CHƯƠNG II: LUCY (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uwaaaaaa...!"

"Hả?" – Lucy đang trên đường đi đến hội để tìm việc đột nhiên quay lại sau khi nghe thấy tiếng la hét. "Ah, Natsu!?"

Natsu bước lên trước mặt cô, cổ đeo khăn quàng trắng bạc và trông cậu rất xanh xao. Vì một số lý do nào đó, cậu ta trông rất yếu, cứ như đột ngột sụt cân.

"Có chuyện gì vậy, Na...?"

Cô chưa dứt lời, Natsu vội bỏ chạy: "Vậy là sao...?"

Lucy nhìn bộ dạng đang lùi lại từ từ ở đằng xa của cậu. Cố gắng chờ thêm một chút, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ quay lại.

(Cái gì, thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy...!?)

Tập trung tinh thần lại, cô bắt đầu bước đi đến nơi còn được gọi là ngôi nhà thứ hai của mình – hội pháp sư "Fairy Tail".

**

****

Nằm về phía Nam của Magnolia là tòa nhà hội "Fairy Tail" với một hội trường rộng lớn được xây dựng bên cạnh một hồ nước khổng lồ. Hôm nay trông có vẻ khá bận rộn, có người thì chơi nhạc cùng với ai đó đang cất tiếng hát tại quầy bar. Tiếng cười vang khắp mọi nơi và một cuộc ẩu đả của các thành viên lại bắt đầu. Có lẽ hôm nay cô đến muộn hơn mọi ngày bởi trông quầy bar rất đông người.

"Lucy, chào buổi sáng!"

Giọng nói xuất phát từ quầy bar. Một chất giọng trẻ trung tươi tắn luôn làm người ta cảm thấy hạnh phúc ấy làm Lucy mỉm cười: "Mira-san!"

Người con gái mà cô gọi là Mira đang vẫy tay với cô. Mirajane làm việc ở hội như là một hầu gái và cô cũng giúp đỡ Master trong công việc hành chính. Ngoài ra, cô còn một công việc khác bên ngoài nữa, đó chính là người mẫu trang bìa cho tạp chí ma thuật "Weekly Sorcerer". Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất bình tĩnh và tự chủ được bản thân, nhưng Lucy nghe kể lại rằng trước đây khi cô vừa mới bước vào hội, Mirajane là một con người đáng sợ về mặt tính cách lẫn quyền hạn.

Trong hội, những người có năng lực hàng đầu được gọi là pháp sư cấp S, Mirajane là một trong số họ. Thế nhưng cách đây khá lâu, sau khi tin vào cái chết của em cô là Lisanna, cô đã phong ấn ma thuật của mình đi. Nhưng bây giờ, Lisanna đã trở lại, Mirajane đã không còn do dự về việc sử dụng ma thuật của mình. Mặc dù vậy, rất hiếm khi thấy Mirajane đi làm nhiệm vụ.

"Tinh thần cậu hôm nay khá tốt nhỉ" – Mirajane mỉm cười.

"Uhm! Cũng bình thường thôi" – Lucy ngồi xuống vào quầy bar nói: "Hôm nay có nhiệm vụ nào không?"

"Tớ đã đăng tờ rơi lên bảng thông báo rồi đấy!"

"Thật không!?"

Lucy nhìn vào cái bảng ở cuối quầy bar. Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau được in trên các tờ rơi treo trên bảng thông báo. Trên mỗi tờ, công việc được liệt kê chi tiết các yêu cầu cho các pháp sư thực hiện, cũng như tiền thưởng tương ứng với nhiệm vụ đó. Mỗi pháp sư hay mỗi đội có thể chọn cho mình một tờ rơi với công việc phù hợp, đó cũng chính là thủ tục đầu tiên trước khi các pháp sư có thể thi hành nhiệm vụ. Còn nếu không có nhiệm vụ nào phù hợp với năng lực của mình hoặc bản thân mỗi pháp sư không hoàn thành được nhiệm vụ thì họ sẽ chẳng được gì. Hiện tại không có ai đứng trước bảng thông báo, có lẽ vì mọi người vẫn còn bận ăn sáng.

"Mình phải nhanh lên chọn một công việc ngay bây giờ!"

Nhìn Lucy đứng lên đẩy chiếc ghế xa ra, Mirajane cười khúc khích: "Cậu đang thiếu tiền nữa à?"

"Ừm, đúng vậy...mmm" – Lucy lầm bầm, nhún vai một cách bối rối.

"Dù cậu rõ ràng đã từng là một công chúa"

"Đừng có nhắc chuyện đó nữa, Mira-san. Tớ đã trắng tay kể từ khi rời khỏi cái ngôi nhà ấy rồi" – Lucy nhìn xuống và nói.

Gia đình Lucy – dòng họ Heartfilia, từng là một trong những tập đoàn giàu có nhất ở vương quốc Fiore. Dù cô không biết lý do gì nó bị phá sản, nhưng giờ đây cha cô đã quyết định bắt đầu lại tại hội thương nhân cũ của mình mang tên: "LOVE & LUCKY". Nhưng thay vì lo lắng về cha cô, điều quan trọng hơn hiện tại bây giờ là –

(Tiền thuê nhà hàng tháng của mình là 70.000J, nếu mình không kiếm được một khoảng đó trong tuần này thì mình sẽ gặp rắc rối...)

Lucy nuốt nước bọt.

Cô thực sự rất thích nơi ở hiện tại của mình. Một căn nhà rộng rãi bằng đá có các cột gỗ với bức tường trắng tinh, thêm một cái bếp lò để cô có thể nướng bánh pizza thỏa thích, căn phòng thoáng mát luôn có những làn gió nhẹ ùa vào từ con kênh bên ngoài và một phòng tắm rộng lớn. Ở đó lại gần với khu mua sắm – một vị trí thích hợp không chê vào đâu được. Dù vị trí của hội quán ngược hướng với khu chợ nhưng có vẻ như đó là một cách để cô có thể giảm cân, cũng không có gì tệ cả. Thế nhưng nỗi lo âu về tiền thuê nhà mỗi tháng khiến cô luôn cảm thấy bất an, lòng tự trọng của Lucy sẽ không cho phép bản thân phải mắc nợ một ai đó và không trả tiền cho họ.

"Tớ đến chỗ bảng thông báo một lát rồi sẽ quay lại ngay! Chắc chắn hôm này tớ sẽ kiếm được việc làm!"

"Ara, cậu không định đi chung với bọn Natsu sao?" – Mirajane nghiêng đầu nhẹ làm đung đưa mái tóc màu trắng bạc nhìn chằm Lucy.

"Natsu à? Umm...Tớ vừa gặp cậu ta khi đang trên đường đến đây"

"Nếu đúng là Natsu, thì lúc nãy cậu ấy vô tình ăn phần thức ăn của Gray và đi về nhà rồi" – một giọng nói từ gần phía chân của Lucy vang lên.

Cô nhìn xuống và thấy Happy đang đứng đó.

"Happy, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một anh chàng bán khỏa thân đi lên từ phía sau, trên ngực phải mang hội huy một màu xanh nước biển khiến Lucy e dè. Mắt cậu rũ xuống một chút, nhưng vẫn mang cái nhìn sắc sảo và lạnh lùng. Tuy trông khá đẹp trai nhưng Lucy vẫn chưa thể chấp nhận được thói quen mặc quần lót đi giữa thiên hạ của cậu ta.

"Cái thằng phun lửa đó đúng là không thể tha thứ được, khi không lại ăn thức ăn của người khác một cách tùy tiện như thế"

"Gray!" – Lucy quay mặt về phía cậu.

Vết sẹo trên trán ngoài mong đợi ấy khá phù hợp với gương mặt điển trai của cậu. Lucy trông cậu có vẻ khá buồn bã.

"Natsu chỉ ăn đồ lạnh của tớ mà lại nghĩ rằng đó là bữa sáng nóng hổi của nó"

"Ara..." – Mirajane nghiêng đầu sang một bên.

"Lúc đó Natsu vẫn còn đang ngái ngủ mà!" – Happy nói, Lucy cuối cùng hình dung được mọi chuyện.

Natsu là một hỏa pháp sư, cậu sở hữu rất nhiều ma thuật sát long, một khả năng đặc biệt mà cha cậu – hỏa long Igneel đã dạy cho cậu. Natsu rất thích lửa và những thứ nóng nên không bao giờ ưa món lạnh. Ngược lại, Gray là một băng pháp sư không bao giờ khoái đồ nóng. Lucy không biết có phải do ma thuật mà họ đang sở hữu chúng khắc tinh nhau hay không, nhưng Natsu và Gray lúc nào cũng như lửa với nước.

(Tuy vậy, thực sự mà nói...)

Nhưng dường như họ càng đấu đá nhau bao nhiêu thì khả năng kết hợp của họ càng hiệu quả còn nhiều hơn thế. Lucy có thể thấy Natsu và Gray đã hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần đối phương phải bộc lộ ra ngoài.

"Chuyện là như thế đấy. Mira-chan, làm một bữa sáng thật lạnh cho tớ"

"Có ngay" – Mirajane mỉm cười nói và bước vào bếp.

"Vậy Gray, cậu làm ơn mặc đồ giùm một cái?"

"Oh!"

Ở lứa tuổi mười bảy, nhưng Lucy vẫn chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm nào. Cho dù có là bạn, cô ấy vẫn không khỏi ác cảm với hình ảnh khoả thân của Gray. Thói quen lột đồ khá nhiều của cậu lâu ngày trở thành sở thích, nhưng bản chất của cô không bao giờ cho phép mình phải chấp nhận điều đó. Đó mới chính là Gray, luôn thường xuyên cởi bỏ quần áo của mình một cách vô thức và chỉ phát hiện khi có ai đó mách bảo việc cậu đã khỏa thân.

"Đồ ăn của Natsu đâu?"

Một đống thức ăn trên bàn đằng kia còn đang bốc hỏa.

(Được rồi, mình sẽ đi dọn chúng...)

"Đừng lo, Juvia đã giải quyết chúng rồi"

"Juvia đang ở đây!?" – Lucy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Juvia xuất hiện từ phía sau Gray với một khay đầy thức ăn ướt sũng trên tay.

"Tôi đã xử lý chúng rồi" – Trên khay là bữa sáng nóng hổi của Natsu, bây giờ trông cực kỳ ẩm ướt và ghê tởm: "Bởi vì đặt những thứ này ở gần Gray-sama rất là nguy hiểm"

"Cậu không sao chứ, Juvia?" – Lucy nhìn cô ấy với vẻ quan tâm.

Juvia là một thủy pháp sư. Ban đầu, cô thuộc về hội đối địch với Fairy Tail, nhưng vì một vài lý do khách quan nên bây giờ đã là một thành viên của hội. Lý do đó chính là...

"Nếu là vì...người tôi y-yêu..." – Juvia đỏ mặt và thì thầm, lời nói của cô bị tiếng ồn của những người trong hội át đi mất.

"Eh? "Hả? Cái gì? " – Lucy hỏi, cô nhìn đằng sau Juvia và rất ngạc nhiên khi thấy đám đông đang đứng trước bảng thông báo: "Ah–! Đợi đã! Khoan...chờ một chút! Tôi cũng muốn –! "

Lucy vội vã hơn và đẩy từng người ra đến khi giành được một chỗ đứng cho mình trước cái bảng: "Đây, cái này!" – Lucy ngay lập tức bắt đầu đọc những gì ghi trên tờ giấy.

(Giải quyết bí ẩn về màn sương dai dẳng.

Địa điểm: Làng Cactus

Phần thưởng: 100,000 J (có thể trị giá sẽ còn tăng cao hơn))

(Nếu không cần tiêu diệt quái vật, mình chắc chắn sẽ làm được! Và chỉ có nhiệm vụ này mới có thể "chăm sóc" được căn nhà đang thuê của mình!)

Sau khi giật tờ giấy xuống, Lucy liền giơ tay cao ra dấu hiệu chiến thắng: "Được rồi! Cuối cùng thì hôm nay mình cũng có được một công việc"

"Tốt quá rồi, Lucy" – đứng bên cạnh cô, Nab nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

"Anh đang làm gì vậy, Nab?" – Lucy nhìn anh và hỏi.

Một Nab cao to luôn đứng ở phía trước bảng thông báo của hội. Nhưng dù anh có đứng đó bao lâu chăng nữa, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy anh làm một công việc nào.

Bản thân anh luôn phán rằng: "Không có việc làm nào phù hợp với tôi cả"

"Ý tôi là sẽ tốt biết mấy nếu có thể tìm được một công việc thực sự phù hợp với bản thân"

"Chắc chắc anh sẽ sớm tìm được việc thôi. Được rồi, tôi đi đây!" – Lucy đáp lại rồi quay trở lại quầy bar: "Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ này rồi!"

"Hmm..., cũng ổn. Nhưng tiền thưởng có vẻ hơi thấp?" – Gray nhìn vào tờ rơi và nói.

"Nhiêu đây cũng đủ rồi, chỉ cần có thể trang trải tiền thuê nhà là ok!"

"Không, ý tớ không phải vậy, nếu chia đều cho từng người: tớ, Happy và Erza thì mỗi người chỉ được 25.000J"

"Nếu tính luôn Natsu nữa thì nó sẽ chỉ còn 10.000J mỗi người!"

"Tại sao lại phải chia đều! Với lại Happy vừa tính toán trật lất rồi!"

Happy thẳng đứng đôi chân và nói giọng bình tĩnh: "Bởi vì, chúng ta sẽ đi cùng nhau, phải không?"

Biểu hiện của Lucy đã biến sắc khi nghe điều này. Mặc dù họ không luôn luôn đi cùng nhau, nhưng số lượng hoạt động nhóm đã được gia tăng thời gian gần đây. Tuy rằng không bị ép buộc phải làm việc theo đội, nhưng đề nghị này khiến cô lâm vào tình trạng khó xử.

(Nếu biết mọi người muốn đi chung thì lúc nãy mình đã chọn một nhiệm vụ với giá cao hơn rồi...)

Lucy nhìn xuống tờ rơi đang cầm trên tay. Cô biết rằng mọi người trong đội đều có những ưu điểm riêng của mình, đó chính là lý do tại sao họ là đội mạnh nhất của Fairy Tail. Nhưng ngoài Lucy ra, nhược điểm duy nhất của họ đó là cực kỳ thiếu nhận thức, do đó, họ vẫn chưa từng nhận đầy đủ giá trị phần thưởng. Đây chính là một trong những lý do vì sao Lucy vẫn luôn thiếu tiền bạc.

(Cũng tốt lắm chứ)

"Thôi, được rồi. Vì vẫn còn nhiều gian, nên chúng ta sẽ đi cùng nhau" – cô nói trong tư thế vai rũ xuống một cách đầy thất vọng.

"Được rồi, tớ sẽ đi gọi Erza" – Happy bước vào giữa quầy bar nói.

"Ara? Nếu là Erza, cậu ấy đang thực hiện một nhiệm vụ cấp S" – Mirajane quay lại mang bữa sáng của Gray và nói: "Cậu ấy đã rời khỏi đây rồi"

"Nhiệm vụ c-cấp S?" – Lucy lặp lại câu nói của Mira.

Mirajane mỉm cười đáp: "Cậu ấy vừa đi khỏi đây lúc sáng, Master đã yêu cầu cậu ấy nhiệm vụ này, nên giờ này có lẽ đã ra khỏi thị trấn mất rồi"

"Vậy sao!?"

Erza là một pháp sư cấp S, giống như Mirajane, được mệnh danh là người phụ nữ mạnh nhất Fairy Tail. Nhiệm vụ cấp S là một công việc khó khăn hơn so với công việc bình thường, và chỉ có những pháp sư cấp S mới có thể giải quyết được chúng"

"Vậy thì, ngoài Erza ra, còn..."

Đúng lúc Lucy bắt đầu nói.

"Uwaaaaaa....!"

Bỗng nhiên Gray phát lên một âm thanh như đang bị tra tấn.

"M-mặn quá...miệng của tôi, nóng...Uwaaaa..."

"Ara?" – Mirajane cắn nhẹ bữa sáng của mình và bắt đầu nhai với nét mặt không hề thay đổi: "Hmm....Hình như tớ đã tính toán sai về hàm lượng muối rồi"

Gray đột nhiên gục xuống trước mặt cô: "Nước, nước ..."

Bây giờ cậu ấy không thể làm gì hơn, Juvia cũng không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả. Cô sử dụng sức mạnh của mình kêu gọi một cơn mưa bao lấy Gray: "Ý của anh có phải là...!"

"Chờ một chút, Juvia!"

Có lẽ bởi vì cô đã quá lo lắng nhưng không phải chỉ có Gray, mà cả Lucy đang đứng bên cạnh cậu cũng đã bị mưa làm ướt sũng.

"Này...!" – Gray nhìn Juvia: "Cô, cô đang làm trò gì vậy..."

Juvia dừng cơn mưa khi cô cảm thấy ánh mắt của Gray đang nhìn về phía mình.

"Ara...có chuyện gì vậy?" – Mirajane vẫn không để ý đến chuyện gì đang diễn ra, tay trao một tách trà cho Gray: "Mau uống đi"

Cầm lấy tách trà, cậu uống ực một hơi như đang chết khát.

"Gray...Gray-sama!" – Juvia hoảng hốt gào thét bên cạnh cậu.

"Gray, cậu không sao chứ?" – Lucy nhìn vào mặt cậu và đong đưa vòng một khủng của cô qua lại: "Chỉ cần cậu bỏ chúng đi là được rồi!"

"!" – Thấy vậy, Juvia bĩu môi: "Anh có thể đi một mình được không?"

"Eh?""Hả?"

"Tôi sẽ chăm sóc Gray–sama!"

"Nhưng, Happy...hả?"

Happy – con mèo vừa bảo sẽ đi gọi Erza, bây giờ đang bên cạnh Charle, một người bạn Exceed. Charle là một Exceed không biết ngại ngùng, khoác trên mình nước da trắng tinh khiết thường đi chung với Wendy. Đã từng có lúc cô nàng tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với Happy nhưng vì một vài nguyên nhân, dần dần cô ấy cũng đã chịu mở lòng với cậu. Dù như vậy nhưng họ vẫn chưa thực sự trở nên thân thiết.

"Chờ đã, Happy!"

(Happy, cậu là người đã nói chúng ta nên đi cùng nhau mà)

"Ah!"Ah! Lucy, cậu có thể đi được rồi. Hôm nay, tớ sẽ ở lại đây!"

"Uhm, không sao" – Lucy đành mỉm cười khi nhìn thấy cậu ta đang cố gắng bắt chuyện với Charle. Nhưng trông có vẻ Charle cũng có chút tình cảm với cậu.

(Vậy là cuối cùng chỉ còn lại mình)

Lucy thốt ra một tiếng thở dài nhìn chằm vào tờ giấy trên tay.

(Sương mù dai dẳng...ư)

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro