Chương 3: Cậu Cũng Đến Thu Tiền Bảo Kê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu, thời gian ở Bắc bán cầu trôi đi rất nhanh, không đến 6 giờ chiều, sắc trời đã tối đến bảy tám phần.

Lúc Trì Ý, kẻ ngốc lắm tiền trong miệng Tiêu Chỉ Hàn xách bao gấu ra khỏi Trung tâm trò chơi, ngoài đường phố đã sáng trưng, những ánh đèn đường xen lẫn ánh đèn neon thỉnh thoảng lại chiếu rọi lên gương mặt của cô.

Màn đêm đã buông xuống.

Trì Ý tự động bỏ qua những ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô di chuyển cổ tay, đổi sang xách bao gấu bông bằng tay phải.

Bước chân nhẹ nhõm, không có một chút ảnh hưởng vì đang xách vật nặng.

Cô cứ đi tiếp cho đến khi cảm giác đói bụng khiến dạ dày cô hơi quặn lên đau đớn, nghĩ đến lời mình nói lúc ra khỏi nhà, Trì Ý thay đổi suy nghĩ, cô xem hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại rồi đi về hướng ngược lại.

Có quá nhiều gấu bông, cô cần phải có biện pháp xử lý chúng.

Ngoài các nhà hàng theo chủ đề phân bố ở BLUEBOX, còn có nhiều quán cơm văn phòng và nhà hàng nhỏ trên hai con đường giao nhau trong khu CBD.

Trì Ý cúi đầu mắt nhìn những món ăn đủ loại màu sắc trên app chỉ đường, cuối cùng đi vào một nhà hàng Hồng Kông ở gần nhất.

Nhà hàng nhỏ sạch sẽ, ánh đèn màu ấm áp, bên trong trang trí đơn giản, không xa hoa lộng lẫy, âm nhạc nhẹ nhàng, thiết kế cửa kính hai chiều nên có thể nhìn thấy cảnh đêm nhộn nhịp ở bên ngoài.

Trì Ý gọi một phần tôm chiên lúa mạch và bánh bao kim sa, cô lo ăn toàn đồ khô sẽ khó nuốt, bèn gọi thêm một bát canh nấm tuyết.

Nhân viên của nhà hàng khá đông, họ mang thức ăn lên rất nhanh. Cô gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa cúi đầu tìm kiếm địa điểm nhộn nhịp nhất Thành phố Nam.

Món ăn trong nhà hàng khá ngon, nếu là lúc bình thường nhất định Trì Ý sẽ từ từ thưởng thức món ngon, nhưng bây giờ có chuyện cần giải quyết nên cô chỉ gắp hai ba gắp đã giải quyết sạch sẽ bữa tối.

Thanh toán xong, Trì Ý ra khỏi nhà hàng, đến một cửa hàng văn phòng phẩm ở gần đó.

Công viên Tuyền Tháp là một trong những địa điểm náo nhiệt nhất Thành phố Nam vào buổi tối.

Công viên có hồ nước bao quanh, ở trung tâm là Tháp Phương cao một trăm tầng nổi tiếng, bên trong công viên có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ, sóng nước lăn tăn lấp lánh. Tháp Phương được trùng tu, sửa chữa liên tục, nó nhanh chóng trở thành một địa điểm tham quan huyền bí, nổi tiếng xa gần.

Khoảng cách từ công viên đến khu dân cư không xa, nhưng ở lân cận đa phần là cửa hàng của thương hiệu cao cấp và cơ sở giải trí có rất ít khách ghé thăm. Nhiều người bán hàng rong phát hiện cơ hội buôn bán, họ bày sạp hàng ngay trên ngã ba đường trong công viên.

Màn đêm vừa buông xuống, biển người chen chúc náo nhiệt vô cùng.

Trì Ý tìm một chỗ dừng chân, cô dùng tay phủi phủi bậc thang rồi đặt mông ngồi xuống.

Thật sự thì địa điểm cô chọn không quá tốt, là khu vực nửa sáng nửa tối lại còn ở ngay dưới gốc cây, người qua lại không một ai chú ý đến chỗ này, cô cũng không nhìn thấy ai ngồi ở đây.

Cô không suy nghĩ nhiều, lấy một cây bút lông đen và một tờ bìa các tông bỏ đi giá 5 đồng mà cô vừa mua trong cửa hàng văn phòng phẩm ở trong bao ra, nhớ lại những dòng quảng cáo mà cô nhìn thấy ở ven đường khi nãy, bắt chước họ viết nguệch ngoạc lên tấm bìa.

“Đi ngang qua đừng bỏ lỡ”, “Một vụ mua bán hời lớn, giá năm đồng một cái”, “Mua hai tặng một” …Trì Ý chần chừ vài giây, quyết định thực hiện chính sách “Giảm giá kiểu tự sát”.

Nửa tiếng sau.

Trì Ý chống cằm mở to đôi mắt hơi mỏi, nhàm chán quan sát những đôi chân qua lại.

Bách Khoa Baidu quả nhiên không lừa cô, chỗ này thực sự là địa điểm náo nhiệt nhưng hình như nó chẳng liên quan gì đến cô.

Trung bình mười phút có năm sáu người đi qua, có ít nhất một người dừng lại trước quán đồ nướng của đôi vợ chồng bên cạnh. Ngoại trừ một người mẹ trẻ mua hai con gấu lúc đầu thì những người khác chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, chỉ có những cơn gió lạnh căm thổi qua.

“Em gái, mấy đứa bé bằng tuổi em đều đang đi học, sao em lại…” Hiện giờ quán đồ nướng không có khách, chị chủ bắt chuyện với Trì Ý.

“…Em đang đi học, nghỉ lễ Quốc Khánh nên em đi làm thêm.”

Trì Ý đáp lại theo phép lịch sự, vừa hay lại có khách đến quầy đồ nướng, cuộc nói chuyện vì vậy mà gián đoạn.

Cúi đầu nhìn bảy tám con gấu rớt khỏi bao, Trì Ý đang cân nhắc có nên đổi địa điểm hay không thì một góc bao tải bị gió thổi lên, sau đó bị một đôi dép tông dẫm xuống.

Cô ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt rất đê tiện đang nhe hàm răng ố vàng ra nói: “Em gái nhỏ, em bày quầy hàng đã nộp tiền bảo kê chưa?”

Theo cái miệng đóng mở của anh ta, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Trì Ý luôn cảm thấy trong không khí có một mùi hôi ẩn hiện.

Trì Ý nhổm dậy, cô đứng trên bậc thang duy trì đối mặt với anh ta, mắt liếc ra phía sau, trông thấy có hai người nữa đang đứng.

“Tiền bảo kê cái gì? Tôi bán ở đây lâu vậy…” Giọng nói của chị chủ quán truyền đến.

“Im miệng! Chuyện ở đây không liên quan đến chị!”

Chỉ một câu, Trì Ý đã hiểu rõ tình hình.

Lựa quả hồng mềm để bóp, chắc ba người này là mấy thằng lưu manh thấp bé ở đây, nhìn thấy cô tuổi nhỏ lại chỉ có một mình nên nảy sinh ý đồ xấu.

Thấy Trì Ý không nói câu nào, tên đàn anh dẫn đầu đám lưu manh bị cô nhìn chằm chằm bỗng ngứa ngáy khó nhịn, dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn cô từ trên xuống dưới, đến bộ ngực thì anh ta dừng lại lâu hơn, giơ tay muốn sờ cằm cô.

“Không có tiền bảo kê cũng không sao, em vui đùa với mấy anh một lát là được.”

Cô gái nhỏ phải bày sạp bán hàng ở đây chắc chắn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhìn dáng vẻ hiền lành dễ bắt nạt thế này, đoán chừng cũng nhát gan.

Mặt hàng này rất tốt, có xảy ra chuyện gì cũng không dám làm ầm lên.

Trì Ý không chút do dự, giơ tay hất mạnh bàn tay bỉ ổi ở trước mặt ra.

Gã bỉ ổi hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Trì Ý, hắn không ngờ trông cô gái yếu ớt thế mà lúc đánh người lại mạnh tay đến thế. Bộp một tiếng, mu bàn tay của hắn đỏ lên một mảng, truyền đến cảm giác đau đớn.

“Tôi đoán ba người đều hơn hai mươi tuổi rồi.” Trì Ý lùi lại một bước, bỗng mở miệng hỏi.

“Gì cơ?” Gã bỉ ổi không hiểu tại sao lúc này Trì Ý lại hỏi chuyện này.

“Nếu vậy sẽ không được hưởng Đạo luật bảo vệ người vị thành niên. Anh thấy tội danh quấy rối thế nào, hay là tội cưỡng gian không thành thì sao? Chỉ một cái cũng đủ cho mấy người ngồi xổm trong trại giam vài năm.”

Gã bỉ ổi cười cợt trước giọng điệu của Trì Ý: “Dọa anh à, anh lại sợ em quá cơ.”

Trì Ý nhìn anh ta, mặt không đổi sắc lấy điện thoại ra, bấm gọi cảnh sát ngay trước mặt anh ta.

“Đm mày muốn chết phải không?” Nhìn thấy hành động của Trì Ý, gã bỉ ổi tiến lên định giật điện thoại của cô.

Cứ tưởng con nhỏ là quả hồng mềm, ai ngờ lại đá vào tấm sắt.

“Thêm một tội đe dọa người khác.” Trì Ý lắc đầu: “Cứ thêm một tội sẽ ngồi xổm thêm bảy tám năm.” Cô giơ điện thoại lên: “Tôi nhớ ở gần đây có đồn công an, anh có tin chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, không quá vài phút…”

Trì Ý bỏ ngỏ câu nói.

“Anh...” Tên đàn em đứng sau lưng gã bỉ ổi thấy Trì Ý nói năng bài bản liền bị hù họa, giơ tay lôi kéo tên đại ca rời đi.

Vừa nãy bọn họ thấy cô gái nhỏ lẻ loi một mình nên mới nổi lên ý xấu, bọn họ thật sự không muốn ngồi xổm trong Cục Cảnh sát.

“Mày chờ đó!”

Có lẽ cảm thấy cứ thế bỏ đi sẽ mất hết oai phong, gã bỉ ổi để lại một câu độc ác rồi mới dắt hai tên đàn em đi.

Trì Ý giữ im lặng trong tình huống này.

Cô ngồi xuống, cúi đầu nhặt mấy con gấu rớt khỏi bao, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bỗng có một đôi giày xuất hiện trước mắt cô.

Giày thể thao trắng tinh, lúc trước cô đã từng nhìn thấy kiểu giày này khi đi dạo trong cửa hàng chuyên doanh (*), giá của nó vào khoảng hai ngàn.

(*) Cửa hàng chuyên doanh: cửa hàng chuyên kinh doanh một dòng sản phẩm.

Đôi mắt của Trì Ý di chuyển từ cặp chân dài lên trên, đối mặt với người đang nhìn từ trên cao xuống.

“Cậu cũng đến thu tiền bảo kê?”

Là nam sinh trong Trung tâm trò chơi, hàng chân mày rõ ràng sắc bén, miệng cậu còn ngậm que kem, đang cúi đầu nhìn cô.

Cậu đứng ngay giữa ranh giới sáng tối, giống như ngược chiều ánh sáng mà đến, ngay cả đường nét gương mặt cũng hơi mơ hồ.

Nói thật, trong mắt Trì Ý nam sinh này không khác gì mấy tên hồi nãy, dù nhìn quần áo cậu mặc trên người thì không đến nỗi thèm muốn vài đồng tiền bảo kê.

“Tiền bảo kê?” Tiêu Chỉ Hàn nhỏ giọng lặp lại, đôi mắt liếc qua dòng chữ hào hùng trên tấm bìa, cậu nghiêng đầu nở nụ cười, đá mũi giày vào tấm bìa các tông: “Tôi đến giải cứu cậu.”

“À.” Trì Ý gật đầu, biểu thị mình đã biết.

“Ồ?” Tiêu Chỉ Hàn hơi bất ngờ với phản ứng của Trì Ý, cậu nhíu mày nhìn cô, ra hiệu cô giải thích.

Nghĩ đến chiều nay nam sinh này đã ngăn cản hành động của Tóc Vàng, Trì Ý kiên nhẫn mở miệng: “Cậu có quyền mua còn tôi cũng có quyền không bán.”

Tiêu Chỉ Hàn cầm que kem, bật cười để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: “Bây giờ người bán hàng đều kiêu ngạo thế à?”

“Tôi là người, mà đã là người thì ai cũng có tính đó.”

“Tôi có thể bán cho ai đó hoặc có thể cho không người ta.”

Trì Ý ngồi xổm thu dọn gấu bông nhét vào bao, thấy cậu vẫn đứng im ở đó, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cau mày như đang tự hỏi.

Cô đột nhiên có hứng thú giải thích: “Cậu có từng nghe câu này chưa?”

“Hử?”

“Nếu cậu làm chủ cửa hàng thích mình, thì người ta có thể tặng cho cậu cả cửa hàng.”

Tiêu Chỉ Hàn cong môi, hờ hững hỏi: “Thích tôi?”

Trì Ý ngừng thu dọn gấu bông, nhìn Tiêu Chỉ Hàn từ trên xuống dưới.

Đáy mắt cô không hề che giấu vẻ ghét bỏ khiến thái dương Tiêu Chỉ Hàn giật giật, cậu nghe thấy giọng nói của cô vang lên.

“Tôi xin lỗi” Trì Ý co được dãn được: “Không biết tôi đã nói hay làm chuyện gì khiến cậu nảy sinh ảo tưởng, tôi thực sự xin lỗi.”

Tiêu Chỉ Hàn khẽ ‘hả’ một tiếng.

Trì Ý xách bao gấu bông đứng dậy, đưa con thỏ tai dài trong tay cho Tiêu Chỉ Hàn.

“Tôi cũng cảm thấy gắp gấu bông không hề thú vị, quá dễ dàng để gắp được chúng.” Trì Ý đổi đề tài: “Cảm ơn hành động chiều nay của cậu. Ầy, đừng khách sáo với tôi, tôi còn nhiều lắm.”

Sao Tiêu Chỉ Hàn lại không hiểu, câu này chính là câu cậu đã nói lúc chiều.

Bây giờ nghe cô nói, sao lại có cảm giác gợi đòn thế này.

“Đúng rồi.”

Trì Ý đi được vài bước, bỗng quay đầu nhìn cậu: “Tôi nghĩ cậu nên đọc sách của Twenge và Campbell (*), cậu sẽ hiểu ngay thôi.”

(*) Jean Twenge: bà là nhà tâm lý học tại Mỹ, hiện đang là giáo sư Tâm lý học tại Đại học bang San Diego, ngoài ra bà còn là một tác giả, nhà tư vấn và diễn giả.

W. Keith Campbell: ông là nhà tâm lý xã hội được biết đến qua các nghiên cứu về chứng tự yêu bản thân thái quá, hiện là giáo sư khoa Tâm lý học thuộc trường Cao đẳng Khoa học và Nghệ thuật Franklin thuộc Đại học Georgia.

Nhìn bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn đường của cô, Tiêu Chỉ Hàn như bị ma xui quỷ khiến gõ tìm kiếm, cậu nhìn thấy quyển sách kia.

'Thời đại tự luyến: Tại sao người hiện đại lại yêu bản thân mình đến vậy?'

Dù trong lòng có dự cảm xấu nhưng khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm, Tiêu Chỉ Hàn vẫn không nhịn được lầm bầm mắng vài câu.

Cậu còn chưa nói cô giả tạo, cô lại bảo cậu tự luyến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro