14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc - Lầu 1409

Sáng nay dậy trễ, thành ra đi làm cũng trễ luôn.

Lúc đến văn phòng tự nhiên lại gặp ông nội ở đó, tui thậm thụt ló đầu vào, phát hiện ngồi trên sô pha còn có trợ lý và ba mẹ của cậu ta nữa.

Ờ hớ?

Nhà họ cuối cùng vẫn muốn xuống tay với công ty tui hay sao? (ꏿ﹏ꏿ;)

Quyết định thu mua công ty tui luôn rồi à?

Tui lại gần nghe lén, nghe thấy ba trợ lý bảo: Cho nên vẫn mong Gia Gia có thể sớm trở về kế thừa...

Nghe không rõ lắm.

Ông nội đáp: Gia Gia ở đây làm việc rất tốt, về cũng có kinh nghiệm rồi, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói với tôi.

Hở?

Ớ???

Ê?????

Trợ lý của tui định vứt bỏ công ty đó hả!

Tui lập tức xông vào hô lớn: Không được!

Cả bốn người kinh ngạc nhìn tui, tui cũng không quan tâm, nói tiếp: Cậu ấy không thể đi được, công ty không có cậu ấy không được đâu!

Ông nội tỏ vẻ tiếc là rèn sắt không thành thép nói: Con còn có mặt mũi nói vậy à, nửa năm nay nếu không nhờ có Gia Gia cần cù chịu khó, chỉ dựa vào mình con ngày nào cũng không chú tâm làm việc, cái công ty này đã sập từ lâu rồi. Giờ Gia Gia về cũng tốt, đến lúc con nên dồn tâm trí làm việc cho tử tế rồi.

Tui câm nín một hồi, ngẩng phắt đầu dậy, nghiêm túc nói với trợ lý: Hay là sau khi về rồi cậu thu mua công ty của anh luôn đi giám đốc Diên.

Ờ. ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Sau đó thì bị ông nội chửi lên bờ xuống ruộng.

Dốc hết hơi hám cả đời ra quát luôn.

Tui cứ liếc mắt ra hiệu cầu cứu trợ lý suốt, nhưng cậu ta lại cho tui câu trả lời "có lòng nhưng không có sức".

Giờ tui đang đau khổ gửi tin nhắn cho Tiểu Vương, hỏi ẻm có chịu làm trợ lý mới cho tui hay không.

Tiểu Vương không nói gì, chỉ là kinh ngạc dữ lắm, đáp: Ơ Gia Gia vậy mà chịu về kế thừa gia nghiệp rồi à? Sao thế được.

Tui: Anh cũng thấy vậy, không phải đã bảo là bay tới bay lui không cố định chỗ nào hay sao.

Giờ Tiểu Vương đi nghe ngóng tình hình giúp tui rồi, ừm, tương lai của công ty đành phải trông cậy vào việc Tiểu Vương có thuyết phục được trợ lý của tui hay không rồi.

Lầu 1410

Chờ đã chờ đã.

Tương lai của công ty phải trông chờ xem anh có quản lý tốt được hay không mới đúng chớ!!!!!!!

Lầu 1411

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha sao lại hề hước thế này, Chiến Chiến, em có thể tự cố gắng được không.

Lầu 1412

Tui cảm nhận được trách nhiệm của trợ lý rất nặng nề.

Không ngờ chỉ một trợ lý giám đốc như cậu ấy, lại gánh vác tương lai của cả một công ty trên vai.

Lầu 1413

Theo lý mà nói thì, tui không ủng hộ Tiểu Vương làm trợ lý của anh đâu.

Hai người một trong một ngoài như vậy, cách có cái cửa phòng sẽ càng không chú tâm làm việc hơn, tui hết sức quan ngại về tương lai của công ty Tiêu tổng á.

Lầu 1414

Nghĩ kĩ lại thì, té ra thu mua quả thật là biện pháp tốt nhất luôn á hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Hổng ấy cậu quỳ xuống xin ông nội đồng ý vụ thu mua công ty đi, cùng lắm thì bị nện què giò thôi có gì đou.

Giám đốc - Lầu 1415

Khộ quá mà, tui hỏi rồi.

Vốn dĩ trợ lý đâu có đồng ý, dù sao cậu ta cũng không muốn tách khỏi bé đáng iu nhà cậu ta.

Kết quả là công ty nhà họ dạo gần đây hình như đang muốn bàn chiến lược hợp tác với một công ty mới, sau bữa tối hôm nọ mới phát hiện ra con của ông chủ công ty đối phương chính là bé đáng yêu kia.

Trợ lý mới giây trước còn phũ phàng "Cả đời này con cũng sẽ không về kế thừa công ty đâu", giây sau đã hỏi ba cậu ta "Ba ơi ba nói xem khi nào con về nhà làm việc thì tốt hơn ạ?"

??? (•‿•)

Cái ngữ phản phúc này! (‡▼益▼)

Không biết xấu hổ! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đột nhiên tui lại nhớ ra mấy hôm trước quẻ bói có phán sự nghiệp tui sẽ có biến, ra là vậy.

Quả nhiên bói toán lúc nào cũng chuẩn khỏi chỉnh.

Tui lục lại kết quả giải quẻ lần trước, cap màn hình lại rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Vương: Em xem nè, quả nhiên là thật đó, sự nghiệp của anh gặp trắc trở rồi.

Tiểu Vương hỏi: Anh ở công ty này biết bao nhiêu năm vậy rồi, lúc trước khi Gia Gia chưa đến cũng đâu tới mức này chứ.

Tui: Đó là trước kia thôi.

Tiểu Vương: Với cả mấy năm trước Gia Gia ở công ty, em cũng không thấy cậu ấy bận tới vậy, hơn nữa anh làm việc cũng rất nghiêm túc mà.

Tui khó hiểu hỏi lại: Mấy năm trước em đâu có ở công ty, sao em biết được anh làm việc nghiêm túc?

Nghĩ nghĩ rồi tui lại nói: Thì lúc đó chưa gặp em mà.

Tiểu Vương: Gặp em rồi lại không làm việc đàng hoàng nữa à?

Tui: Gặp được em rồi tự nhiên không muốn làm việc nữa!

Tiểu Vương: Tại sao?

Tui: Tại ngày nào cũng bận nghĩ về em đó.

Mãi một lúc lâu mà không thấy Tiểu Vương trả lời tui, coi bộ là có việc đột xuất rồi, tui đành mở hộp thư xem xem có văn kiện nào cần xử lý hay không.

Vừa mới mở email mới nhất trợ lý gửi tui, Tiểu Vương đã đứng thù lù ngoài cửa văn phòng rồi.

Tui nghe thấy trợ lý "Xậc" một phát rõ vang.

Tui: Sao em lên đây thế?

Tiểu Vương mỉm cười đi lại, xách cái ghế kê ngay bên cạnh tui, đáp: Anh nhớ em thì em tới nè.

Sao ẻm cứ nói mấy lời làm tui trụy tim zậy nè ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tui đóng email đang mở dở, quay qua tám với ẻm luôn.

Vì tắt email đi rồi nên hình nền màu đỏ trên màn hình trở nên rất bắt mắt.

Tiểu Vương chỉ vào bức ảnh trên màn hình hỏi: Đây là cái khóa đồng tâm lúc trước anh nói tới ấy hả?

Tui gật đầu: Nó đó, anh chụp riêng một tấm để làm hình nền.

Tiểu Vương trầm ngâm hồi lâu không nói năng gì, tui hỏi ẻm đang nghĩ gì thế, ẻm nhìn tui rồi lại nhìn màn hình, nói: Nếu hồi đó...

Nói được nửa chừng lại dừng, tui hơi sốt ruột, hỏi vặn lại: Nếu hồi đó làm sao?

Tiểu Vương: Bỏ đi, không có gì.

Sao ẻm cứ úp úp mở mở thế nhỉ?

Lầu 1416

Haiz ya, có mấy cặp tình nhơn một khi sáp lại với nhau là cứ thích nói mấy câu sến súa không biết xấu hổ thế nhỉ.

Lầu 1417

Chắc là Tiểu Vương muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời không như mong đợi chứ gì?

Dù sao mới đầu anh cũng vì cái khóa đó mới quyết định theo đuổi cậu ấy mà.

Lầu 1418

Đúng á, có lẽ là sợ em vì mê tín nên mới chấp nhận lời cầu hôn của ẻm, nên trong lòng vẫn còn chút bất an á.

Dù gì thì cũng tại em quá là mê tín đi Chiến Chiến ơi.

Lầu 1419

Tui đang nghĩ, nếu mà bây giờ anh đi rút quẻ, lòi ra một người hợp với anh hơn nữa, thì anh chọn kiểu gì?

Lầu 1420

Cái mệnh đề này đối với mụt chiếc Chiến Chiến mê tín siêu cấp mà nói, chẳng khác nào hỏi mẹ với bồ rớt xuống nước thì anh cứu ai á hahahahahahahahahaha.

Chiến Chiến, mau nói cho ẻm biết là anh yêu ẻm đi!!!

Giám đốc - Lầu 1421

Tui vừa lấy ổ khóa đồng tâm kia ra khỏi ngăn kéo, Tiểu Vương thò đầu sang hỏi tui: Bên cạnh cái khóa đó của anh là gì thế?

Tui: À, hồi đó trụ trì ở Thiển Thảo Tự cho anh hai cái, một cái cho tình yêu, một cái cho sự nghiệp.

Tiểu Vương: Cái cho sự nghiệp dùng thế nào?

Tui: Không biết nữa. Chắc đại loại như bùa hộ mệnh hay sao á? Hồi đó đi Nhật Bản cũng không biết tiếng Nhật, anh nghe không hiểu lắm, có một du khách biết mấy câu tiếng Nhật phiên dịch hộ anh, anh chỉ biết khóa đồng tâm khóa được tình yêu, còn về sự nghiệp anh nghĩ chắc là mang theo bên mình thôi nên anh không hỏi kĩ. Dù sao cũng đâu nói anh khóa anh với trợ lý lại đâu, công ty lớn nhà cậu ta mà chịu thu mua anh chắc? Thế chẳng phải mê tín quá rồi hay sao?

Tiểu Vương: ? Anh cũng biết là mê tín à?

Tui: ? Của anh thì không nha.

Tiểu Vương: Em phát hiện ra mấy thứ anh tin thì đều là thật, còn mấy thứ anh cảm thấy không đáng tin thì thành mê tín cả.

......

Đúng quá khum cãi được ༎ຶ‿༎ຶ

Tiểu Vương hỏi tiếp: Vậy sao anh biết cái anh đang cầm trên tay là khóa đồng tâm?

Tui: Vì du khách giúp anh phiên dịch lúc đó đã dúi cái này vào tay anh mà.

Tiểu Vương cầm lấy cái khóa lật tới lật lui xem xét một hồi, nói: Cái này là khóa mật mã mà, khóa đồng tâm gì đâu, có đòi tiền anh không?

Tui: Hông đòi, nhưng anh có đưa tiền.

Tiểu Vương: Em cứ cảm thấy trụ trì lừa tiền của anh á.

Tui vỗ bàn đánh bốp một cái: Anh khuyên em ăn nói cho cẩn thận, mấy lời vô lễ như vậy không nói bừa được đâu!

Trợ lý ngoài cửa rống: Nói chuyện thì nói chuyện đập bàn đập ghế cái gì hả, sợ tôi không biết hai người các người không làm việc hay gì!

Gì nóng nảy zị ( ̄^ ̄)ゞ

Sắp từ chức tới nơi rồi, còn hung dữ vậy chi.

Tui với Tiểu Vương bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt tủi thân của tui bèn đưa tay xoa đầu tui, bảo: Đừng tủi đừng tủi ha, kệ nó đi.

Tiểu Vương: Anh lấy cái cho sự nghiệp kia ra em xem xem.

Tui: Làm chi vậy.

Tiểu Vương: Sau này Gia Gia đi rồi, công ty đành dựa hết vào anh, khóa sự nghiệp này em thấy anh mang theo bên người mỗi ngày luôn đi, phù hộ được chút nào hay chút ấy.

Hử?

Sao tui thấy trong lời nói của ẻm cứ có ý coi thường tui á, nhưng tui lại thấy ẻm nó có lý vỡi.

Tui lại mở ngăn kéo lấy ra cái khóa còn lại đưa cho ẻm.

Tiểu Vương cúi đầu nghiên cứu, rồi đột nhiên lên tiếng: Chiến Chiến, anh có xem kĩ cái khóa này bao giờ chưa.

Tui: Gì? Chưa. Tại anh nghĩ nó cũng chẳng liên quan gì tới tình yêu nên anh ném phứt nó vào hộc tủ luôn.

Tiểu Vương ngơ ngác nói: Bên dưới cái khóa này có một biểu tượng hình trái tim.

What? (・_・)

Lầu 1422

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, rồi loay hoay nửa ngày trời té ra lại cầm nhầm cái ổ khóa.

Lầu 1423

Ủa khoan, zị có nghĩa là mỗi lần lấy tới lấy lui, khóa xuôi khóa ngược anh với Tiểu Vương lại là cái khóa giúp sự nghiệp suôn sẻ đó hả hahahahahahahahahaha.

Lầu 1424

Vậy suy ra, đặt số 0805 ngày Quốc vương Anh đăng cơ này cũng là mụt câu chuyện "sự nghiệp suôn sẻ" nhỉ, hahahahahahahaha đúng là mèo mù vớ được chuột chết mà.

Lầu 1425

Gì tấu hài zậy ba hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Chiến Chiến ngố hiểu lầm lâu phải biết!

Lầu 1426

Tui cảm giác đây đúng là những việc sếp Tiêu sẽ làm ra đó hahahahahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 1427

......

Khó thở quá.

Tui đã sai lầm hết bảy năm trời ༎ຶ‿༎ຶ

Ròng rã bảy năm ༎ຶ‿༎ຶ

Thảo nào mỗi lần tui đi xem mắt đều mang nó theo mà chả kết được tí quả nào, không ngờ là nhầm hàng.

Tiểu Vương thấy tui đứng hình, lẩm bẩm: Em nói mà, hồi đầu em thấy cứ sai sai, sao khóa đồng tâm lại có mật mã chứ.

Hu hu hu. (╥﹏╥)

Bây giờ tui chỉ muốn thốt lên một câu, mê tín chả được cái tích sự gì sất!!!

Tiểu Vương nhìn ổ khóa trong tay, rồi lại nhìn tui vẫn đang chìm nghỉm trong sự bàng hoàng, thất vọng, nỗi buồn thúi hết ruột gan và hối hận nát cả lòng mề, giơ tay vuốt mặt tui.

Bấy giờ tui mới hoàn hồn, "ừ" nhẹ một tiếng.

Bỗng nhiên Tiểu Vương nghiêm túc hẳn lên, xoay mặt tui qua đối diện với ẻm.

Tui: Sao vậy?

Tiểu Vương hơi ngập ngừng: Vậy nên, khóa đồng tâm của anh, không có khóa anh với em lại.

Tui: Ừ, sao thế?

Tiểu Vương: Vậy... vậy...

Tui: ?

Tiểu Vương: Thì là...

Tui vừa định hỏi rõ, trợ lý đã từ ngoài kia đi vào, tức thở phì phò nói: Anh ấy muốn hỏi anh là, nếu đã vậy rồi thì chuyện kết hôn của hai người còn tính tiếp hay không, dù sao lúc đầu anh theo đuổi anh ấy cũng chỉ vì mấy vụ mê tín thôi, bây giờ sự thật sáng tỏ rồi, anh còn muốn tiếp tục kết hôn với ảnh nữa hay không? Có tí chuyện vậy mà nặn cả buổi cũng không ra được một chữ, em nghe mà mắc mệt á!

Trợ lý nói tiếp: Chuyện vừa nãy em nghe hết rồi, nhịn không nói thôi. Bây giờ em đang lo sau khi em đi rồi, cái công ty này chắc phá sản luôn mất.

Cậu ta nói xong, cầm một tập văn kiện cần ký tên đặt lên bàn tui rồi bảo: Lát nhớ ký đấy. Giờ em ra ban công hóng gió, ngột ngạt chết được.

Đợi trợ lý đi khuất rồi, tui quay đầu lại nhìn Tiểu Vương.

Em ấy có vẻ hơi căng thẳng.

Ầy, thiệt là thích ẻm quá đi mất ( ◜‿◝ )♡

Tui mỉm cười, nói: Wyb, không liên quan gì đến ổ khóa hết.

Tiểu Vương: Hả?

Tui: Chỉ vì em nên anh mới đồng ý, không liên quan gì đến ổ khóa hết. Tuy ngay từ đầu có lẽ là nhờ cái khóa mới quen biết em, nhưng đó chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện của chúng ta thôi. Chuyện anh thích em, không liên quan đến bất cứ thứ gì khác cả, chỉ đơn giản là vì anh thích em thôi.

Em ấy chỉ ngây ngẩn nhìn tui, không nói gì.

Tui lại thì thẩm bổ sung thêm một vế nữa: Tỳ hưu và Quan Vũ có phản đối cũng kệ luôn!

Lầu 1428

Chời đất cơi, giây trước tui cười ná thở vì câu nói của trợ lý.

Giây sau tui ná thở vì chếc chìm trong cái đầm lầy từn iu tuyệt đẹp này luôn ròi.

Lầu 1429

Hu hu hu hu tui chỉ biết khók thôi.

Hu hu hu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Lầu 1430

Lãng mạn quá chèn ơi, tui cũng rung rinh theo rồi nè.

Tỳ hưu và Quan Vũ có phản đối cũng kệ luôn!

Khi người chơi hệ mê tín tỏ tình đây sao ư ư chớt mất.

Lầu 1431

Lãng mạn quáaaaa tui cũng muốn yêu!!!

Giám đốc - Lầu 1432

Hình như Tiểu Vương cảm động lắm, quả nhiên là người nhỏ hơn mình sáu tuổi, hai mắt ửng ửng hồng nhìn cưng chít đi được (*≧ω≦*)

Tui nhịn không được, bổ nhào lên ôm ẻm.

Tiểu Vương thuận tay ôm lại tui, vẫn không nói gì cả.

Tui tựa trong vòng ôm của em ấy, buồn bực hỏi: Vậy là em vẫn luôn để ý chuyện anh thích em vì mê tín ấy hả?

Tiểu Vương buông tay, kéo tui ngồi thẳng dậy, nói: Lúc trước thôi. Nhưng sau đó thì em sáng tỏ rồi.

Tui: Sáng tỏ cái gì?

Tiểu Vương: Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, đó là chuyện quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Dáng vẻ em ấy nói chuyện thật sự rất chân thành.

Tiểu Vương nói tiếp: Chỉ cần người đó là anh, lý do gì em cũng chấp nhận hết. Chỉ cần người đó là anh thôi, em nhất định sẽ dang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng.

Hu hu hu.

May mắn quá đi mất (。┰ω┰。)

Đương lúc tui với Tiểu Vương đang chìm đắm trong tình iu ngọt ngào, chợt nghe thấy giọng nói lạnh tanh của trợ lý.

(•‿•)

Trợ lý: Đã mười phút rồi đấy, vẫn chưa nói xong nữa hả? Cả sáng hôm nay chẳng thấy mấy người làm lụng được gì cả. Kiểu như hai người mà làm ở công ty em, không tới ba ngày là em đuổi cổ ngay tắp lự.

Tui ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: Gia Gia.

Trợ lý: Quan hệ chưa tới mức đó, anh gọi em là Tiểu Diên đi thì hơn.

Tui: Gia Gia.

Trợ lý: ......

Tui: Thật tình không suy xét việc thu mua lại luôn hả?

Tiểu Vương: Anh cũng thấy đề nghị này đáng suy ngẫm lắm.

Trợ lý lại mắng tụi tui nữa.

Trợ lý nghiêm khắc thiệt luôn á. (─.─||

Lầu 1433

Lời tình tứ của Tiểu Vương cảm động quá huhuhu.

Chỉ cần là anh, em nhất định sẽ dang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng huhuhu.

Lầu 1434

Giờ tui không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Anh với Tiểu Vương thiệt sự, vừa thâm tình vừa chọc chó lắm.

Lầu 1435

Lại làm tui nhớ đến người trợ lý bỏ công bỏ sức biết bao nhiêu xong cả màn cầu hôn cũng không được nhìn thấy, đáng thương quá chời.

Lầu 1436

Vẫn muốn gào một câu, chúc hai người trăm năm hòa hợp!!!!!

Rồi rốt cuộc ba năm là chuyện gì zẫy?

----tbc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro