Chương 38: Tiêu Chỉ Hàn, Cậu Làm Gì Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 520 của ký túc xá lần đầu tiên có đông người tụ tập như vậy.

Có Trì Ý và nhóm Hứa Hi, còn có cả Đường Tư Kỳ và nhóm chị em của cô ta…

Sau khi nói xong câu đó, Đường Tư Kỳ suy nghĩ những phương pháp giải quyết mà Trì Ý lựa chọn, có lẽ Trì Ý sẽ nói những lời giống như trưa hôm qua, nhưng cô không hề nghĩ đến chuyện Trì Ý chỉ khẽ liếc qua người cô, không đợi chuông báo tan học vang lên, ở trước mắt bao người nắm cổ tay cô kéo ra ngoài lớp.

Đường Tư Kỳ sửng sốt, bị khí thế của Trì Ý hù dọa.

Thấy cô ta đứng im ở góc bàn, Trì Ý cười cười “Sao thế, không phải cậu nghi ngờ tôi trộm đồng hồ của cậu sao? Về ký túc xá, tìm ở giường của tôi.” Cô buông tay ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, cười như không cười “Không tìm ở chỗ của tôi có lẽ cậu sẽ không từ bỏ ý định, không phải cậu và nhóm chị em của cậu cho rằng tôi trộm đồng hồ của cậu à?”

Tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy phấn kích.

Bài viết kia vừa xuất hiện, đã có người ngửi thấy mùi vị không bình thường, kết quả người trong bài viết lại thuộc lớp mình, còn là bạn ở cùng ký túc xá xé rách mặt nhau.

Lúc Đường Tư Kỳ chất vấn Trì Ý đã có không ít người lén lút để ý bên này, thậm chí còn nhanh chóng chia sẻ tiến trình mới nhất lên mạng. Lúc Tiêu Chỉ Hàn nhúng tay vào, có rất nhiều nữ sinh thầm gào thét trong lòng.

Thấy Trì Ý đứng dậy, cũng không trốn sau lưng Tiêu Chỉ Hàn không dám nói lời nào như lời Đường Tư Kỳ nói, trong lòng chợt xuất hiện chút cảm giác vi diệu với Đường Tư Kỳ.

Nghe Trì Ý nói vậy, mắt Đường Tư Kỳ lóe lên, cô không biết liệu có phải Trì Ý đã biết cái gì không. Nhưng những ánh mắt hiếu kì dò xét và những tiếng thảo luận ở xung quanh truyền thẳng vào lỗ tai khiến Đường Tư Kỳ hơi xấu hổ, hơi chần chừ “Không cần đi lục giường của cậu, tớ tin cậu…”

“Đừng nói cậu tin tôi.” Mặt Trì Ý không cảm xúc cắt ngang lời cô ta “Cậu giả vờ không thấy mệt nhưng tôi thấy sợ.”

Tiêu Chỉ Hàn nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cậu không giữ được bình tĩnh, nhìn Trì Ý đang đứng cạnh bàn mình “Tớ không vào ký túc xá nữ được.”

Đến lúc đó có chuyện gì thì ai làm chỗ dựa cho Trì Ý.

Trì Ý sờ lỗ tai của cậu, không biết do muốn kích thích Đường Tư Kỳ hay có lý do gì khác, cô cúi đầu ghé sát Tiêu Chỉ Hàn “Tớ không sao, đừng lo.”

“Trì Ý.” Đường Tư Kỳ nhìn hai người trước mặt không coi ai ra gì, mở miệng nói: “Nếu cậu đã kiên trì như vậy thì chúng ta đi về ký túc xá tìm thử.”

“Được.” Đây vốn là đề nghị của cô, Trì Ý gật đầu đồng ý ngay lập tức, vừa đồng ý được một giây cô đã nói: “Ngoại trừ mấy người cùng phòng, cậu gọi cả nhóm chị em của cậu đi, đồng thời gọi thêm hai nữ sinh không liên quan đến chuyện này.”

Đường Tư Kỳ nhíu mày, khó hiểu: “Gọi nhiều người thế làm gì?”

“Sợ đến lúc đó cậu không thừa nhận, khăng khăng vu vạ cho tôi thì sao?”

Câu này chẳng nể nang ai cả, người Đường Tư Kỳ cứng đờ, cười xấu hổ “Trì Ý, cậu nói gì thế, tớ nghe không hiểu.”

Trì Ý lười đáp lại cô ta, gọi Hứa Hi, Trần Vận và bạn cùng bàn của hai cô, rời khỏi phòng học.

Trong túc xá, Trì Ý nhìn lướt qua chỗ của mình, nhìn mấy người Đường Tư Kỳ với ánh mắt sâu xa, “Đứng đấy nhìn tôi làm gì? Tìm đi, không phải cậu nghi ngờ tôi trộm đồng hồ của cậu à?”

Đường Tư Kỳ còn do dự đứng im tại chỗ, Ngô Ngữ đã bước lên trước, mở ngăn tủ của Trì Ý ra “Tìm chứ, da mặt dày thật, đến lúc này mà vẫn không thấy chột dạ.”

Hứa Hi huých nhẹ vào tay Trì Ý, hơi lo lắng.

Trì Ý lắc đầu với cô, ra hiệu không sao.

Ngô Ngữ và một nữ sinh khác lục tung hai ba ngăn tủ cũng không tìm thấy cái gọi là đồng hồ, Đường Tư Kỳ thì ngược lại, vẫn luôn im lặng đứng nhìn, không có dáng vẻ vội vã tìm đồng hồ.

“Thế nào rồi? Có tìm thấy không? Đồ của mình làm mất thì không đi tìm, cứ khăng khăng bảo Trì Ý trộm, các cậu thật là buồn cười.” Trần Vận nói.

Đường Tư Kỳ cụp mắt, im lặng mấy giây mới nói: “Mới tìm có hai ba ngăn tủ, trên giường cũng chưa tìm, còn có…” Cô ta dừng lại, có vài phần mất tự nhiên “Ngăn tủ nhỏ mà cậu đã khóa lại.”

Cuối cùng cũng không nhịn được lòi đuôi cáo ra.

Trì Ý không bảo bọn họ trèo lên giường tìm, cô lấy một chùm chìa khóa nhỏ để trên bàn ném cho Ngô Ngữ, nhíu mày nói: “Mở khóa.”

Mục đích của Đường Tư Kỳ không phải giường, mà là cái ngăn tủ đã khóa lại.

Nếu như Trì Ý không đoán sai thì cô ta nhân lúc cô và những người khác không để ý, đi đánh một cái chìa khóa.

Trong lòng Đường Tư Kỳ thoáng xuất hiện cảm giác mất tự nhiên, còn có chút dự cảm xấu, cô nhìn thoáng qua Trì Ý bình tĩnh như không, không kịp mở miệng ngăn cản, Ngô Ngữ đã mở ngăn tủ ra, kêu lên “Đồng hồ đây.”

Lúc nhìn thấy Visa của nhiều quốc gia, Ngô Ngữ hơi ngạc nhiên, rõ ràng Tư Kỳ nói Trì Ý đến từ nông thôn, chưa thấy qua chuyện đời, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy đồng hồ nằm trên đống giấy chứng nhận ra, nhìn Trì Ý: “Đồng hồ của Tư Kỳ ở trong ngăn tủ của cậu, cậu còn có gì để nói?”

Trì Ý cảm thấy hơi buồn cười “Cậu nhìn cho rõ, đấy thật sự là đồng hồ của Đường Tư Kỳ à?”

“Đúng vậy, tôi đã thấy cô ấy đeo mấy lần.”

Vang lên cùng lúc với câu nói này, là giọng của Trần Vận “Nhưng cái đồng hồ này giống hệt đồng hồ của Trì Ý.”

Không gian yên tĩnh mấy giây, Đường Tư Kỳ chợt nghĩ đến cái gì đó, vỗ trán của mình “À đúng rồi, mặt trong dây đồng hồ có khắc tên của tớ.”

Ngô Ngữ nghe xong, lập tức kiểm tra dây đồng hồ, quả nhiên nhìn thấy ba chữ cái khắc trên dây đồng hồ -TSQ.

“Trì Ý, nhân chứng vật chứng đều có đủ, cậu còn gì để nói?”

Trì Ý không kiềm chế được bật cười ngay lập tức.

Cô cảm thấy Ngô Ngữ rất giống như một ‘quan tòa sáng suốt’ trong phim, xử án như một vị thần, chỉ là cô ta tầm thường vô tri, mắt không nhìn rõ.

“Không phải chỉ có vật chứng à? Nhân chứng ở đâu ra? Cậu sinh ra hả?”

Sao Ngô Ngữ lại không hiểu Trì Ý đang trào phúng mình, cô không nhịn được nổi nóng: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại nữ sinh không biết xấu hổ đến mức này. Sao nào? Bây giờ Tiêu Chỉ Hàn không ở đây, cậu không giả bộ nữa à? Có gan trộm mà không có gan thừa nhận?”

Cô nhìn hai nữ sinh bị gọi đến làm khán giả: “Cậu gọi bọn họ đến, không ngờ lại tự vả vào mặt mình. Không quá một buổi tối, cả Trường Nhất Trung Thành phố Nam sẽ biết cậu là ai.”

Ngô Ngữ nói rồi quay sang nhìn Hứa Hi và Trần Vận: “Nhìn bạn cùng phòng tốt đẹp trong mắt các cậu đi, thì ra là một đứa ăn cắp dám làm không dám nhận.”

Vẻ mặt Đường Tư Kỳ hơi do dự, thậm chí còn có vài phần không đành lòng: “Trì Ý, thật sự là cậu à?”

Trì Ý còn chưa mở miệng, Ngô Ngữ đứng bên cạnh đã không chờ được nữa “Tư Kỳ, tớ thấy cậu quá tốt bụng rồi. Đã tìm thấy đồng hồ ở trong ngăn tủ của cậu ta, chắc chắn là cậu ta lấy…”

Vừa dứt lời, Trì Ý ‘a’ một tiếng, nhìn Ngô Ngữ “Cậu ngu à? “

Cô nói xong thì không liếc nhìn Ngô Ngữ thêm chút nào nữa, ngồi lên bàn của mình, giày giẫm lên ghế, chợt nghiêng người giật cái đồng hồ trong tay Ngô Ngữ, cầm trong lòng bàn tay ngắm ngía.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Đường Tư Kỳ “Tôi cũng muốn dùng câu này hỏi cậu, cậu dám làm có dám nhận sao?”

Người Đường Tư Kỳ cứng đờ, cô cảm thấy dường như Trì Ý đã nhìn thấu hết thảy, thậm chí cô còn không dám đối mặt với Trì Ý.

Nhưng cậu ta có thể biết được cái gì?

Đường Tư Kỳ nghĩ rồi ưỡn thẳng sống lưng, một lần nữa đối mặt với Trì Ý “Không phải bây giờ chúng ta đang nói về chuyện đồng hồ sao?”

“Đúng vậy.” Trì Ý thản nhiên “Tôi cũng đang nói về chuyện đồng hồ.” Cô thờ ơ nói tiếp: “Cậu có nói dối không?”

“Gì cơ?” Đường Tư Kỳ không kịp ứng phó, mới một giây trước Trì Ý còn nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, một giây sau đã thay đổi sắc mặt, mặt không cảm xúc hỏi cô có nói dối không.

Hai chuyện này vốn chẳng có chút liên quan.

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì.” Đường Tư Kỳ né tránh ánh mắt của Trì Ý.

“Không hiểu cũng không sao, cứ nghe tôi nói là được.” Cô không nhìn Đường Tư Kỳ nữa, nhìn thẳng Ngô Ngữ “Cậu nói thay cậu ta, đồng hồ này thật sự là do ba cậu ta gửi từ nước ngoài về?”

Trong lòng Đường Tư Kỳ vang lên tiếng lộp bộp, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Ngô Ngữ không hiểu Trì Ý hỏi chuyện này làm gì, nhưng vì để Trì Ý thừa nhận mình đã trộm đồng hồ, không suy nghĩ nhiều, gật đầu “Đúng vậy, mấy hôm trước ba Tư Kỳ gửi quà cho cậu ấy, ” Cô nhìn Trì Ý hơi xem thường “Quà mà ba Tư Kỳ tặng cho cậu ấy được gửi từ Thụy Sĩ về, cậu có ghen tị cũng vô dụng.”

Trì Ý không mặn không nhạt ồ một tiếng, Đường Tư Kỳ thấy cô như vậy thì trong lòng hơi sợ hãi, bước lên mấy bước định nói gì đó, nhưng lại bị lời Trì Ý nói ra làm cho đóng đinh tại chỗ.

“Đồng hồ gửi về từ Thụy Sĩ, thế sao người bán lại gọi đến số của tôi, muốn tôi đánh giá 5 sao.”

Đồng hồ mà lúc trước Trì Ý đeo, Đường Tư Kỳ thấy đẹp nên lên mạng tìm kiếm một số mẫu tương tự. Nhưng hôm đó đúng lúc cô không mang điện thoại, nên mượn điện thoại của Trì Ý đặt hàng, số điện thoại mua hàng cũng là của Trì Ý.

Thời gian trôi qua lâu, Đường Tư Kỳ cũng suýt nữa quên mất chuyện này. Nói dối nhiều nên cứ ngỡ là thật.

Ngô Ngữ nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Đường Tư Kỳ, đoán được Trì Ý không nói dối, hình như không ngờ Đường Tư Kỳ lại lừa mình, vẻ mặt Ngô Ngữ cũng hơi khó coi.

Đường Tư Kỳ chỉ hoảng hốt trong giây lát, rất nhanh đã phản ứng lại, nói sang chuyện khác: “Nhưng đồng hồ của tớ ở chỗ cậu, cậu giải thích thế nào?”

Dường như Ngô Ngữ cũng mới tìm về giọng nói của mình, mở miệng phụ họa: “Đúng vậy. Trì Ý, cậu đừng nói lái sang chuyện khác, đồng hồ của Tư Kỳ sao lại ở chỗ cậu?”

Trì Ý hờ hững thả tay, đồng hồ rơi bịch xuống ghế, sau đó cô nhấc chân đạp lên nó.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn vội vội vàng vàng xông vào, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy chính là như vậy, nhất thời ngạc nhiên đứng im một chỗ.

Vốn dì quản lý ký túc xá không cho con trai đi vào, nhưng cậu giải thích trên lầu sắp cãi vã hoặc là xảy ra chuyện gì đó, vừa nãy dì quản lý cũng nhìn thấy một nhóm đông nữ sinh lên lầu, trong lòng cũng hơi bận tâm. Nhưng giờ không có ai ở đây, bà đành cho Tiêu Chỉ Hàn đi lên lầu, đồng thời bắt cậu liên tục cam đoan nhanh chóng đi xuống.

Nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn xuất hiện, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy ngạc nhiên.

Vẻ mặt Đường Tư Kỳ yếu đuối xen lẫn biểu cảm không thể tin được, cô ta đánh đòn phủ đầu mở miệng trước “Trì Ý, sao cậu lại giẫm lên đồng hồ của tớ?”

“Đấy là đồng hồ của Tư Kỳ, cậu dựa vào cái gì mà phá hỏng nó. Tiêu Chỉ Hàn, cậu nhìn cậu ta đi, bình thường luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu. Chắc cậu không biết, đồng hồ được tìm thấy trong ngăn tủ của Trì Ý…” Ngô Ngữ mở miệng.

Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn hơi khó coi, đáy mắt Đường Tư Kỳ xuất hiện một tia vui vẻ.

Ngày thường Trì Ý thích giả vờ giả vịt, bây giờ cậu ta có dáng vẻ này, cô không tin Tiêu Chỉ Hàn còn thích cậu ta.

Tiêu Chỉ Hàn chẳng đoái hoài đến bọn họ, đi thẳng đến chỗ Trì Ý. Cậu cúi đầu, vén ống quần của cô lên, mặt mày lo lắng nắm chặt cổ chân trắng nõn đang giẫm lên đồng hồ.

Trì Ý không khống chế được cơ thể ngả người về sau, hai tay chống lên cái bàn sau lưng: “Tiêu Chỉ Hàn, cậu làm gì thế?”

Cô đang giải quyết mọi chuyện, cậu đã âm thầm xuất hiện, còn làm ra hành động này.

Hơi xấu hổ.

Cậu nâng chân Trì Ý lên, kiểm tra đáy giày của cô, thuận miệng nói: “Chỉ phá một cái đồng hồ, cậu tự mình giẫm lên làm gì. Lỡ như đế giày mỏng, cậu sẽ bị thương đấy.”

Đường Tư Kỳ: “…”

Trì Ý: “…”

Trì Ý cúi người gỡ bàn tay đang nắm cổ chân cô của Tiêu Chỉ Hàn ra, hai chân đặt lại xuống ghế. Cô mở xác cái đồng hồng ra, nhìn Đường Tư Kỳ.

“Đồng hồ giả, không giẫm giữ lại ăn Tết à?”

Cô nói rồi mỉm cười.

Nhìn Trì Ý thế này, trong lòng Đường Tư Kỳ cảm thấy bất an.

“Đồng hồ của của tôi là đồng hồ Thụy Sĩ IWC dòng Portofino… (*)”

(*) Đồng hồ IWC có tên gọi đầy đủ là International Watch Company Schaffhausen là hãng đồng hồ xa xỉ danh tiếng hàng đầu của Thụy Sĩ. Lịch sử đồng hồ IWC bắt nguồn từ năm 1868 tại Schaffhausen, Thụy Sĩ bởi một kỹ sư người Mỹ có tên là Florentine Ariosto Jones. Dòng Portofino là dòng sản phẩm mang vẻ đẹp thanh lịch, được cả nam và nữ yêu thích.

Cô khó hiểu, sao Trì Ý lại nhắc đến đồng hồ của cậu ta?

“Có giá 6 vạn (=211.036.736) ” Giọng nói trầm thấp của Trì Ý vang lên “Vậy chừng nào cậu mới trả lại đồng hồ cho tôi thế, tên trộm ở cùng phòng?”

Đường Tư Kỳ bị mấy chữ cuối cùng làm cho chấn động đến mức lùi về sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro