Chương 54: Đứa Bé Đó Là Bạn Gái Của Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trì Ý được Tô Tinh Tinh đỡ xuống dưới, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đang dựa vào thân xe màu đen cách đó không xa.

Hai tháng sau khi thi đại học, Tiêu Chỉ Hàn đi thi bằng lái, bố anh chuyển vào tài khoản của anh mấy trăm vạn, để anh đi mua xe. Nhưng ra ngoài kẹt xe là chuyện thường, chiếc xe này liền bị bỏ xó, đến Thủ đô cũng không đi được mấy lần, ai ngờ lần này Trì Ý bị thương, lại phát huy được công dụng.

Vào đại học lái xe cũng là chuyện bình thường, thậm chí có rất nhiều người đã lái xe đến trường vào ngày nhập học, nhưng nếu chiếc xe này là xe thể thao Ferrari 599 có giá gần năm trăm vạn (= 17.566.334.975), thì có phần bất thường.

Tiêu Chỉ Hàn đứng chờ dưới ký túc xá nữ một lúc lâu, thu hút sự chú ý của biết bao người.

Trì Ý chỉ bị thương nhẹ, nhưng trong mắt Tiêu Chỉ Hàn đã biến thành chuyện lớn không khác gì trời sập xuống, anh vốn định tìm một chiếc xe đạp đưa Trì Ý lên lớp, nhưng nghĩ đến bị thương ở gân cốt một trăm ngày không được động nên lái xe đến.

Không đợi Tô Tinh Tinh đỡ Trì Ý đến, Tiêu Chỉ Hàn đã sải bước đến, bế Trì Ý vào lòng.

Dù Tô Tinh Tinh là con gái nhưng anh vẫn cảm thấy chướng mắt.

Trì Ý ngồi xuống ghế phụ, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Tô Tinh Tinh "Tô Tô, cậu cũng lên xe đi."

Các cô mua một hộp sữa và bánh bao ở cổng ký túc xá, Tô Tinh Tinh chắc cũng đi thẳng lên lớp.

Nghe Trì Ý nói vậy, Tô Tinh Tinh nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn vừa mới mở cửa ghế lái ra, sau khi hai người im lặng liếc nhìn nhau, cô cúi đầu nói với Trì Ý: "Không cần đâu, lát nữa tớ phải đi photo một bản tài liệu, hết giờ tiệp thể nộp cho cán bộ Đoàn Thanh Niên."

Trì Ý gật đầu "Vậy bọn tớ đi trước nhé."

Chờ đến khi cái bóng của Tô Tinh Tinh cũng biến mất, vẫn không thấy Tiêu Chỉ Hàn khởi động xe.

Trì Ý khó hiểu quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn lại nghiêng người ghé sát người cô, Trì Ý không phản ứng kịp, giật nảy mình co người về góc cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Trì Ý, anh trầm giọng nở nụ cười.

"Tránh cái gì, anh có thể ăn thịt em được à?"

Trì Ý nhìn anh với vẻ nghi ngờ, chỉ kém chưa viết lên mặt mấy chữ "Có thể, anh tất nhiên có thể."

Không chừng bây giờ trong đầu anh đang tự hỏi làm thế nào mới ăn cô được, ăn như thế nào mới ngon miệng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu xa, không nói thêm gì nữa, anh giơ tay sờ dây mũ áo của Trì Ý.

Hôm nay Trì Ý mặc áo hoodie màu xanh da trời, bên trong còn mặc một cái áo len mỏng, áo hoodie khá lớn, cổ áo cũng rất rộng, để lộ cần cổ thon dài, trắng nõn.

Tiêu Chỉ Hàn sợ cô bị lạnh, giơ tay kéo hai sợi dây ở mũ áo của cô, buộc thành nơ con bướm.

Làm xong, anh không nhịn được, hôn lên môi Trì Ý.

"Có vị sữa, sáng nay em uống sữa à?" Mặc dù anh đang hỏi nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật.

Trì Ý không ngờ mũi chó của Tiêu Chỉ Hàn thính như vậy, gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến lời Tô Tỉnh Tỉnh nói khi nãy, lúc Tiêu Chỉ Hàn khởi động xe liền bật cười.

"Tô Tô nói anh là cha già của em, trước đấy em không cảm thấy thế, bây giờ ngược lại cảm thấy..." Cô quay đầu nhìn anh "Đúng là hơi giống."

Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng 'ồ' một tiếng, thản nhiên giơ tay vuốt tóc Trì Ý "Con gái ngoan, mau gọi ba đi."

"...Em thấy anh có bệnh." Trì Ý hơi tức giận, cô nói chuyện yêu đương làm cái gì, thế mà lại ngu ngốc bị Tiêu Chỉ Hàn chiếm tiện nghi trên miệng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn Trì Ý "Là do em nói mà."

Trì Ý nhìn anh lom lom, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa "Em không biết anh đang nói gì, người vừa nói chuyện với anh là em của một giây trước, người đang nói chuyện với anh là em của bây giờ. Em của một giây trước và em của bây giờ không tương thông ký ức."

Trì Ý ngụy biện rất nhiều, lại biết cách nói chuyện, Tiêu Chỉ Hàn biết mình nói không lại cô.

Anh chỉ nhìn Trì Ý bằng ánh mắt sâu xa "Đi thôi, biết em yêu anh là được rồi."

Trì Ý nghe xong, thừa nhận Tiêu Chỉ Hàn nói không sai, đồng thời không thể phản bác, chỉ đành nói lái sang chuyện khác: "Lái xe của anh đi, tài xế đều nói nhiều thế à? Anh là người của công ty nào? Tôi muốn khiếu nại."

"Nhà em." Tiêu Chỉ Hàn không biết xấu hổ nói.

Trì Ý im lặng.

So mức độ không biết xấu hổ, Tiêu Chỉ Hàn vẫn nhỉnh hơn cô một chút.

Đoạn đường mười phút, Tiêu Chỉ Hàn lái xe chỉ hết ba phút.

Chờ đến tòa nhà giảng dạy, Trì Ý vừa mở cửa, còn chưa kịp xuống xe, Tiêu Chỉ Hàn đã mở dây an toàn, đỡ cô xuống dưới.

Chưa đến giờ vào học nhưng vẫn có ít nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại liếc về phía Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.

Trì Ý chỉ xem như không nhìn thấy. Cô cũng không sợ người khác nhiều chuyện, dù sao đây cũng là bạn trai của cô, yêu nhau công khai, lại không phạm pháp.

Tiêu Chỉ Hàn ngẩng đầu nhìn toàn nhà giảng dạy. Anh đã sớm nắm rõ thời khóa biểu của Trì Ý, anh nhớ phòng học của cô nằm ở lầu 4.

"Anh cõng em lên."

Trì Ý nhìn thoáng qua xung quanh, cô nhớ lát nữa Tiêu Chỉ Hàn cũng có tiết, khẽ gật đầu.

Anh cõng cô đi lên chắc chắn sẽ nhanh hơn đỡ cô từ từ đi lên.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi xổm trước mặt Trì Ý, chờ cô trèo lên lưng mình.

Nhìn dáng vẻ của anh, Trì Ý có cảm giác Tiêu Chỉ Hàn giống như Trư Bát Giới cõng vợ.

Lầu bốn của tòa nhà nhỏ không thể so với cao ốc, bên trong không có thang máy, Tiêu Chỉ Hàn chỉ có thể cõng Trì Ý đi thang bộ.

Trì Ý ôm cổ Tiêu Chỉ Hàn, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn không thể nói bằng lời.

Lên đến tầng ba, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nói: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

Cằm Trì Ý gác trên vai của anh, nhỏ giọng nói không biết.

Cô vừa mở miệng trả lời Tiêu Chỉ Hàn, không khí có nhiều thêm một luồng hơi thở kết thành sương trắng, Trì ý nhìn thấy thì cảm thán "Thời tiết lạnh quá, thở ra khói trắng rồi."

Tiêu Chỉ Hàn xốc người cô, đề phòng cô rơi xuống "Vậy mà em còn mặc ít như thế."

Trì Ý không nói gì, cô cảm thấy mình mặc rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chỉ Hàn có thể xuất bản quyển sách tên « Có một loại lạnh tên là bạn trai em cảm thấy em lạnh ».

Tố chất thân thể của Trì Ý tốt, lại có Tiêu Chỉ Hàn mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ, một tuần trôi qua, cô đã khôi phục ít nhiều.

Vừa hay, gần đây có một đàn chị nổi tiếng quay về trường diễn thuyết, Trì Ý được chọn làm người tham gia tiếp đón.

Nhưng trước đó, còn xảy ra một việc. Trên diễn đàn trường học đột nhiên xuất hiện bài viết "Bây giờ nữ sinh viên được bao nuôi đều công khai thế sao?" nằm chễm chệ ở trang đầu.

Sinh viên trong trường làm gì có ai không nhiều chuyện, bài viết liên tục có người vào bình luận, không hề có dấu hiệu hạ nhiết.

Trì Ý vốn chẳng có hứng thú với những chuyện như thế này, cô chỉ bận rộn làm chuyện của mình, vẫn là Tô Tỉnh Tỉnh vô tình đọc được bài viết, đưa cho Trì Ý xem.

Buổi sáng hôm Tiêu Chỉ Hàn đưa cô đến lớp, Tô Tỉnh Tỉnh đã nhìn thấy xe của Tiêu Chỉ Hàn, dù tấm ảnh đã bị làm mờ nhưng cô vẫn nhìn ra hình dáng của xe thể thao.

Chuyện Tiêu Chỉ Hàn lái xe đưa Trì Ý đi học đã trôi qua ba bốn tuần lễ, sớm không nổ muộn không đến, lại nổ ra ngay lúc nà, hầu hết những người đã nhìn thấy anh và xe của anh đều biết 'nữ sinh viên' trong bài viết là ai.

Sau khi tốt nghiệp, tám mươi phần trăm sinh viên sẽ đến Bộ Ngoại Giao làm việc, hôm nay Chu Yên - Trưởng phòng phiên dịch của Bộ Ngoại Giao quay về trường diễn thuyết, đây là một cơ hội tốt để gây ấn tượng, ai mà không muốn thể hiện, nhưng số lượng người tiếp đón chỉ có vài người.

Người sáng suốt vừa nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì.

"Trì Ý ngành Công pháp Quốc tế, tôi thừa nhận thành tích của cô ta tốt thật, nhưng chuyện tốt nào cũng ở trên đầu cô ta thế, bảo sau lưng cô ta không có ai chống lưng thì tôi không tin được."

"Nói thế nào cũng đậu vào trường, thành tích chắc chắn cũng không kém, sao lại sa đọa như thế."

"Đây là xe Ferrari có giá 500 vạn, không chừng bên trong là một ông già bảy tám mươi tuổi."

"Được người ta bao nuôi, có tư cách gì mà được chọn làm người tiếp đón, làm mất mặt trường mình."

...

Rất nhiều người ngồi xem trò vui, không hiểu sao lại nói như vậy. Cũng có người quen Trì Ý nên bênh cô, nhưng đó chỉ là số ít.

Dù sao so với việc thừa nhận bạn trai của người ta vừa có tiền vừa có nhan sắc, bản thân người đó lại xuất sắc thì họ tình nguyện gièm pha người khác để thu về một ít thương cảm và cảm giác ưu việt.

Có người báo cáo chuyện này với viện trưởng của học viện Trì Ý. Cùng ngày hôm đó, hướng dẫn viên tìm Trì Ý nói chuyện.

Trước khi đến, Trì Ý đã đọc qua bài viết một lần, cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chỉ Hàn lái xe thể thao đưa cô đi học, vừa hay đụng phải người có lòng dạ đen tối, muốn trông vào đó hạ bệ cô.

Suất làm người tiếp đón ai muốn lấy thì lấy, cô cũng không quá để ý, nhưng nói quan hệ yêu đương bình thường của cô và Tiêu Chỉ Hàn thành mối quan hệ bao nuôi, Trì Ý không nhịn được nữa.

Cô hít sâu một hơi, nói với hướng dẫn viên: "Thầy Lưu, em mượn máy tính của thầy dùng một lúc."

Một hai năm nay, Trì Ý rất quen thuộc với chuyện tìm địa chỉ IP, không đến mấy phút, cô đã tìm ra địa chỉ IP của người đăng, còn tìm ra tư liệu của cô ta.

Nhìn chân dung trong tấm ảnh, Trì Ý nhớ mang máng hình như là bạn cùng lớp và là người cạnh tranh suất tiếp đón với cô.

Khó trách.

"Thầy Lưu, người đăng bài này hình như có quan hệ cạnh tranh với em, em có lý do nghi ngờ cô ấy đăng bài này để bôi đen em, còn nữa..." Trì Ý lấy điện thoại mở album hình ra, cô và Tiêu Chỉ Hàn đã chụp chung với nhau không ít hình từ cấp ba đến đại học "Người lái xe là bạn trai của em, học ở trường bên cạnh, mấy ngày đi lại khó khăn, anh ấy đến đưa em đi học. Những bạn học khác kể cả bạn cùng phòng của em đều nhìn thấy người lái xe là anh ấy."

"Trong khoảng thời gian mấu chốt, làm ra loại chuyện ác ý này, thật sự là không suy nghĩ cho trường học. Nếu một mối quan hệ yêu đương bình thường, chỉ vì gia đình giàu có mà bị nói là bao nuôi thì em xin lỗi, em không thể gật đầu đồng ý với tư tưởng của một số học sinh trong trường. Thậm chí em còn cảm thấy có phải đầu óc cô ấy có bệnh không, mắc chứng vọng tưởng không nhẹ." Nói xong cậu cuối cùng, Trì Ý lạnh giọng.

Trì Ý đã bày chứng cứ ra trước mặt, hướng dẫn viên đã tin bảy tám phần, trấn an cảm xúc của Trì Ý, đồng thời nói mình sẽ bí mật điều tra chuyện này.

Biết Trì Ý không bị gạt ra khỏi danh sách người tiếp đón, trên diễn đàn lại rộ lên một màn thảo luận kịch liệt.

Ngày thứ hai kể từ khi bài viết xuất hiện, Trì Ý đăng ảnh cô và Tiêu Chỉ Hàn chụp chung với Ferrari hôm tốt nghiệp lên để chứng minh.

"Ngại quá, không ngăn được nhà bạn trai có tiền, khiến mọi người hiểu lầm."

Quần chúng ăn dưa: "..." Phách lối quá.

Ha ha, ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét thì nói được gì nữa.

Chạng vạng tối thứ năm, bắt đầu thời gian diễn thuyết.

Buổi chiều, lúc đi dạo với lãnh đạo trường trong sân trường, Chu Yên cảm thấy cô gái đứng bên cạnh mình hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp cô ở đâu.

Đầu kia vẫn đang giới thiệu Trì Ý, Chu Yên nhìn thoáng qua thẻ công tác trên cổ Trì Ý, hỏi: "Bạn học Trì Ý, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Cô thấy em rất quen mặt."

Trì Ý không ngờ Chu Yên sẽ chủ động mở lời với cô, bởi vì suốt cả quãng đường, ngoại trừ nói chuyện với lãnh đạo, Chu nữ sĩ ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô, lại nghĩ đến hình tượng lạnh lùng tranh luận trên TV, Trì Ý bình thường trở lại, ai ngờ bà ấy vừa mở miệng ra đã hỏi chuyện này.

Trước khi tiếp đón, Trì Ý đã tìm hiểu tư liệu liên quan đến Chu Yên, biết bà là người Thành phố Nam, có lẽ đã hai người từng gặp qua ở đâu đó.

Nghĩ vậy, Trì Ý bèn mở miệng: "Lúc trước em học cấp 3 ở Thành phố Nam."

"Vậy chúng ta là đồng hương rồi, em còn học ngành Công pháp Quốc tế, là đàn em của cô." Chu Yên dừng lại vài giây rồi mở miệng: "Em học trường cấp ba nào, con trai của cô bằng tuổi với em, không chừng hai đứa còn quen biết nhau."

Trì Ý biết Chu Yên cũng học ngành Công pháp Quốc tế, sau này thi đậu vào Bộ Ngoại Giao, từng bước từng bước ngồi lên vị trí trưởng phòng, họ có quan hệ đàn chị - đàn em là điều không thể phủ nhận, cô trả lời vấn đề của bà: "Em học Trường Nhất Trung Thành phố Nam." Sợ Chu Yên hiểu nhầm, Trì Ý bổ sung thêm "Năm lớp mười một em mới chuyển đến Trường Nhất Trung Thành phố Nam, quan hệ xã hội không rộng, ngoại trừ bạn cùng lớp thì không quen biết mấy người."

Chu Yên nhìn cô "Không sao, quen biết thêm vài người sẽ mở rộng vòng bạn bè."

Nhắc đến con trai, Chu Yên nói nhiều hơn "Con trai cô học ở trường đại học bên cạnh, có thời gian rảnh thì hai đứa làm quen với nhau. Đều học chung trường cấp ba, lại học đại học gần nhau, quen biết thêm vài người bạn cũng không phải chuyện gì xấu."

Lãnh đạo đứng bên cạnh là bạn học cũ của Chu Yên, nghe thấy thế thì hỏi: "Trước đây, không phải con trai cậu đã quyết định đi du học à?"

"Đúng là có dự định đi du học, nhưng cậu cũng biết thành tích của nó rồi đấy, ngoại trừ xuất ngoại thì làm gì được nữa." Chu Yên mỉm cười: "Ai ngờ nó lại không chịu thua kém, thi đại học đậu nguyện vọng một. Mặc dù chỉ nhiều hơn điểm chuẩn có một hai điểm, nhưng cũng chấp nhận được, mà nó cũng không muốn ra nước ngoài."

Trì Ý im lặng lắng nghe, không mở miệng nói chuyện.

Chu Yên và mấy lãnh đạo trường nói chuyện với nhau, chắc đã quên mất chuyện mai mối Trì Ý với con mình, lúc sau cũng không nhắc đến nữa.

Chu Yên tốt nghiệp ngành Công pháp Quốc Tế, lại quen thuộc với sân khấu ngoại giao, trong hai giờ diễn thuyết, bà nói chuyện vừa sinh động vừa thú vị.

Lúc kết thúc buổi diễn thuyết, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã.

Trì Ý vẫn luôn ngồi ở bên trong, nghe thấy âm thanh bên ngoài còn tưởng xảy ra chuyện gì, Tiêu Chỉ Hàn gọi điện thoại đến cô mới biết trời mưa.

Tiêu Chỉ Hàn biết Trì Ý không mang dù, anh nói sẽ đến đón cô, Trì Ý không lay chuyển được anh, đành phải đồng ý.

Trì Ý đứng dưới mái hiên nhà, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn cầm một cái ô lớn màu đen bước đến.

Đợi đến gần, Tiêu Chỉ Hàn nhìn cái váy dài trên người Trì Ý, nhíu mày "Em đúng là vì đẹp mà khiến người mình chịu lạnh."

Trì Ý còn chưa lên tiếng, Tiêu Chỉ Hàn đã cởi áo khoác xuống, khoác lên người Trì Ý. Anh đưa cái ô cho cô, nửa ngồi ở trước mặt Trì Ý "Trèo lên đây, anh cõng em về."

"Hả?" Trì Ý hơi giật mình, nhìn màn mưa đen như mực "Mưa lớn thế à?"

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu cụp mắt nhìn đôi giày Trì Ý đi: "Em mang giày cao gót, không dễ đi."

Trì Ý 'ừ' một tiếng, trèo lên lưng Tiêu Chỉ Hàn.

Con đường trong trường học vắng tanh không có mấy người qua lại, chỉ có tiếng rì rào do Tiêu Chỉ Hàn cõng Trì Ý va quệt vào lá cây tạo nên.

Tiêu Chỉ Hàn đậu xe ở bãi đỗ xe gần đó, anh cõng Trì Ý từ từ đi qua.

Trì Ý vòng tay qua cổ Tiêu Chỉ Hàn, tay cầm ô che người mình và Tiêu Chỉ Hàn cẩn thận.

Cô cụp mắt nhìn ông quần của Tiêu Chỉ Hàn đã ướt hơn phân nửa, đột nhiên hôn lên gò má anh, sau đó cọ xát ở cổ anh, hơi thở ấm áp theo đó phả qua mặt anh.

"Bạn trai, anh thật tốt."

Tiêu Chỉ Hàn nghiêng đầu kề sát vào má cô "Bây giờ mới biết anh tốt sao?"

Trì Ý lại hôn mặt anh một cái, nói: "Em lúc nào cũng biết."

Cổng bãi đỗ xe, có ánh đèn pha chiếu qua.

Trì Ý vòng qua Tiêu Chỉ Hàn, híp mắt nhìn đèn xe phía trước.

Chu Yên ngồi trên xe, xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ở cách đó không xa.

Khi nãy bà còn muốn giới thiệu hai đứa làm quen với nhau, ai ngờ tình cảm của hai đứa rất tốt!

Bà không biết con trai mình tìm được bạn gái có chất lượng tốt thế lúc nào?

Chu Yên nhớ lại gương mặt của Trì Ý, đột nhiên vỗ bắp đùi của mình, khiến thư ký ngồi bên cạnh giật nảy mình.

Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao nhìn mặt Trì Ý rất quen.

Lúc bà dọn dẹp phòng của Tiêu Chỉ Hàn đã nhìn thấy ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba của cậu.

Cậu đứng cạnh một nữ sinh cao gầy, lúc ống kính chiếu vào, cậu giơ tay sờ đầu nữ sinh, khóe môi cong lên.

Nữ sinh cau mày, nhéo eo của cậu.

Báo hại bà lúc đó còn tưởng rằng đây là trò đùa của đám trẻ.

Con trai của bà, bà còn không hiểu sao? Nó không thể đùa giỡn nữ sinh không có quan hệ với nó được.

Đứa bé đó chắc chắn là bạn gái của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro