Chương 1: Không Được Nói Đàn Ông Nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ngành du lịch cả nước bước vào khoảng thời gian cao điểm.

Thời tiết rất tốt, những ngày qua thành phố Nam vốn dĩ có mưa phùn lác đác nhưng nay mặt trời chiếu xuống cuốn trôi cơn giá lạnh.

Tám giờ sáng.

Trì Ý ngồi trên ghế ăn sáng, cô cúi đầu xúc một thìa cháo, không nhanh không chậm đưa vào miệng.

Căn nhà rộng không quá trăm mét vuông, bức tường trắng tinh đã hơi ngả vàng, bên trong trang trí đơn điệu, chiếc khăn trải bàn kẻ caro màu đỏ rực có thể xem là đồ trang trí bắt mắt nhất ngôi nhà.

Màu sắc và hoa văn nhìn khá sang trọng, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng nó được mua ở cửa hàng trang trí với giá chín đồng.

Lâm San dựa vào ghế khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Trì Ý phía đối diện. Chợt cô ta đứng dậy, giơ tay chỉ mặt Trì Ý, mắt nhìn Trương Phương Phương: “Mẹ, không phải mẹ đã nói Quốc Khánh năm nay dẫn con đi chơi sao? Tại sao vì một người lạ mà bắt con ở nhà?”

Mặc dù Trương Phương Phương cũng nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt Trì Ý, sắc mặt bà vẫn hơi khó coi, nháy mắt với Lâm San: “Con nói gì thế, đây là chị họ của con, không phải người lạ, còn không xin lỗi chị họ đi.”

Lâm San nghe thấy vậy thì không vui: “Nó không phải chị họ con, sao con phải xin lỗi nó?”

Cái nhà này vốn chỉ có một đứa con là cô, sao gần đây mọi chuyện cô đều phải nhường nó, bây giờ còn phải xin lỗi nó? Không có cửa đâu.

“Trì Ý, con đừng so đo với em nó nhé, nó bị chú dì chiều hư.”

Thấy Lâm San không nghe lời dạy dỗ, Trương Phương Phương cũng không muốn Lâm San bị bẽ mặt trước mặt Trì Ý. Con bé là họ hàng của chồng bà, không có quan hệ gì với bà, bà không thể vì một người ngoài mà khiến con gái bảo bối của mình khó xử.

Trì Ý liếc nhìn Lâm San, khẽ lắc đầu.

Thấy Trì Ý nhìn mình, Lâm San hừ một tiếng, trông thấy cô quay lưng bưng chén đi vào bếp thì lập tức ôm cánh tay Trương Phương Phương lắc lắc: “Sao mẹ lại cho nó ở nhà mình, để nó ở khách sạn không được sao? Một nhà ba người vốn đã chật chội, giờ có thêm một người nữa, làm gì cũng bất tiện.”

“Nó chỉ ở có vài ngày, nhịn một chút sẽ qua, ai bảo ba con nhiệt tình, không nói hai lời đã đưa người về đây.” Sợ Trì Ý nghe được, Trương Phương Phương hạ giọng: “Hơn nữa, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho nó ở khách sạn.”

“Nó có tiền, con đã nhìn thấy cái đồng hồ của nó trên mạng, cái đấy có giá vài ngàn…”

Thấy Trương Phương Phương không tin, Lâm San vừa định nói thêm vài câu thì Trì Ý đã đi ra, bắt gặp ánh mắt không một tia tình cảm của Trì Ý, Lâm San nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì nữa.

Trì Ý rút khăn giấy ra lau tay rồi ném chính xác vào sọt rác, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, phảng phất như những gì Lâm San vừa thấy chỉ là ảo giác.

“Thím, con đã rửa sạch chén.” Biết mẹ con Lâm San không chào đón mình, Trì Ý cũng không có ý định ở lại đây khiến người ta ngứa mắt: “Con ra ngoài đi dạo một lúc, thím không cần chừa phần cơm tối cho con.”

Cửa chống trộm được kéo ra, Trương Phương Phương đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn bóng dáng Trì Ý nhanh chóng biến mất, quay đầu nhìn Lâm San không đồng ý mở miệng: “Dù sao cũng là ba con đưa về, chờ qua Quốc Khánh nó sẽ dọn đến trường học. Hơn nữa, mấy ngày này vừa hay có người rửa chén…”

Trương Phương Phương im bặt khi nhìn thấy bồn rửa chén.

Trong ngăn đầu tiên của tủ khử trùng chỉ đặt mỗi hai cái chén sứ đã rửa sạch sẽ, trong bồn rửa có hai cái chén vẫn còn nằm đó.

Trong đó có một cái chén nhỏ chuyên dùng của Lâm San.

Ra khỏi căn nhà đó, Trì Ý cảm thấy không gian yên tĩnh hẳn đi.

Trì Ý cầm ly nước đá, so sánh kiến trúc bên đường với ký hiệu trên bảng chỉ đường để tìm đường.

Khi còn bé cô từng sống ở Thành phố Nam mấy năm, cô không sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không có ký ức lẫn tình cảm gì đặc biệt với thành phố này, với cô nơi này hoàn toàn xa lạ.

Những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, nổi tiếng nhất Thành phố Nam là khu CBD, phân bố rải rác nhiều cửa hàng lớn nhỏ, những tấm kính trên tòa nhà cao mấy chục tầng ở giữa không trung phản xạ ánh nắng tỏa ra những tia sáng lung linh, xoay tròn biến ảo thành đủ loại màu sắc, lộng lẫy mơ hồ.

Trì Ý giơ tay che mí mắt, xuyên qua những khe hở ngón tay quan sát trung tâm thương mại đứng sừng sững ở gần đó. Mặt ngoài của tòa nhà là lớp cửa kính trong suốt, dưới ánh sáng mặt trời, cả tòa nhà biến thành một khối màu xanh lam, thiết kế đánh thẳng vào thị giác người nhìn, trên những công trình nhỏ xung quanh đều treo những tấm biển quảng cáo, chủ yếu là quảng cáo cho trung tâm thương mại.

BLUEBOX - trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố Nam, chủ yếu kinh doanh khách sạn, quán bar, nhà hàng với món ăn của nhiều quốc gia, cùng với đủ loại giải trí khác nhau.

Ánh mắt Trì Ý lần lượt đảo qua những tấm biển quảng cáo, sau đó dừng lại trên tấm biển có hình hai chiếc xe đua đang lao nhanh.

Thành phố trò chơi.

Có rất nhiều người vây quanh cỗ máy đua xe, quan sát sự khác biệt trên màn hình, một chiếc xe lao với tốc độ cực nhanh vào lối nhỏ, một chiếc không kịp phản ứng mất khống chế lao thẳng vào cây xanh ven đường.

Trận tranh tài chỉ mất vài phút đã phân thắng bại, đám người đang quan sát lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

La Dương nhìn những đốm lửa văng khắp nơi trong màn hình, nếu ở ngoài đời chắc chắn xe đua đã nổ tung. Cậu tức giận thở hổn hển đập tay xuống bánh lái, nhìn người bên cạnh đang đút tay vào túi áo khoác được mọi người vây quanh, cắn răng mở miệng: “Tôi nhận thua.”

Bàn tay đặt trên bánh lái mảnh khảnh, những ngón tay thon dài trắng nõn, từng khớp xương rõ nét, móng tay cắt ngắn, tròn tròn có màu đỏ nhạt, nhìn không giống tay của con trai.

Nhìn lên trên nữa là một gương mặt tinh xảo, mái tóc hơi lộn xộn, đôi mắt rũ xuống, con ngươi đen nhánh, môi mỏng mang theo ý cười, như thể đối với ai cũng ôn hòa.

Tiêu Chỉ Hàn dựa lưng vào chiếc ghế đen, hai tay đặt lên bụng, cử chỉ mang theo vài phần phóng túng bất kham, đôi mắt nhướng lên nhìn nam sinh không cam lòng, nói với vẻ thờ ơ: “Cậu nhận thua với ai thế?”

“Tiêu Chỉ Hàn, cậu đừng quá đáng!” Trước mặt bao nhiêu người, mặt La Dương đỏ lên, hận không thể lập tức xông lên túm lấy Tiêu Chỉ Hàn đánh cậu ta một trận, đâu giống như bây giờ phải khom lưng cúi đầu xin lỗi.

Tiêu Chỉ Hàn nhai kẹo cao su vị dâu tây, thổi bong bóng vào không trung, đầu ngón trỏ chống ở huyệt Thái Dương, nghiêng đầu nhếch miệng cười: “Có cần tôi nhắc cậu tiền đặt cược của chúng ta là gì không?”

Không đợi Tiêu Chỉ Hàn nói rõ tiền đặt cược, nam sinh cao ráo đứng đằng sau đã mở miệng: “Người thua phải đứng tại chỗ hô to ba tiếng tôi thua” Cậu ta nháy mắt ra hiệu, chế nhạo vỗ bả vai La Dương: “Cậu thua Hàn ca của chúng tôi không thiệt đâu.”

Mỗi một câu của nam sinh đều khiến sắc mặt của La Dương biến đổi không ngừng, lúc xanh lúc trắng, trông rực rỡ hơn cả vỉ pha màu.

Chẳng lẽ thua Tiêu Chỉ Hàn, cậu còn phải quỳ xuống cảm tạ cậu ta hay sao.

Thấy cậu ta như thế, Tiêu Chỉ Hàn khẽ ‘xì’ một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào hàng ghế ngồi cách đó không xa, nơi đó có khá đông thiếu niên thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang ngồi, có mấy người còn thò đầu nhìn sang bên này.

“Tôi sẽ đứng ở đó nhìn cậu.”

Cậu đứng lên, phủi phủi quần áo vốn chẳng có chút bụi bặm, xoay người bỏ lại một câu: “Không thú vị.”

Giống như trêu chọc lại giống như cảm thán.

La Dương vừa mới bình tĩnh trong nháy mắt lại phun trào tức giận.

Cậu ta còn chưa đứng thẳng lên, đã bị hai nam sinh đè bả vai ép ngồi xuống, giống hệt như đang trấn áp tội phạm, giọng nói cà lơ cà phất: “Cậu làm nhanh lên, Hàn ca vẫn đang chờ đấy.”

Không gian bên ngoài không thể so sánh với bên trong BLUEBOX, không khí mát mẻ yên tĩnh, ngay cả trong phòng game cũng thiết kế quầy bar để nghỉ ngơi thư giãn, đặc biệt có khu vực dành cho người hút thuốc lá.

Đoạn đường chỉ có vài bước chân nhưng Tiêu Chỉ Hàn đi rất chậm, tay đút túi quần, toàn thân đều hiện lên bốn chữ chơi bời lêu lổng, tạo thành một phong cảnh trong phòng game, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Cậu còn chưa đi qua ghế sô pha đầy người để vào chỗ vắng vẻ bên trong, đã có một nam sinh cười hì hì đụng vai cậu: “KO thằng nhóc La Dương kia, tốc độ của Hàn ca lại nhanh hơn rất nhiều.”

“Sao nói vậy được” Phương Vũ Thành ngồi trên ghế sa lon nghe vậy, không nhịn được xen vào đùa nghịch: “Không được nói đàn ông nhanh, cái kia của Hàn ca sẽ không vui.”

Vừa nhắc đến đề tài này, đám nam sinh nở nụ cười ngầm hiểu, hai ba nữ sinh đi cùng bạn trai ngại ngùng cúi đầu, mấy người khác thì lén lút đánh giá Tiêu Chỉ Hàn.

“Cậu thì biết cái gì.”

Tiêu Chỉ Hàn cười, đạp Phương Vũ Thành một cái.

Xung quanh bày đủ loại rượu và đồ uống, Tiêu Chỉ Hàn vắt chéo chân, cúi người lấy một chai trong số đó.

Vị dâu ngọt ngào còn đọng lại trong miệng, uống một ngụm rượu vào, khoang miệng lập tức đắng chát.

Qua mấy phút, vẫn chưa nghe thấy điều muốn nghe, Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn La Dương vẫn chần chừ đứng im một chỗ, gọi nhân viên phục vụ đến quầy bar.

“Đưa cho cậu ta một cái loa.”

Xung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chém chém giết giết trong trò chơi, Tiêu Chỉ Hàn cúi thấp đầu, không nói chuyện với người khác, yên lặng uống mấy ngụm rượu.

“Hàn ca không chơi à?”

Chơi lâu với Tiêu Chỉ Hàn, tất cả mọi người đều biết cậu ta tăng động thế nào, căn bản không thể ngồi yên, đây là lần đầu tiên cậu ta ngồi im không nói câu nào.

“Không chơi, không có gì thú vị.”

Phương Vũ Thành đang chơi ném xúc xắc với người khác, nghe vậy ngẩng đầu: “Còn có một trò rất thú vị, chắc chắn cậu chưa từng chơi.”

Cậu ta dùng sức lắc xúc xắc trong tay, nói: “Chính là trò gắp gấu bông, đừng nói Hàn ca mà cả tớ cũng chưa chơi bao giờ.”

“Cậu ngu à, tớ đến đây nhiều lần như vậy, sao không biết chỗ này có trò gắp gấu bông.” Có người không nhịn được phản bác.

“Nghe nói cửa hàng đó mới chuyển từ lầu năm xuống, tớ cũng vừa mới nhìn thấy. Ầy, ở kia kìa.”

Để chứng minh mình không nói xạo, Phương Vũ Thành đứng lên cái ghế nhỏ, chỉ vào chỗ đối diện với góc nghiêng của ghế sô pha.

Mấy người nhìn theo hướng Phương Vũ Thành chỉ, sau đó chỉ thấy cậu ta dụi dụi mắt như không tin vào mắt của mình, mắng câu mẹ nó.

Trì Ý lại đổi một trăm đồng tiền trò chơi, nhét hai đồng vào, cúi đầu loay hoay gắp gấu bông.

Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đang đứng bên cạnh nhìn chăm chú, nhạc trong thùng đựng thú đã dừng phát, tay gắp lại rề rề không gắp trúng.

“Ai, lại không gắp được.” Cậu bé có phần ủ rũ.

Trì Ý không nói chuyện, lại móc hai đồng tiền từ trong túi ra.

“Tôi thua Tiêu Chỉ Hàn.”

Giọng nói qua sự phóng to của loa, giống như sấm sét nổ vang giữa không gian yên tĩnh, âm thanh vang vọng khắp nơi, khiến người khác không thể không để ý.

Trì Ý nhíu mày, tìm nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một nam sinh cao lớn, làn da ngăm đen, đang xị mặt giơ chiếc loa nhỏ màu trắng lên trước miệng, miễn cưỡng lặp lại câu nói vừa rồi.

Trì Ý không nhìn lâu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Tớ không nhìn lầm chứ? Cậu ta đang chơi gắp gấu bông?”

Nghe được câu nói có phần kỳ lạ của Phương Vũ Thành, Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày: “Cậu quen à?”

Từ góc nhìn của bọn họ, có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái bên kia.

Làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt tinh xảo, một chiếc váy dài tay màu vàng nhạt, vòng eo mảnh khảnh, phía dưới bị che khuất bởi chỗ rẽ của bức tường trắng.

Nghe Tiêu Chỉ Hàn hỏi, Phương Vũ Thành gãi gãi đầu: “Tớ cũng không biết có được tính là quen không.”

Thời gian quay lại mười phút trước.

Phương Vũ Thành ngồi ở ghế sô pha, mấy người xung quanh chơi game ầm ĩ, cậu rung chân hút thuốc, lười biếng nhìn bọn họ.

Vừa định nhìn xem tình huống của Tiêu Chỉ Hàn và La Dương, chỉ thấy chỗ đó có không ít người vây quanh, kín mít không thể nhìn thấy gì. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, đôi mắt hơi híp lại, trông thấy một cô gái đang đứng trước lối vào Trung tâm trò chơi.

Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trong sáng, váy dài màu vàng nhạt bồng bềnh, một đôi mắt to đen như mực đang quan sát bên trong phòng game, ngoan ngoãn dịu dàng giống như thiếu nữ bị lạc đường đi nhầm vào đây.

Phương Vũ Thành nghĩ tiên nữ cũng chỉ như thế này thôi, cậu có trách nhiệm nói cho cô ấy biết đây là chỗ nào, tiện thể kết bạn luôn. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cậu lập tức dập thuốc, sửa sang lại quần áo của mình, sải bước đến cạnh cô gái.

“Em gái, em cần giúp gì không?”

Nhận ra cô đang nhìn mình, Phương Vũ Thành nhếch miệng, để lộ ra hàm răng trắng bóc.

Thấy bờ môi cô chuyển động, Phương Vũ Thành cảm thấy hơi căng thẳng.

“Các cậu có biết cô ấy nói gì với tớ không.”

Như đang nhớ đến lần gặp mặt khi nãy, Phương Vũ Thành buồn bực uống một ngụm rượu.

“Chú à, chú có nhìn thấy chó của cháu không?”

Khóe miệng Phương Vũ Thành giật giật, không thể duy trì nụ cười: “Chú?”

Cô gái trước mặt không phản ứng với cậu, giơ tay quờ quạng thăm dò xung quanh, cẩn thận từng li từng tí sờ vách tường đi ra ngoài.

Hiển nhiên là người mù đang đi tìm chó.

Tiêu Chỉ Hàn nghe vậy, ‘xùy’ một tiếng, nghiêng đầu liếc xéo Phương Vũ Thành, ngữ khí không che giấu vẻ ghét bỏ.

“Thế mà cũng bị lừa, cậu nói xem cậu ngu ngốc đến mức nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro