Chương 40: Nhìn Này, Tớ Móc Cả Tim Mình Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa kỳ đã trôi qua được một hai tuần, theo lệ cũ của Trường Nhất Trung Thành phố Nam, mấy ngày nữa sẽ đổi chỗ ngồi một lần nữa.

Trước khi vào học tiết thể dục, Trì Ý mang bài văn dự thi đến văn phòng nộp cho Trần Phát Chi, lại được ông nhờ viết sơ đồ chỗ ngồi.

Chuyện này vốn phải do giáo viên chủ nhiệm tự mình sắp xếp, nhưng Tổ Ngữ Văn mở cuộc họp đột xuất, chuyện đổi chỗ ngồi của lớp hai mươi đã kéo dài khá lâu, Trần Phát Chi bất đắc dĩ phải nhờ Trì Ý giúp.

Đầu tiên chỉ cần so sánh số điểm rồi viết tay, sau đó đối chiếu lại một lần thấy không sai mới nhập vào máy tính, cuối cùng in sơ đồ chỗ ngồi ra.

“Tiết sau lớp mình học Thể dục hả? Để thầy tìm một bạn trong lớp, nhờ em ấy nói với giáo viên Thể dục một tiếng.” Trần Phát Chi vừa nói vừa dặn dò Trì Ý “Em viết từ trên xuống dưới theo thành tích từ cao đến thấp. Bắt đầu từ bàn đầu tiên đến bàn cuối cùng của tổ một, sau đó lại đến tổ hai, em hiểu không?”

Trì Ý gật đầu, mất tập trung vâng một tiếng.

Trần Phát Chi không để ý tới phản ứng của cô, ông rất tin tưởng năng lực làm việc của Trì Ý, thấy cô gật đầu, ông yên tâm đi cùng các giáo viên Ngữ Văn khác ra khỏi cửa.

Trì Ý cầm bảng điểm của lớp, nhìn thoáng qua điểm của mình và Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu viết từ góc dưới bên trái viết lên.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trong lớp chờ Trì Ý về cùng đi học Thể dục, lúc Trần Phát Chi dặn dò bạn học, cậu vừa hay nghe thấy.

Trần Phát Chi và các giáo viên Tổ Ngữ Văn chân trước vừa đi ra khỏi văn phòng thì Tiêu Chỉ Hàn chân sau đã đến, cậu đi thẳng đến sau lưng Trì Ý.

Cậu liếc thấy bảng điểm bên tay trái Trì Ý, còn có cả sơ đồ trên trang giấy, cậu đoán được ngay Trì Ý đang làm gì.

“Trì Ý.” Tiêu Chỉ Hàn chống tay lên mép bàn, cúi người ghé sát người cô. Lúc cô ngẩng đầu lên, cậu nhanh tay rút sơ đồ chỗ ngồi cô đang viết.

“Tiêu Chỉ Hàn, cậu làm gì thế?” Tiêu Chỉ Hàn lấy sơ đồ chỗ ngồi thì thôi, đằng này còn cầm ra xa, ngồi xuống chỗ của giáo viên nào đó rồi cầm bút viết gì đó lên trang giấy.

“Mau đưa cho tớ, lát nữa thầy chủ nhiệm sẽ quay lại đấy.”

Tiêu Chỉ Hàn không để ý lời cô nói, nhìn lướt qua chỗ ngồi mà Trì Ý đã sắp xếp, không nhìn thấy tên Trì Ý, cậu mới yên tâm, cũng chẳng nghĩ xem vì sao Trì Ý đứng hạng nhất của lớp lại không viết tên của mình trước, cậu cầm bút viết tên mình và Trì Ý xuống góc trống bên phải.

Viết xong, Tiêu Chỉ Hàn mới thỏa mãn vuốt trang giấy bước đến chỗ Trì Ý, nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn “Tớ sắp xếp xong xuôi giúp cậu rồi.”

Trì Ý cúi đầu, nhìn thấy ở góc phải mọc ra hai cái tên. Rõ ràng cô chưa viết ở đây.

“Cậu không thấy mất mặt hả? Xếp tớ và cậu ngồi bàn cuối cùng?”

Da mặt Tiêu Chỉ Hàn trước giờ luôn dày, cậu nói năng hùng hồn: “Ngồi đâu chả được. Dù thế nào, tớ với cậu phải ngồi cùng bàn với nhau.”

Vừa dứt lời, Tiêu Chỉ Hàn giống như bừng tỉnh, nhìn Trì Ý cười như không cười: “Tớ nhìn mãi không thấy tên của cậu, cậu còn nói không muốn ngồi cùng bàn với tớ.”

Trì Ý đúng là có dự tính này, nhưng bị Tiêu Chỉ Hàn vạch trần, cô tuyệt đối không thừa nhận, ngược lại vô cùng tỉnh táo nói: “Tớ sợ cậu vất vả lắm mới tiến bộ một chút, cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng. Đây là tớ giám sát cậu.”

“À” Tiêu Chỉ Hàn kéo dài âm cuối, nói thuận theo Trì Ý: “Đúng vậy, cậu muốn giám sát tớ, tớ cũng không nỡ tách khỏi cậu.”

“Nếu cậu chuyển đi chỗ khác, tớ sẽ đau lòng đến mức không muốn sống, cũng không học nổi nữa. Thế thì sẽ bỏ dở nửa chừng.”

Trì Ý đã bàn luận vài lần về vấn đề ‘mặt mũi của Tiêu Chỉ Hàn’, dù đã hình thành miễn dịch nhưng trong lòng vẫn dấy lên một tia rung động, trên mặt lại bình tĩnh như không “Cậu ngồi ở đây sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tớ. Đợi lát nữa thầy chủ nhiệm quay về chắc chắn sẽ sửa lại sắp xếp của cậu, cậu có tin không?”

Mọi chuyện còn chưa kết thúc, Tiêu Chỉ Hàn tất nhiên là tin, cậu dặn đi dặn lại Trì Ý không được sửa lại, thậm chí còn bảo cô nói với Trần Phát Chi cho bọn họ ngồi chung một chỗ.

Chờ Tiêu Chỉ Hàn đi, Trì Ý không nhịn được bật cười ra tiếng.

Tiêu Chỉ Hàn không nói thì cô cũng định làm như vậy.

Trước kia, cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại ‘liều lĩnh’ như thế.

Thời gian họp không dài, trên đường quay lại, Trần Phát Chi còn nghĩ lát nữa mình sẽ làm, đỡ phải xấu hổ vì làm phiền học sinh. Ai ngờ vừa về đến văn phòng, Trì Ý đã làm xong, sắp xếp bản viết tay lẫn bản in ngay ngắn trên bàn làm việc của ông.

Ông thầm cảm thán về hiệu suất làm việc của Trì Ý, cầm lên đọc lướt qua, lập tức phát hiện chỗ không thích hợp.

Thành tích lần này của Tiêu Chỉ Hàn mặc dù có tiến bộ, nhưng vẫn xem như xếp cuối lớp, không có khả năng ngồi chung bàn với Trì Ý đứng đầu lớp.

Trần Phát Chi nói ra thắc mắc trong lòng.

Gương mặt Trì Ý xuất hiện vài phần xin lỗi: “Thầy ơi, vừa nãy em quên mất đang sắp xếp chỗ ngồi, em vô thức viết tên của em và bạn cùng bàn. Lúc phát hiện ra, em định tìm một tờ giấy khác nhưng không tìm thấy, đành đâm lao thì phải theo lao viết tiếp. Ngoại trừ em và bạn cùng bàn, chỗ ngồi của những bạn học khác đều được sắp xếp theo thành tích từ cao xuống thấp.”

Nghe Trì Ý giải thích, Trần Phát Chi không có phản ứng gì lớn, chỉ nói một câu vất vả, thuận tay đưa mấy cây kẹo để trên bàn cho Trì Ý.

Là do ông phá lệ giao việc cho học sinh, làm sai cũng không tiện nói gì.

“Được rồi.” Ông nói rồi đưa tờ giấy in sơ đồ chỗ ngồi cho Trì Ý “Em dán cái này lên bục giảng, để sau khi tan học các bạn đổi chỗ theo sơ đồ.”

Trì Ý đáp ‘vâng’ rồi cầm tờ giấy rời đi.

Trần Phát Chi ngồi xuống ghế của mình, tiện tay cầm tập văn xuôi đã lật ra một nửa, liền nhìn thấy mấy tờ sơ đồ chỗ ngồi bị đè ở phía dưới.

Rõ ràng thế này mà sao Trì Ý tìm mãi không thấy?

Đứa trẻ này.

Vừa nhìn thấy Trì Ý đi vào, Tiêu Chỉ Hàn vội vàng ra đón: “Thầy chủ nhiệm nói thế nào?”

Vừa nãy cậu nhìn thấy Trần Phát Chi đi vào văn phòng, cậu suýt chút nữa đã không nhịn được đi theo sau, vẫn là Phương Vũ Thành giữ chặt cậu, nói cậu làm thế không cẩn thận sẽ bị lộ.

Sắc mặt Trì Ý hơi xấu, cô trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Tiêu Chỉ Hàn lắc đầu, không nói gì đi về phía cửa.

“Cậu lắc đầu là có ý gì?” Tiêu Chỉ Hàn đuổi theo hỏi: “Thầy chủ nhiệm không đồng ý? Mắng cậu rồi?”

Thấy Trì Ý vẫn mím môi không nói lời nào, Tiêu Chỉ Hàn nóng ruột, nắm chặt cổ tay Trì Ý, muốn cướp sơ đồ trong tay cô: “Đưa cho tớ, tớ viết lại bản khác.”

Trì Ý nắm chặt không đưa cho cậu.

“Được.” Tiêu Chỉ Hàn hơi tức giận “Cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao ngoại trừ tớ, người khác đừng hòng ngồi chung bàn với cậu.”

“Cậu nói gì thế?” Trì Ý không nhịn được vỗ tay Tiêu Chỉ Hàn “Còn không phải do cậu không có năng lực à?”

“Nhưng mà…” Hai câu nói của cô chỉ cách nhau một hai giây lại mang đến cho Tiêu Chỉ Hàn hai loại cảm giác khác nhau, cô đột nhiên mỉm cười nhìn cậu “Thầy chủ nhiệm nói lần này cậu có tiến bộ nên tha cho việc cậu tự mình sắp xếp.”

“…” Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn không thể tin được.

“Vậy nên…” Trì Ý thừa cơ nói: “Sau này cậu càng phải cố gắng học tập cho giỏi. Đúng rồi, thầy chủ nhiệm nói lần sau sẽ không do cậu nữa.”

Nghe thấy Trần Phát Chi đã đồng ý, Tiêu Chỉ Hàn lập tức đồng ý.

Trước kia cậu không để chuyện học hành ở trong lòng. Nếu như ngày trước có người đứng trước mặt nói với cậu “Sau này phải cố gắng học cho giỏi”, Tiêu Chỉ Hàn chắc chắn sẽ mắng người ta bệnh tâm thần, lúc tâm trạng không tốt có lẽ còn ra tay dạy dỗ người nói.

Nhưng hôm nay Trì Ý nói ra lời này, sau đó cậu đồng ý, dường như tất cả đều là đương nhiên.

Gia đình và hoàn cảnh sống của cậu đã sớm bồi dưỡng cậu thành người có tính cách quật cường, không dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng vì Trì Ý, cũng vì bản thân mình, cậu tình nguyện thỏa hiệp một lần lại một lần.

Nếu lúc trước Tiêu Chỉ Hàn chỉ là dùng năm phần sức lực thì bây giờ cậu toàn tâm toàn ý tiến vào vùng biển học tập.

Rất nhiều lần, Trì Ý nhìn thấy cậu mang theo quầng thâm lên lớp, vừa nghe giảng vừa ngáp, khiến giáo viên liên tục nhìn về hướng này.

Có lẽ là giáo viên cũng không ngờ người dù không buồn ngủ cũng nằm sấp ngủ gật lại có một ngày chăm chú nghe giảng bài!

Trì Ý không nhìn được nữa, hỏi cậu có phải đang tu luyện thức đêm đại pháp không. Người ngồi bên cạnh vừa lật đề vừa bảo tu luyện thức đêm đại pháp rất tốt, mau chúc tớ sớm phi thăng thành tiên.

Thế này đoán chừng không phải thành tiên mà là thành đại biểu của gấu trúc quốc bảo mới đúng.

“Không sao…” Tiêu Chỉ Hàn vừa ngáp vừa giơ tay xoa nhẹ mái tóc Trì Ý “Cố gắng vì tương lai của hai chúng ta, rất đáng giá.”

Cậu nói xong thấy Trì Ý vẫn cau mày, cậu không nhịn được trêu cô “Cậu yên tâm, cơ thể Hàn ca rất khỏe mạnh, đảm bảo thỏa mãn được Trì Trì.”

“Đồ tâm thần.” Trì Ý lườm cậu.

Nếu Tiêu Chỉ Hàn cà lơ cà phất giống như trước, bất kể cậu có đối xử tốt với mình bao nhiêu, Trì Ý cũng không động lòng, cô không thích người không có lòng cầu tiến. Nhưng Tiêu Chỉ Hàn…

Trì Ý nhìn thoáng qua người tranh thủ nghỉ giải lao mười phút gục xuống bàn ngủ bù, cô thở dài một hơi, cầm đề ôn tập cậu đang làm, chọn giúp cậu mấy bài tập phù hợp với giai đoạn này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến Lễ Giáng sinh.

Một ngày trước đêm Bình An.

Trong sân trường, học sinh nóng lòng mong đến ngày lễ của phương Tây, không khí vô cùng náo nhiệt.

Trên đường đi đến phòng học, Trì Ý đã gặp mấy nam sinh và nữ sinh tay cầm hộp quà đựng táo được gói rất đẹp, chưa đến giờ tự học buổi tối mà hành lang đã đông nghẹt người.

Vào phòng học, người nào có quan hệ xã giao rộng rãi, trên bàn đã bày đầy hộp quà và kẹo, còn có không ít người cầm quà đi tặng.

Lớp trưởng lớp hai mươi và mấy tổ trưởng trích quỹ lớp mua tặng mỗi người một quả táo.

Trì Ý nhận quả táo rồi bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn tiện tay đưa mấy quả táo ở trên bàn cho mấy người bên cạnh.

Cô nhớ, chiều nay lúc rời khỏi phòng học, hình như có mấy nữ sinh cầm hộp quà nhỏ lén lút đi vào phòng học. Chỉ là khi đó cô không để ý, bây giờ nghĩ lại chắc là tặng táo cho Tiêu Chỉ Hàn.

Trì Ý ngồi xuống, cô cũng nhìn thấy mấy quả táo ở chỗ ngồi của mình, có cả đóng gói và không đóng gói.

Cô còn chưa kịp cầm lên nhìn, Tiêu Chỉ Hàn đã thò tay lấy tất cả táo đặt trong ngăn bàn của cô, ném cho Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước.

Sau đó, ngay trước mặt Trì Ý, cậu lấy quả táo giấu trong áo khoác ra, bày trước mặt Trì Ý.

“Nhìn này, tớ móc cả tim mình cho cậu.”

Quả táo đỏ rực nhìn rất đẹp, động tác vừa rồi của Tiêu Chỉ Hàn trông giống như hành động móc tim.

Trì Ý không hiểu, cậu làm thế nào mà một câu thoại cảm động qua miệng cậu lại mang đến cảm giác như đang xem phim kinh dị.

Cô không nói gì, Tiêu Chỉ Hàn cũng hơi lên mặt “Cậu nhìn cậu đi, cũng chẳng tỏ vẻ gì hết.”

Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, thế mà Trì Ý không biểu hiện gì, thật quá đáng!

Nghe cậu nói vậy vậy, Trì Ý khẽ liếc cậu một cái.

“Ngại quá, hình như táo của tớ lớn hơn cậu một tý.”

Trì Ý nói rồi lấy ra quả táo mình vẫn để trong túi xách ra, đặt cạnh quả táo của Tiêu Chỉ Hàn.

Táo Mỹ không chỉ đỏ hơn mà kích thích cũng lớn hơn 0.5 lần.

“Cậu nhìn đi, ngay cả quả táo cậu mua cũng có kích thước nhỏ như vậy.” Trì Ý cầm hai quả táo lên so sánh.

Nửa người dưới của Tiêu Chỉ Hàn vô thức căng thẳng.

Mấy lời này sao nghe quái quái?

Mẹ nó, rốt cuộc là cô ghét bỏ quả táo của cậu nhỏ hay còn tiện thể ghét bỏ cái khác.

“Cũng chỉ có tớ không chê cậu, không cần cảm động quá.”

Trì Ý cầm quả táo nhỏ trên bàn, nói ra câu cuối cùng.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy có lẽ cô sẽ nói “Đàn ông khóc đi, khóc đi nào phải tội”.

Tiêu Chỉ Hàn ‘a’ một tiếng.

Làm đàn ông đã khó.

Làm đàn ông của Trì Ý càng khó hơn!

Cũng chỉ có người tốt như cậu mới bất chấp nguy hiểm thay trời hành đạo, giúp tất cả mọi người thu phục Trì Ý!

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý hơi mất tự nhiên lắc người một cái.

Sao lại nhìn cô như nhìn quái vật thế?

Trì Ý tuyệt đối không vì bất cứ điều gì mà để mình bị chiếm tiện nghi, cô cảm thấy mình đang bị ánh mắt của Tiêu Chỉ Hàn vũ nhục, bầu không khí rất thoải mái. Trì Ý không nghĩ ngợi nữa, ném dây lụa quấn quanh quả táo vào mặt Tiêu Chỉ Hàn, la lên “Yêu tinh, mau trả lại ông nội cho ta.”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô, sờ mũi, không nhịn được mắng câu ngốc.

“Cậu mới ngốc.” Người ngốc vừa trả lời vừa múa may như đang đóng phim, dùng Quỳ Hoa điểm huyệt, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo,…đủ chiêu thức võ lâm đâm vào người Tiêu Chỉ Hàn “Yêu tinh, nhận một gậy của lão Tôn!”

Đấy, thế này còn không phải ngốc sao?

Tiêu Chỉ Hàn chịu đựng cơn ngứa ngáy vì bị cô đâm vào người, thấy cô càng lúc càng hăng hái, cậu giơ tay tóm ngón tay cô: “Muốn ông nội làm gì, anh trai không tốt hơn à?”

Mặt Trì Ý đỏ lên, đổi lời thoại: “Yêu tinh, để mạng lại.”

“Mạng cho cậu, mạng cho cậu.” Tiêu Chỉ Hàn nói: “Im lặng nào, nếu không tối nay ta sẽ thật sự thay trời hành đạo thu phục tiểu yêu tinh nhà ngươi.”

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước không thể nhìn được nữa.

Cmn, cậu chơi đùa với người ta vui vẻ nhỉ!

Yêu tăng, giả trang cái gì mà nhân sĩ chính đạo! Toàn lợi dụng cơ hội mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro