Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cửu Đâu Tinh

Editor: Cua

***

Vì hai ngày trước Phạm Vũ Triết ném trúng đồ vào thùng rác nên tự đoán là có duyên, nghĩ mình là thiên tài bóng rổ, còn khoa trương đến mức sau khi diễn đàn kết thúc, cũng không cảm thấy mệt mà mặt dày kéo Tiếu Hoặc đi đến sân bóng rổ, chuẩn bị cho trận bóng rổ sắp tới.

Hai người để đồ ở trong phòng học, sau khi đánh bóng xong thì về lớp học lấy cặp xách, lúc đó trời đã tối sầm rồi.

Vì không bảo để cửa, các bạn lại đi về hết, trong ban không có một bóng người nên cả cửa trước lẫn cửa sau đều bị khóa.

Cậu tới đá vào cửa một chút, thấy không xê dịch chút nào bèn hừ hừ hai tiếng, rồi ngựa theo đường cũ nhảy từ cửa sổ vào.

Cầm cặp xách lên định rời đi thì Phạm Vũ Triết vô tình liếc mắt nhìn bảng, trên đó viết một dòng chữ to:

"6 rưỡi tối nay, khách sạn sau rừng trường học, phòng 209."

Phạm Vũ Triết híp mắt, trong miệng lẩm bẩm đọc lại một lần.

"Ý gì đây? Tao không hiểu."

Tiếu Hoặc đã quen với bộ dạng ngốc nghếch của Phạm Vũ Triết nhưng cũng không làm lơ, mà chỉ xem thường.

"Họp lớp, sau khi tập luyện quân sự xong thì lớp nào cũng làm cái này."

"Mẹ kiếp." Suýt chút nữa thì Phạm Vũ Triết không nhịn được cười.

"Mấy người này đang đùa à? Ăn nhậu chơi bời còn chọn nơi gần trường? Người không biết còn tưởng là đang học đại học ăn chơi đấy."

Trào phúng hai câu, cậu nhanh nhẹn đeo cặp xách lên rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ cùng Tiếu Hoặc.

"Không còn sớm đâu, buổi tối đi chơi không? Dù sao thì mai cũng không đi học."

"Tao định mang bạn gái.......". Tiếu Hoặc vừa mở miệng đã bị Phạm Vũ Triết ép nuốt lại. Không quan tâm sắc mặt của Phạm Vũ Triết, Tiếu Hoặc nói tiếp.

"Tao không đi nhé, là mày bắt ông đây phải nói đấy. Thần ca giận dỗi không đi chơi mà mày cũng bày sắc mặt ấy ra nhìn tao à? Thiếu một người có sao đâu? Tao đi hẹn hò đấy!"

Phạm Vũ Triết tức giận, sao bên cạnh cậu có một đám bạn trọng sắc khinh bạn thế chứ.

Tiếu Hoặc đáng thương nhìn, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, cậu cầm lấy điện thoại nhắn cho bạn gái, bảo tối không hẹn hò nữa.

"Khi nào đi? Thần ca không có ở đây, chỉ có hai người thôi à?". Tiếu Hoặc buông điện thoại xuống, hai người chán muốn chế.t đi ra khỏi cổng trường.

Ngày thường đều đi ăn chơi với Chu Ngộ Thần. Bây giờ lão đại lại vắng mặt, hai người cũng không muốn náo loạn nữa.

"Không biết á, ngày thường đều nghe Thần ca mà....."

Tiếu Hoặc rất muốn đấm chế.t cậu, nhưng cuối cùng vẫn lạnh mặt hùng hổ nói:

"Con mẹ nó ông đây đi chơi cùng, dẹp chuyện hẹn hò qua một bên, giờ mày nói không biết, Phạm Cẩu Triết, có phải mày sống đủ rồi không?"

Cậu cũng không có cách mà, ngày thường đều là ba người đi chơi chung, bây giờ lại thiếu một người. Hai người vừa mới từ sân bóng trở về, mồ hôi ướt đẫm trên áo, ngồi phía sau băng ghế, gió đêm thổi lành lạnh, có gì đó hơi thê lương.

Trong lúc đang suy nghĩ thì thấy cửa hàng bên ven đường có một đống người đang uống rượu khoác lác, Phạm Vũ Triết quay đầu nói với Tiếu Hoặc:

"Không thì đi cái kia đi, cái gì nhỉ, họp lớp á?"

"Thôi đi, chúng ta có bao giờ chơi với đám mọt sách đâu."

"Sao lại không được, dù sao cũng cùng lớp, bàn về thành tích thì chắc chắn Thần ca sẽ nghiền nát được bọn họ, ai cũng có thể chơi với ai, đi đi đi, nhàm chán muốn chết, còn hơn về nhà ngủ một mình."

Tiếu Hoặc bất đắc dĩ bị Phạm Vũ Triết kéo đi, khi hai người đến nơi, thì đã có người muốn kết thúc bữa tiệc.

Khi vào, bọn họ cũng không thèm chào hỏi mà vào thẳng. Bên trong, các bạn học theo bản năng mà hít vài ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn hai người. Có mấy bạn bắt chước làm đại gia đang mời rượu nhau cũng xấu hổ ngừng tay, ở trước mặt hai lão đại này thì trò đó như xiếc vậy, còn không phải chơi đao trước mặt Quan Công à?

Không khí đang thân thiện bỗng dưng có chút lạnh ngắt, đa số các bạn học đều là học sinh ngoan ngoãn, chưa bao giờ đi chơi cùng Phạm Vũ Triết, chứ đừng nói là tiếp xúc qua. Bọn họ len lén nhìn, đây chính là những lời đồn của Niên Đoạn nha.

Tính tình Phạm Vũ Triết rất tốt, lúc vào cửa đã nhạy bén cảm nhận được hơi thở của người có tiền bèn lập tức gọi thêm đồ ăn, hét to đòi mời để mọi người yên tâm chơi. Mấy bạn học cũng lập tức đáp lại, cùng nhau nhập cuộc.

Tuy không hiểu sao hai lão đại này đột nhiên có hứng thú đến đây chơi cùng với bọn họ nhưng dù sao cũng là cùng lớp, không khí chỉ chùng xuống một lúc rồi cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Chúc Vãn đi tới đây cùng với Thời Lạc, toàn bộ quá trình đều ngồi cạnh cô nàng, cô nhìn mọi người giơ chén rượu với nhau. Chúc Vãn chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này. Ở nhà, theo quan niệm, học sinh thì không được uống rượu cho nên cô ngồi im, sợ bị người khác đến mời rượu. Cũng may đa số đều là người quen ngồi cạnh cô, biết tính cô không thích nói chuyện, cũng không làm cô phải khó xử.

Chúc Vãn ăn cũng rất cẩn thận, cầm chiếc đũa cũng phải nơm nớp lo sợ, cô gái nhỏ cảm thấy mình chưa hiểu sự đời, có sự chênh lệch rất lớn với các bạn học nên không khỏi lo lắng sẽ bị chê cười, động tác của cô vô cùng cẩn trọng, không dám phô trương.

Khi Phạm Vũ Triết vào cửa, trong lòng Chúc Vãn kinh ngạc, nhưng nhìn nhìn, cũng chỉ thấy có hai người, đằng sau không có Chu Ngộ Thần. Trái tim đang khẩn trương cũng buông lỏng, nhưng lại có gì đó mất mát.

Ăn xong, các bạn sôi nổi đứng dậy định đi lên tầng hát hò, Chúc Vãn đang thất thần, thì bị Thời Lạc kéo đi.

Danh tiếng của Thời Lạc trong lớp rất cao nên cũng có nhiều bạn học nam mời hát cùng, cô nàng chơi rất vui vẻ, cũng không làm giá mà vui sướng đồng ý, nhận lấy microphone rồi nhìn thoáng qua Chúc Vãn, Chúc Vãn mỉm cười gật gật đầu thì cô nàng mới yên tâm rời khỏi vị trí.

Sau khi Phạm Vũ Triết ra ngoài nghe điện thoại, trở về thì cầm microphone tuyên bố:

"Ê ê, Thần ca nói tí nữa đến đây đó, tao đi lấy chút đồ ăn để chơi vui vẻ hơn."

Trong phòng rất ồn ào, có khi hai người ngồi cạnh nhau cũng không nghe rõ nhau nói gì, chứ đừng nói hét to thông báo.

Nhưng Chúc Vãn ngồi ở một góc lại nắm được chính xác điểm mấu chốt trong lời Phạm Vũ Triết.

Chu Ngộ Thần muốn tới.

Cô gái nhỏ như ngừng hẳn hô hấp, tim đập rất nhanh, bàn tay gắt gao nắm chặt quần, giọng hát của Thời Lạc ngay bên tai mà một câu cô cũng không nghe thấy.

Trong lòng cô vừa thấp thỏm vừa chờ mong, cô có cảm giác như đã rất lâu rồi chưa được gặp anh.

Khi Chu Ngộ Thần tới thì các bạn học đã vây quanh, mấy nam sinh ngồi ở vị trí trung tâm cũng mau chóng tránh ra, nhường chỗ ngồi cho lão đại.

Vừa vào cửa, Chu Ngộ Thần đã nhìn thấy Chúc Vãn ngồi ở trong góc, dù ánh sáng ít ỏi, đèn lại chớp chớp rất lóa mắt nhưng anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra người anh tâm tâm niệm niệm ngồi ở đâu.

Cả ngày nay, Chu Ngộ Thần đều nằm trên chiếc giường lớn ở Chu gia, người giúp việc mang đồ ăn tới anh cũng không muốn ăn, nản lòng mà nằm xuống, trong đầu toàn nghĩ đến những việc xảy ra với Chúc Vãn.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cười, chỉ vì chuyện này mà phát giận lên với Chúc Vãn, anh rất là sai luôn. Sau khi nghĩ thông suốt, cộng thêm việc hai ngày giận dỗi nhau, anh cảm thấy mình rất khốn nạn, không phải là người nữa rồi.

Anh biết rõ bộ dạng khi nổi giận của mình đáng sợ như thế nào, cô gái nhỏ chắc chắn đã bị dọa rồi. Hai ngày không đi tìm cô, cô phải chịu nhiều ấm ức, tim anh lại đau.

Anh chán nản lăn qua lộn lại, nhìn thời gian, chắc lúc này diễn đàn kết thúc rồi, anh bèn lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa, bảo tài xế chở đến tiểu khu Chúc Vãn ở.

Đi vào đường quen thuộc, thường ngày giờ này chắc chắn là cô gái nhỏ đang ngồi trên bàn học, nhưng hôm nay cả nhà lại không bật điện.

Anh cau mày gọi cho Phạm Vũ Triết, âm nhạc từ trong điện thoại truyền vào tai khiến anh đau đầu, anh tùy ý hỏi vài câu, biết rõ chuyện bèn chạy đến.

Một ngày không đi tìm cô, trong lòng anh rất khó chịu, khi biết được cô đang ở đó thì anh không do dự chạy đến một chút nào.

Ở đầu dây bên kia, Phạm Vũ Triết cũng biết Chu Ngộ Thần đang rất vội vàng.

Nhưng dù lòng có ngứa ngáy khó nhịn nhưng khi đứng trước mặt cô, anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thấy cô đang nhìn mình bèn mím môi dời tầm mắt, sắc mặt nghiêm túc vô cùng xa cách, ngồi xuống chỗ vừa được nhường, cách xa cô.

Phạm Vũ Triết nhịn cười, khó tiếp thu được Thần ca như này quá. Trong điện thoại gấp gáp như thế mà trước mặt lại không hoang mang một chút nào, ngồi cũng xa như thế, chịu đựng không tiến lên, người bình thường sao có thể nhẫn nại như anh được chứ.

Các bạn học nam cũng thức thời mà nhường chỗ cho Chu Ngộ Thần ngồi cạnh các bạn học nữ, mặt đỏ bừng nhấc chén rượu.

Tâm tư Chu Ngộ Thần đều đặt lên người Chúc Vãn, chốc chốc anh lại ngó qua nhìn cô, nhìn xem cô đang làm gì, có phải đang nhìn anh không.

Nhưng mà không phải.

Từ khi Chu Ngộ Thần vào cửa, Chúc Vãn vẫn yên lặng cúi đầu, đến khi anh ngồi vào chỗ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh vừa tiến vào phòng đã là tiêu điểm rồi, mọi người đều nịnh nọt anh, mọi lời nói đều hướng về anh nhưng cô lại ngốc ngồi yên tại chỗ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, anh không thể không liếc mắt nhìn cô.

Qua hai ngày, anh bèn kết luận: cô rất khổ sở, cũng không thể không tiếp thu.

Chúc Vãn yên lặng thu mình, tận lực để sự tồn tại của mình mất đi, không muốn cho ai đó nhìn thấy.

Phạm Vũ Triết và Tiếu Hoặc lo lắng, quay ra nhìn sắc mặt Chu Ngộ Thần, rồi lại nhìn sắc mặt Chúc Vãn. Rõ ràng cả hai người đều lén nhìn đối phương, nhưng lại không ai dám mở lời.

Bây giờ là thời kỳ chiến tranh lạnh, ai ai cũng phải trải qua. Mấy bạn học gan lớn bây giờ cũng không dám hó hé gì, rút điếu thuốc ra đưa cho những người khác, Phạm Vũ Triết tiện tay nhận lấy, bật lửa lên, nhọc lòng nhìn hai người kia.

Châm lửa xong, từng làn khói nhẹ vây quanh, mùi rất nồng, Chúc Vãn hơi hơi nhíu mày, che miệng ho khan hai tiếng.

Bởi vì trong phòng rất ồn ào, mọi người lại hát hò nên không ai chú ý đến trong góc có người ho khan, mà có chú ý cũng mặc kệ thôi.

Chu Ngộ Thần ngồi xa nhưng luôn nhìn lén cô, bất cứ động tĩnh gì cũng nhìn thấy hết. Anh ngẩng đầu, cau mày, giọng nói trầm thấp mang ý không cho phép từ chối.

"Phạm Cẩu Triết, tắt đi."

"??? Thần ca, anh nói gì cơ?". Giọng nói Chu Ngộ Thần không lớn, Phạm Vũ Triết không nghe rõ lắm mà dùng tay che lại tai lớn tiếng hỏi lại.

Mắt của Tiếu Hoặc tốt hơn Phạm Vũ Triết rất nhiều, sau khi nghe xong bèn lập tức khom lưng, vứt điếu thuốc của Phạm Vũ Triết vào gạt tàn, ngọn lửa nhỏ đã bị dập tắt nhanh chóng.

"Hỏi gì mà ngu thế, mày uống Coca đi." Tiếu Hoặc đập nhẹ vào gáy Phạm Vũ Triết, kéo cổ áo cậu xuống, giải thích một chút:

"Mùi quá nặng, cô nhóc kia bị sặc, vừa mới ho khan vài tiếng. Thần ca đau lòng."

"Chậc chậc chậc." Phạm Vũ Triết hiểu rõ, cười ái muội.

"Mày nhìn đi, bị nghẹn quá mà, quan tâm như thế, may mà tao không yêu sớm như bọn mày, lăn lộn như thế để làm gì chứ."

"Tình thú đó hiểu không? Mày ngốc thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro