ĐĐLL - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2026, Jackson 32 tuổi.

Chuyến bay Bắc Kinh đến Seoul từ từ hạ cánh, mùa đông Seoul vẫn lạnh như vậy, không phân cao thấp với Bắc Kinh. Jackson không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang, xách một túi hành lý tùy thân nho nhỏ. Gần hai năm không trở lại, sân bay Incheon hình như được sửa lại một lần, hoàn toàn thay đổi, Jackson đi một vòng lớn mới tìm được nơi lấy hành lý.

Thời gian này chuyến bay đến không ít, trên băng chuyền đầy hành lý, cậu hối hận vì mang một túi hành lý màu đen, không có điểm gì đặc biệt, phải tìm rất lâu.

Đột nhiên nghe có tiếng gọi nho nhỏ không chắc chắn ở sau lưng: "Jackson?"

Jackson giật mình, sẽ không trùng hợp vậy chứ, nghĩ hôm nay là lịch trình riêng nên chỉ đeo khẩu trang, chẳng lẽ vẫn có fan nhận ra?

Từ từ quay đầu, nhưng thấy người cao gầy đứng phía sau, một thân áo choàng dài màu đen, khăn choàng họa tiết báo, boot da trên chân sáng bóng. Đôi mắt tròn xoe đang nhìn cậu, giây phút cậu quay đầu lại, đối phương tươi cười rạng rỡ: "Thật sự là anh à! Anh Jackson!"

"Bam!" Jackson mỉm cười chào đón, hai người ôm một cái.

"Em cũng vừa mới đến hả? Không phải em bay hôm qua sao?"

"Dự định là hôm qua, nhưng đoàn phim tạm thời tăng cảnh quay, nên đổi sang hôm nay." Nụ cười trên mặt Bam đầy vui vẻ, "Nhờ đổi vé, nên mới gặp anh này!"

Hai năm không gặp, đứa nhỏ này hình như lại cao lên rồi, vẫn gầy như vậy, đôi chân đũa vừa thẳng lại nhỏ, chỉ là dường như trưởng thành hơn, trên cằm cũng loáng thoáng thấy được vụn râu.



Ở fanmeeting kỷ niệm 10 năm debut, nhóm trưởng và Jinyoung tuyên bố nhập ngũ, mặc dù nhóm không giải tán, nhưng những người còn lại cũng chỉ phát triển cá nhân. Vương Gia Nhĩ về nước, chủ yếu ở Bắc Kinh quản lý phòng làm việc Team Wang của cậu, làm chút âm nhạc cậu thích, cũng tham gia mấy chương trình.

Bam về Thái, làm người dẫn chương trình, còn nhận không ít phim Thái, rối mù trong lửa. Youngjae ra hai album solo, thành tích cũng không tệ, giọng của cậu ngược lại rất đặc biệt, hát tình ca làm trái tim thiếu nữ mê đắm. Yugyeom cũng ra solo, nhưng gần đây chủ yếu làm mentor cho chương trình tuyển chọn vũ đạo, trong rất ra dáng, Jackson xem mấy chương trình của cậu, chỉ có thể lặng lẽ cảm thán, nhanh như vậy đã được người ta gọi là Đại tiền bối rồi.

Xem ra mình già rồi.

Còn người kia... nghe nói sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình, làm cũng không tệ, ít nhất The Place ở Bắc Kinh có một cửa hàng thương hiệu của anh. Trước kia hoạt động Vương Gia Nhĩ từng đi qua, quần áo thiết kế nhìn một cái là biết phong cách của người kia, có một cái hoodie có mũ, màu đỏ thẫm, cậu liếc mắt một cái là thấy, muốn gọi trợ lý giúp cậu mua một cái, nhưng sau đó bắt đầu hoạt động thì quên mất.

Ngoài cái này ra, hai năm qua người kia gần như rời khỏi giới giải trí, rất ít thấy anh trên màn hình, không biết... cuộc sống thế nào.



Jackson và Bam Bam nhận hành lý xong cùng nhau từ sân bay ra đón xe, hôm nay Jaebum và Jinyoung giải ngũ, vì nhiều năm không gặp nên mọi người tụ họp một chút. Hoàn toàn là lịch trình riêng nên hai người không mang theo trợ lý, chỉ tới một thân một mình.

Xe chạy trên cầu Incheon Grand, ánh chiều trên mặt biển ánh lên màu cam. Đến khi vào thành phố bắt đầu kẹt xe, Yugyeom gọi điện cho Bam Bam, hỏi cậu đang ở đâu.

Bam Bam nói hai người bọn họ đang kẹt trên đường, sớm biết như vậy đã đi tàu điện ngầm, dù sao mấy cô gái ở Hàn Quốc bây giờ cũng rất ít người nhận ra được bọn họ.

Yugyeom định nói hoàng tử phim Thái như cậu còn có người không nhận ra chắc? Đừng đùa! Đột nhiên phản ứng được, hai người bọn họ? Ai mà hai?

Bam Bam được nước trêu chọc, cậu không ngờ tới đâu, tớ ở sân bay vô tình gặp anh Jackson, cậu nói xem có duyên không!

Người năm đó được mệnh danh là "Gyeom hướng Jack" bận bịu kích động, anh Seunie, anh Seunie, anh Seunie cũng đến?! Ôi trời ơi! Bam, sao cậu không nói sớm, nói sớm tớ đã ra sân bay đón hai người rồi, chờ lát tớ gọi lại cho, tớ ra cửa tiệm cơm chờ.

Cúp điện thoại, Bam Bam trợn mắt, chỉ điện thoại than phiền với Jackson, anh, anh xem, bạn thân tốt ghê! Không hỏi xem em có nhiều hành lý hay không, có cần cậu ấy đón hay không. Vừa nghe nói có anh ở đây cậu ấy đã hưng phấn đến vậy!

Jackson dựa lưng vào ghế chỉ mỉm cười, hai cậu em trai này cậu đều rất yêu thương, cũng thích nhìn hai người họ cãi nhau nhất, cách hai năm lại có thể nghe được giọng nói quen thuộc, thật tốt.



Địa điểm do Jaebum chọn, gần ký túc xá của bọn họ có một tiệm thịt nướng, cũng là người trong giới mở nên khá chú trọng đến bảo vệ riêng tư cho nghệ sĩ, ở lầu hai có mấy phòng lịch sự tao nhã.

Lúc Jackson và Bam Bam đẩy cửa vào, Yugyeom đang nói với Jinyoung mấy chuyện thú vị khi cậu quay chương trình, Jinyoung ngồi bên cạnh cậu, híp mắt cười. Đã lâu không thấy nụ cười hồ ly, Jackson liếc mắt đã nhìn ra được mặc dù người này nhập ngũ hai năm trưởng thành không ít nhưng thói quen thời niên thiếu dường như đã ăn trong máu, thích nghe mấy tin rumor, thích làm chuyện lén lút.

Thấy bọn họ đi vào, Jinyoung mở to mắt: "A! Jackson, Bam! Đã lâu không gặp!"

Yugyeom vừa quay đầu lại lập tức nhảy lên, xong tới ôm lấy Jackson, giống như chú cún lớn xác làm nũng: "Anh Seunie! Rất nhớ anh luôn!"

Jackson buông hành lý trong tay xuống, vỗ lưng Yugyeom, cười nói: "Maknae nhà chúng ta lại cao thêm rồi, anh của em cũng không ôm nỗi em nữa."

Bam Bam chào hỏi Jinyoung xong, đi tới kéo chú cún lớn đang dính trên người Jackson, mặt đầy ghét bỏ: "Maknae to xác đừng ôm nữa, cánh tay cơ bắp của cậu siết anh Jackson đến chết rồi."

Yugyeom không hài lòng, bĩu môi trừng Bam Bam: "Sao miệng cậu vẫn độc vậy, càng già miệng càng không giữ được."

Bam Bam trợn trắng mắt: "Hai chúng ta bằng tuổi, cậu nói tớ già là đang chửi chính cậu đấy."

Lười nhìn hai đứa nhỏ đấu khẩu, dù sao hai người cãi nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ sẽ không dừng. Jackson đi vào trong, đi tới bên cạnh bên cạnh Jinyoung đá mắt một cái: "Park gae!"

"Wang gae!"

"Hahaha..." Hai người đồng thời cười lớn, tiếng xưng hô này nghe mới thoải mái, cảm giác giống như quay lại cuộc sống "gae line" trước kia.

"Cuộc sống quân đội thế nào?"

"Tạm được, không kinh khủng như tưởng tượng, cảm giác nhẹ nhàng hơn thời thực tập sinh, ít nhất còn đúng giờ ăn cơm, đúng giờ ngủ."

Đây cũng là nói thật, thời thực tập sinh của bọn họ chắc là khoảng thời gian khó khăn nhất, điều kiện hạn hẹp, cường độ tập luyện cao, vừa không có tiền thừa mua đồ ăn ngon, ngủ cũng chỉ có thể chen lấn trong một căn ký túc không quá rộng, so ra cuộc sống quân đội có quy luật hơn nhiều.

Jackson nhìn bốn phía: "Nhóm trưởng và Youngjae đâu? Vẫn chưa đến?"

Đang nói thì cửa phòng mở ra, Jaebum và Youngjae mỗi người xách một túi đồ ăn vặt lớn đi vào.

"Tới sớm vậy, mua đồ ăn vặt cho mọi người này, đều là đồ vặt năm xưa, lát nữa ăn xong thịt nướng ăn cho khỏi ngán." Jaebum dường như mập hơn trước một chút, tóc ngắn làm tôn lên gương mặt mũm mĩm của anh, cười một cái mắt híp lại. Youngjae ngược lại không thay đổi gì, ngây ngốc gọi "Anh Jackson".

Jackson vừa thấy Youngjae đã nhớ tới chuyện cậu còn nợ mình một bữa sabu sabu, đi tới ôm lấy cổ cậu, cười nói: "Youngjae à, rốt cuộc bao giờ em mới mời anh sabu sabu hả? Anh ở Bắc Kinh mỗi lần ăn lẩu đều nhớ em, ăn một lần là nhớ em một lần, như đó là phản xạ có điều kiện vậy!"

"Ai da~ Anh, sao anh thù dai vậy chứ! Vẫn chưa quên luôn?"

"Không quên được, em không mời, anh vẫn nhớ."

"Vậy được, được rồi, lần này anh định ở Hàn Quốc mấy ngày? Anh chọn thời gian địa điểm đi, em khẳng định mời anh bữa này, thế nào?"

Jackson đảo mắt suy nghĩ: "Suy nghĩ trước đã."

"Tại sao?"

"Vì nhiều năm như vậy, hình như anh đã quen để em nợ bữa ăn này rồi, nếu ngày nào đó em trả thật, thì hình như không còn ý nghĩa nữa."

"Ai da, anh!"

"Hahahaha..."

Nói đến cùng, thật ra Jackson không phải chấp niệm một bữa cơm, mà là một kiểu liên lạc với thành viên mà thôi, cậu thích mượn cớ này để trêu cậu em trai, cũng thích cậu em chơi xấu với cậu, cậu cứ vậy vui vẻ bên mọi người, dáng vẻ như lúc ban đầu.

Jaebum đặt đồ ăn vặt bên cạnh, ngồi ở giữa, hỏi mọi người: "Muốn gọi phục vụ chọn món chưa?"

Jinyoung liếc Jackson ở đối diện: "Chờ chút đi, người còn chưa tới đủ."

Lời này không có vấn đề gì, chỉ là mọi người không hẹn mà đều nhìn về phía Jackson khiến cậu hơi lúng túng. Tất nhiên cậu biết ai vẫn chưa đến, nhưng vẫn lật thực đơn trong tay, không muốn ngẩng đầu đối mặt với mọi người, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Hôm nay ai mời khách đấy? Cả ngày nay tui(*) chưa ăn đâu."

(*) Vì Jackson nằm line giữa, xưng anh cũng không được mà xưng em cũng không xong nên tui để "tui" nha, với anh lớn thì thành "em" mà với em nhỏ thì thành "anh"

Cậu đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra, người vào mặc áo khoác đen, bên trong là áo hoodie có mũ màu đỏ, Jackson liếc mắt đã nhìn ra được là món đồ cậu nhắm trúng trong cửa hàng. Kiểu ăn mặc như vậy mang đầy cảm giác niên thiếu, 33 năm tựa như không lưu chút dấu vết nào trên mặt anh, vẫn đầy sức sống thanh xuân như cũ.

Người kia ngại ngùng mỉm cười, nói xin lỗi vì tới trễ, sau đó tay kéo một cô gái từ phía sau ra, giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn gái anh, Jahn, vừa rồi đi đón em ấy tan làm nên mới tới trễ, em ấy nghe nói chúng ta tụ họp, nói muốn đến gặp mọi người một chút, nên anh đưa em ấy tới."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng người, không biết nên tiếp lời thế nào, vẫn là Jinyoung phản ứng trước, mỉm cười gọi bọn họ: "Mau ngồi xuống đi, anh em nhà mình khách sáo làm gì! Anh Mark anh thật không có suy nghĩ, có bạn gái bây giờ mới cho bọn em biết!"

Cô gái ngại ngùng, khẽ cúi đầu chào hỏi mọi người, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mark không nói lời nào. Mark hàn huyên với Jaebum và Jinyoung trước mấy câu, chỉ nói chút chuyện trong quân đội, sau đó cùng trò chuyện mấy câu với Bam Bam đã lâu không gặp, sau đó hạ tầm mắt rơi lên người Jackson.

Jackson luôn lật thực đơn thì nghe có người gọi tên mình: "Jack, đã lâu không gặp."

Xung quanh gần như lập tức im lặng, Jackson ngẩng đầu lên, thấy Mark ở đối diện đang nở nụ cười nhìn cậu, những người khác ở xung quanh không nói lời nào liếc trộm về phía này, tựa như đang đợi cậu đáp lời, vì vậy cậu cũng mỉm cười gật đầu, nói một câu: "Đã lâu không gặp, Mark."

Thực đơn trong tay chỉ có bốn trang lại bị anh lật đi lật lại nhìn không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng đóng lại, quay đầu nhìn về phía Jaebum: "Nhóm trưởng, rất lâu rồi chưa ăn ruột non nướng, cho em thêm nhiều chút nha."

Bữa cơm cứ vậy bắt đầu, chỉ là có chút khác biệt so với dự đoán...

Jaebum giúp Jackson gọi ba phần lòng bò, ruột non chảy dầu tí tách nóng hổi trên vỉ sắt khiến người ta thèm ăn. Nhưng Jackson lại không muốn ăn lắm, cậu đột nhiên cảm thấy hơi chán...

Mark ngồi ở đối diện luôn chăm sóc Jahn - bạn gái của anh, gắp thức ăn cũng giúp cô thổi nguội rồi mới đặt vào dĩa, đồ uống cũng hỏi cô muốn uống gì trước rồi mới giúp cô khui, sau khi nghe Yugyeom nói nước ép đào không tệ thì đứng dậy giúp Jahn lấy một chai đặt trước mặt cô.

Vương Gia Nhĩ thấy nhức mắt, hình ảnh trước mắt nhìn rất quen, cậu nhớ ban đầu Mark không có đũa, việc đầu tiên sau khi tìm được đũa là kín đáo gắp cho cậu một miếng thịt trước, sau đó mới đến lượt mình ăn cơm. Cậu còn nhớ khi đó cũng là Yugyeom nói chai sữa dâu kia uống rất ngon, Mark chọn một trong hai chai có nhiều dâu tây, đặt trước mặt cậu, không để ý đến máy quay trước mặt có bị anh chắn hay không.

Bây giờ nhớ lại những hình ảnh này giống như giấc mơ thoáng qua trước mắt, chỉ là nhân vật chính đã đổi, cậu biến thành người xem, đứng xem anh và cô ấy ân ái.

Jinyoung gắp hai miếng ruột bò đã nướng chín đặt vào đĩa của Jackson: "Mau ăn đi! Nghĩ gì vậy? Cậu gọi nhiều như vậy mà lại không ăn."

Jackson kéo hồn về, gắp một miếng chấm chút tương ớt rồi bỏ vào miệng, Jinyoung kinh ngạc: "Jackson, cậu ăn cay được rồi?!"

Câu nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Jackson vừa nhai vừa cười nói: "Sao vậy? Tui ăn được cay mọi người đều kinh ngạc như vậy à?"

Yugyeom ngồi bên kia cậu, miệng mở lớn: "Anh Seunie, trước kia anh ăn đều bảo em giúp anh nếm thử độ cay! Em đã chuẩn bị xong rồi."

Jackson lặng lẽ cười: "Nếm thử có gì tốt chứ, anh ăn một miếng là biết thôi!"

Mặt Yugyeom đầy khinh bỉ: "Xí ~ Trước kia anh ăn gì cũng để người khác giúp anh thử độ cay rồi mới ăn, khi đó bọn em đều nói vậy, nhưng anh vẫn không dám tự mình thử, đúng không anh Mark?"

Yugyeom nói rất hăng, thẳng thắn cue một người khác trong cuộc, chỉ là sau khi cue xong mới phản ứng được, hình như... hơi sai...

Mọi người lần nữa yên tĩnh, nhìn hai người bọn họ, chỉ thấy Mark cũng không chú ý Yugyeom nói gì, ngược lại bình tĩnh giúp bạn gái gắp thức ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cười hỏi: "Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? Vừa rồi anh không nghe."

Jackson cũng gắp một miếng ruột bò chấm tương ớt bỏ vào miệng: "Anh cũng không phải không ăn cay được, chỉ là mấy năm nay một mình ở Bắc Kinh, luyện thành thói quen, có thể ăn được một chút."

Không ai giúp thử độ cay thì tự nếm nên cũng thích ứng được vị này. Có câu nói thật ra vị cay không phải là một loại vị giác, mà là một loại cảm giác đau của thần kinh. Jackson cảm thấy câu nói này rất đúng, nếu không sao mỗi lần ăn cay đều cảm thấy trong lòng đột nhiên hơi đau.

Bữa cơm này không biết có phải vì có con gái ở đấy hay không, nên mặc dù mọi người đã lâu không gặp, nhưng đề tài trò chuyện không quá suồng sã, dù sao đó cũng là bạn gái của Mark nên nói chuyện phải chú ý chừng mực.

Nhất là Jackson ngồi đối diện bọn họ, ăn cơm không được tự nhiên. Ngẩng đầu lên đã thấy hai người show ân ái, cúi đầu xuống lại thấy Jinyoung và Yugyeom ra sức gắp thịt vào đĩa xếp thành một quả núi nhỏ. Cậu bất đắc dĩ thở dài, nói với hai người vẫn đang giúp cậu nướng thịt: "Hai người đủ rồi đấy, tui không phải heo."

Jinyoung mặc kệ cậu nói gì, vừa gắp cho cậu vừa nói: "Cậu là heo thì tốt, chỉ lo ăn! Để cậu khỏi nhìn Đông nhìn Tây lo lắng."

Tất nhiên Jackson hiểu ý Jinyoung, không biết sao đột nhiên cảm thấy tủi thân, mũi cay cay. Ruột bò nuốt không trôi, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Mùi rượu trắng Hàn Quốc ập vào mũi, một ngụm rượu xuống bụng, nước mắt xém rơi.

Nhưng men rượu lên trong lòng thoải mái hơn nhiều, vì vậy Jackson uống hết ly này đến ly khác, muốn đè cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống.

Jahn thấp giọng nói với Mark muốn đi vệ sinh sau đó lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Cô gái vừa đi mấy cậu trai như được sống lại, tiếng nói cũng lớn hơn, từ ngữ cũng tùy ý hơn. Mark nói đùa, mấy đứa không cần lộ nguyên hình đến mức này chứ? Sao trước mặt bạn gái anh còn giả vờ chứ, có giả quá không đấy.

Mọi người cười đùa không thừa nhận, không có đâu, anh Mark vất vả đưa bạn gái đến, bọn em phải để cho người ta chút ấn tượng tốt chứ!

Mark bĩu môi: "Được rồi, anh còn không hiểu mấy đứa, mình thế nào thì cứ thế đấy là được, nếu mấy đứa không thoải mái vậy thì anh sai rồi, hôm nay hình như không nên đưa em ấy đến."

Tất cả mọi người vừa định nói không sao, rất thoải mái. Nhưng Jackson uống mấy ly rượu trắng khiến trong lòng không thoải mái, không biết có phải do men rượu lên hay không, nghe thấy lời Mark nói thì cảm thấy buồn bực, trong lòng hoảng sợ. Cậu không chút suy nghĩ bật thốt: "Biết hôm nay anh em lâu năm không gặp tụ họp, còn đưa người đến, cố ý để mọi người không thoải mái chắc." Cậu nói xong, ngẩng đầu nhìn người đối diện, khóe mắt đỏ ửng: "Ngay trước mặt người khác show ân ái, Mark Tuan, anh nói xem anh có quá đáng không?"

Câu này nói ra khiến mọi người tại đó đều khó xử, dừng đũa trong tay nhìn hai người chằm chằm, nghĩ núi lửa nhịn một đêm rốt cuộc vẫn phát nổ sao?

Nhất là Yugyeom ngồi cạnh Jackson, đũa vừa chạm vỉ nướng, gắp một miếng thịt bò chưa kịp bỏ miệng, vì vậy cánh tay dừng ở đó, không biết nên làm gì mới phải. Đã nhiều năm như vậy, dù hai người anh show ân ái hay cãi nhau đều được, cậu luôn bị kẹp giữa một người, cũng thật kỳ lạ! Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một tẹo, nghĩ hai người muốn cãi nhau thì cãi nhanh lên, cũng một tối rồi, ai mà không nhìn ra chứ! Ít nhất để em ăn miếng thịt này vào miệng đã, em giữ miếng thịt lâu lắm rồi!

Mọi người đều cho rằng anh cả nóng tính của bọn họ bị những lời này của Jackson chọc giận, nhưng chỉ thấy Mark bình tĩnh chỉnh lại chiếc áo hoodie có mũ màu đỏ, thờ ơ nhìn về phía người rõ ràng đã uống nhiều, cười lạnh một tiếng, nói: "Không quá đáng, còn thua người bỏ đi mà một câu chia tay cũng không nói, vẫn quá đáng hơn..."

Lách tách! Đũa của Yugyeom vẫn không giữ được, rơi vào vỉ nướng. Cậu bất đắc dĩ thầm thở dài, suy nghĩ: Xong! Miếng thịt này, xem ra vẫn không ăn được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro