thở dốc, "Cứ dựng lên... Cứng... Ngứa... Đau... Lạ quá... Làm sao đây?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Hiện giờ Đình Du vẫn đang áp sát thứ cứng ngắc vào nơi ấy của tôi, hai tay anh thì không ngừng nhào nặn, xoa bóp hai bên ngực của tôi.

Tôi còn chưa kịp dạy anh gì cả, anh đã thực hành theo bản năng luôn rồi. Chắc chỉ có mỗi bước cuối cùng là anh không biết thôi.

Tôi vừa mơ màng vừa hoang mang, không biết có nên chỉ anh cách làm không. Tôi cũng muốn làm chuyện đó với anh, nhưng hiện giờ tôi thật sự rất căng thẳng.

"Vợ... Vợ..." Đình Du bất chợt thúc hông, sau đó thở mạnh, rên rỉ, "Vợ... Dễ chịu... Sướng..."

Dứt lời, anh lại thúc thêm một cái nữa.

"Kho.. Khoan..." Tôi cất lời, nhưng khoái cảm khiến cho tôi nói không rõ tiếng, "Kh... Khoan... đã..."

Đình Du thì vẫn cứ thúc vào người tôi. Cú thúc không hề khiến tôi đau mà chỉ khiến chân tay tôi bủn rủn, không còn sức lực.

Giọt mồ hôi trên trán Đình Du rơi xuống má tôi, anh vừa nắn bóp ngực tôi, vừa cúi đầu hôn tôi.

Không biết qua bao lâu, tốc độ thúc hông của Đình Du tăng lên. Tôi vòng tay lên ôm cổ anh, đầu óc mê man như sắp quên cả thực tại. Cho đến khi Đình Du bỏ tay khỏi ngực tôi và ôm chặt tôi, tôi cũng vô thức ưỡn người lên và ôm chặt lấy anh.

Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua mọi nơi trên cơ thể, cơ thể tôi giống như ở trên mây.

Đình Du không còn thúc hông nữa, anh nằm trên người tôi, ghé miệng bên tai tôi mà thở hồng hộc.

Vừa thở, anh vừa lẩm bẩm gọi: "Vợ... Vợ..."

Nhưng rồi bỗng nhiên, cảm nhận được điều gì đó, Đình Du lại vội vàng ngồi dậy.

Anh sờ vào đũng quần mình rồi tròn mắt, sau đó xấu hổ chạy phía phòng vệ sinh.

Tôi nằm trên giường nhìn theo anh. Đến khi cơ thể ổn định lại, tôi mới xuống giường, đi đến trước cửa phòng vệ sinh rồi mở cửa ra.

Cửa vừa mở, tôi đã thấy Đình Du cầm chiếc quần bị bẩn ở trong phòng. Anh đang bối rối không biết làm gì thì phát hiện ra tôi đã đứng trước cửa.

Khuôn mặt anh trở nên hoang mang, anh vội giấu quần ra sau lưng rồi hỏi tôi: "Vợ... Vợ vào đây làm gì?"

Tôi không thể trả lời ngay được, bởi mắt tôi đang chú ý đến thứ to lớn ở giữa hai chân Đình Du.

Nhận ra ánh mắt của tôi đang hướng về đâu, Đình Du liền ngại ngùng quay người lại. "Vợ đừng nhìn!"

Tôi phì cười: "Vừa nãy anh cũng nhìn ngực của em mà."

Hai tai Đình Du đỏ lên, không nói được lời nào nữa.

Tôi hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh..." Đình Du cứ ngập ngừng ấp úng mãi. “Anh…”

Tôi lại hỏi anh: "Anh giấu quần đi làm gì?"

Nhận được câu hỏi này, Đình Du cúi gằm mặt xuống, giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện vậy.

"Anh..." Lại ấp a ấp úng thêm một lúc, anh mới trả lời: "Vừa nãy... anh tè dầm..."

Tè dầm sao?

Nghĩ ra gì đó, tôi liền đỏ mặt.

"Không phải tè dầm đâu."

"Đó chỉ là… phản ứng bình thường thôi."

Đình Du rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. "Phản ứng... bình thường sao?"

Tôi gật đầu, Đình Du lại ngơ ngác vài giây. Sau đó, anh lén nhìn vào chất lỏng trong chiếc quần của mình.

Có lẽ đã nhận thấy sự khác biệt, cho nên anh lại quay sang hỏi tôi hỏi tiếp: "Anh... không tè dầm thật sao?"

Tôi hơi ngại ngùng mà đáp: "Ừm, không phải đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro