Chương 5: Vấn đề về Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có là mong muốn của chúa công thì tiểu nhân cũng khó lòng chấp thuận." Gyoumei phản đối.

"Tiểu nhân cũng xin hào nhoáng phản đối. Thần không chấp nhận chuyện kiếm sĩ diệt quỷ đi chung với quỷ đâu." Tengen không đồng tình.

"Tiểu nữ sẽ thuận theo mọi mong muốn của Oyakata-sama." Mitsuri nhỏ giọng nói.

"Tiểu nhân thì sao cũng được. Sớm muộn gì cũng quen thôi mà." Muichirou bình thản, tôi thấy cưng chết mất thôi.

"Không tin được, không tin tưởng chúng được đâu. Tiểu nhân vốn đã căm ghét quỷ rồi." Obanai khó chịu lên tiếng.

"Tiểu nhân rất kính trọng chúa công nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của Người. Nên hoàn toàn phản đối." Kyoujurou cười rất tươi.

"Đã là Sát Quỷ Đội thì phải tiêu diệt quỷ. Tanjirou và Tomioka cũng như Nakajima, tiểu nhân muốn ba người họ bị trừng phạt!" Sanemi một mực muốn trừ khử Nezuko.

Ồ, xem ra nếu mà được chấp thuận đề nghị đó, đời tôi đến đây là tàn. Trừng phạt thôi mà, không biết còn đáng sợ đến cỡ nào nữa. Hai năm qua đối diện với mấy con quỷ vô vàn hình dạng quái dị, tâm lý của tôi đã bị tra tấn nặng nề. Nhưng thân là một trụ cột, tôi buộc phải cố gắng mạnh mẽ.

"Lá thư." Oyakata nói với con của mình.

"Vâng." Con của ngài liền đi lấy nó ra, "Chúng tôi nhận được thư này từ một vị cựu Đại Trụ. Chính là Urokodaki Sakonji-sama. Xin phép đọc một đoạn cho mọi người nghe..."

"Chuyện Tanjirou và đứa em gái quỷ đi cùng nhau, mong Người lượng thứ... Nezuko sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ... đủ để giữ vững lý trí con người. Dù đang trong cơn đói, con bé cũng không ăn thịt người. Hai năm qua vẫn luôn là vậy, tuy đây là trường hợp bất ngờ khó mà tin được... nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Nếu Nezuko tấn công con người... thì Kamado Tanjirou..."

"... Sẽ cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu, Nakajima Misaki... mổ bụng tự sát để tạ lỗi."

Tôi sẽ không than trời trách đất đâu. Lần đó tôi cũng đã một phần ngăn cản Giyuu làm việc, cũng một phần "góp công" thả Nezuko đi. Việc tôi phải chịu trách nhiệm cùng bọn họ khi sự cố xảy ra là không tránh khỏi.

"Nếu bọn họ mổ bụng tự sát thật thì nói gì nữa. Nếu đã muốn chết đến vậy thì cứ đi chết mục xác đi. Có gì đảm bảo đâu cơ chứ?" Sanemi nóng nảy nói.

"Shinazugawa nói đúng đấy! Đã giết với ăn thịt người thì không thể cứu vãn được! Người bị giết thì không sống lại được!" Kyoujurou đồng tình.

Viêm Trụ này, bình thường tôi với anh cũng thân thiết và đối xử tốt với nhau lắm mà. Anh lại dễ dàng đồng ý để đồng nghiệp chết theo cách đó. Thế giới này đúng là toàn những điều đau thương. Xuyên không đến nhầm nơi thì đành tự mình chịu vậy.

"Quả đúng là vậy." Oyataka gật đầu.

"Vậy thì..." Sanemi mong chờ lệnh được phép giết.

"Oyakata-sama!" Kyoujurou gần như đang hối thúc chúa công.

"Không thể đảm bảo được việc cô bé sẽ không tấn công con người. Tuy nhiên... Cũng không thể chứng minh được chuyện cô bé tấn công con người. Chuyện Nezuko không hề ăn thịt người suốt hai năm qua là sự thật." Oyakata từ tốn phân tích tình hình và sự thật.

"Dù quyết định là gì thì mình đều sẽ chấp nhận." Tôi thở dài sau suy nghĩ.

"Vì Nezuko mà bốn người họ dám đánh cược mạng sống của mình. Muốn phủ nhận chuyện này... thì bên phủ nhận phải đưa ra nhiều bằng chứng hơn. Các con có ý chí đó không? Với lại, ta muốn cho các con biết một chuyện. Tanjirou đã chạm trán với Kibutsuji." Oyakata mỉm cười dịu dàng, nói.

Tất cả lập tức ngạc nhiên, chuyển mọi ánh nhìn về phía Tanjirou. Kibutsuji là chúa quỷ – một con quỷ vô cùng nguy hiểm và thâm độc, việc đụng độ với hắn mà vẫn còn sống là kỳ tích đấy. Giyuu thì không phản ứng gì, còn tôi quay sang nhìn Tanjirou. Tengen liền nói:

"Sao lại có chuyện đó?! Đến cả Đại Trụ như chúng ta còn chưa được tiếp xúc với hắn..."

Mitsuri ngã về phía trước vì sự bất ngờ, dù là phản ứng hơi quá một chút nhưng cũng rất đáng yêu. Mọi người đổ dồn mọi ánh mắt vào Tanjirou, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải trông như mình rất lạ lẫm với điều đó, gã đó là ai tôi thật lòng chẳng bận tâm. Tengen tiếp tục:

"Mà tên này lại được sao? Hắn ta trông như thế nào? Năng lực là gì? Chạm trán ở đâu?"

"Giao chiến rồi à?" Muichirou cũng tham gia tra khảo.

"Lúc đó Kibutsuji đang làm gì? Xác định được căn cứ của hắn chưa? Này, trả lời mau!" Sanemi đầy bạo lực khi nắm lấy cậu và lắc.

"Im mồm! Ta hỏi trước mà! Đầu tiên là năng lực của Kibutsuji...!" Tengen lên tiếng, cắt ngang.

Khác gì cái băng nhóm đang đấu khẩu vì không cùng quan điểm đâu chứ. Ồn ào chết được, tai tôi sẽ bị nội thương mất. Ngài Oyakata đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng và tất cả đều nghe theo. Khi thấy đã ổn, ngài mới nói:

"Kibutsuji đã phái thuộc hạ đuổi theo Tanjirou đấy. Có thể hắn chỉ muốn giết người bịt miệng thôi. Nhưng ta cũng không muốn buông cái đuôi lần đầu bị lộ của Kibutsuji ra đâu. Và cũng có thể do có chuyện gì đó xảy ra với Nezuko mà Kibutsuji không ngờ tới. Các con đã hiểu rồi chứ?" Oyakata nhìn tất cả.

"Tiểu nhân không hiểu, Oyakata-sama. Tha mạng cho con người thì được nhưng quỷ thì đừng hòng! Sát Quỷ Đội chúng ta đã đổ biết bao công sức chiến đấu! Rất nhiều người đã hy sinh! Nên không thể chấp nhận chuyện đó được." Sanemi tức giận nói.

Đột nhiên, Phong Trụ lấy kiếm và cắt tay mình khiến máu chảy ra. Tôi ngạc nhiên trước hành động đó của anh ta, có phải đó là lý do mà người anh đầy sẹo không, Sanemi. Cái sở thích đụng đâu cắt đó trên da thịt chính mình ấy. Tôi hoang mang nhìn vào cánh tay của anh ta, cũng có chút quan ngại, Sanemi nói:

"Oyakata-sama! Tôi sẽ chứng minh cho Người thấy, sự xấu xí của lũ quỷ!"

"Sanemi..." Oyakata cũng cảm thấy lo lắng Phong Trụ.

Sanemi đạp lên chiếc hộp chứa Nezuko và để những giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi, nhưng đối với quỷ là một món ăn ngon lành, nhỏ lên chiếc hộp. Tiếng Nezuko đang cố chịu đựng khiến tôi phải kiềm lòng, xót thương. Sanemi nói:

"Không cần phải kiềm chế đâu. Cho bọn tao thấy bản tính thật sự của mày đi. Rồi tao sẽ tiêu diệt mày ngay tại đây!"

"Nezuko!" Tanjirou rất muốn cứu em gái khi nhìn thấy cảnh đó.

"Suỵt, sẽ không sao đâu." Tôi ra dấu im lặng rồi trấn an cậu ta.

"Shinazugawa, làm dưới ánh mặt trời không được đâu. Phải vào bóng râm con quỷ mới chịu thò đầu ra." Obanai giúp một tay để vạch trần Nezuko.

"Oyakata-sama, mong Người thứ lỗi cho sự vô phép của tiểu nhân!" Sanemi lập tức làm theo.

Anh ta cầm chiếc hộp lên, nhảy vào trong sàn nhà sau lưng ngài Oyakata và ném nó một cách thô bạo xuống đất. Tiến đến đâm thanh kiếm vào chiếc hộp, điều đó chắc đã phần nào khiến Nezuko bị thương, đúng là người bạo lực mà.

"Dừng lại!" Tanjirou đau lòng gào lên.

Obanai lập tức nằm đè lên Tanjirou để cậu gần như không thể thở được. Còn Sanemi thì cứ cố gắng ép Nezuko ra khỏi chiếc hộp bằng cách đâm vào nó. Cuối cùng thì Sanemi mở nắp chiếc hộp ra, Nezuko từ từ đứng dậy, cảm giác rất khó khăn. Anh ta liền giơ cánh tay đang rỉ máu đến trước mặt cô bé.

"Sao vậy quỷ? Ra đi nào. Muốn uống lắm phải không?" Sanemi đầy mời gọi.

"Iguro-san, cậu đè thằng bé mạnh quá đấy. Nương tay chút đi." Shinobu lo lắng nhắc nhở.

"Do nó cứ thích động đậy nên tôi mới đè xuống đấy." Obanai đáp lại nhưng vẫn chẳng buông cậu ra.

"Kamado-kun, phổi đang bị ép mà còn sử dụng hơi thở... là vỡ huyết quản ngay đấy." Shinobu quan ngại nói.

"Vỡ huyết quản! Được đó! Nghe rất hào nhoáng! Tới đi! Vỡ đi!" Tengen hào hứng cổ vũ.

"Thật tội nghiệp... Quả là một đứa trẻ yếu đuối và đáng thương. Nam mô a di đà phật." Gyoumei tiếp tục niệm chú.

"Kamado-kun!" Shinobu như có ý nhắc nhở lần cuối.

Tanjirou vẫn cố hết sức để gồng lên thở, sợi dây đang trói chặt tay cậu bị đứt ra. Đúng lúc đó, Giyuu đã giật lấy tay Obanai, giải thoát cho Tanjirou. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng cậu ngỏm củ tỏi rồi thì toang lắm cho xem.

"Nezuko!" Tanjirou chạy tới và đứng phía dưới.

Nezuko như nhận được sự cổ vũ của anh trai, quay mặt đi, từ khước máu người. Sanemi ngạc nhiên đến sững sờ, Tanjirou thở phào vì Nezuko đã vượt qua được thử thách khó khăn của Phong Trụ. Ngài Oyakata bất ngờ lên tiếng:

"Thế nào rồi?"

"Cô bé quỷ ngoảnh mặt đi rồi. Dù bị Shinazugawa-sama đâm tận 3 lần... Ngài ấy còn giơ cánh tay dính máu ra trước mặt... Nhưng cô bé vẫn kiềm chế để không cần nó."

"Vậy giờ đã chứng minh được... Nezuko không tấn công con người ha." Oyakata mỉm cười hài lòng.

"Cậu làm vậy là có ý gì hả, Tomioka?" Obanai giật tay mình ra.

"Tanjirou, dù vậy nhưng ta biết vẫn còn vài người chưa thực sự chấp nhận Nezuko. Từ giờ trở đi, con phải chứng minh cho họ thấy rằng Tanjirou và Nezuko sẽ chiến đấu với tư cách người của Sát Quỷ Đội... và hữu dụng với chúng ta." Oyakata đưa ra lời khuyên.

Tanjirou đột nhiên nhận ra và quỳ gập người xuống, vừa kính trọng vừa suy nghĩ. Xem ra cậu đã phần nào hiểu được, sự kính trọng của các trụ cột mạnh mẽ nhất ở đây dành cho ngài mà vì điều gì. Ngài Oyakata nói tiếp:

"Hãy tiêu diệt Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Khi đó, hai đứa sẽ được mọi người công nhận. Lời nói của Tanjirou cũng sẽ có trọng lượng hơn."

"T-Tôi và Nezuko... sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan! Nhất định hai anh em tôi.. sẽ cùng kiếm chém đứt chuỗi xích đau thương!" Tanjirou lớn giọng nói.

"Tanjirou bây giờ vẫn chưa làm được đâu. Nên con cứ tiêu diệt một Thập Nhị Quỷ Nguyệt trước đã." Oyakata mỉm cười khi nghe điều đó.

"Vâng...!" Tanjirou ngượng chín mặt.

Tôi đã thật sự bật cười, ít ra thì lòng tin của tôi vào anh em họ là hoàn toàn xứng đáng. Khoảnh khắc đó, tôi trông rất đẹp. Ánh mắt của Giyuu lập tức dán chặt vào tôi. Ngài Oyakata nói tiếp:

"Tất nhiên các Đại Trụ của Sát Quỷ Đội đều có tài năng xuất chúng. Họ phải trải qua quá trình luyện tập đầy gian khổ đến độ hộc cả máu, bất chấp ranh giới sống chết... để tiêu diệt Thập Nhị Quỷ Nguyệt."

"Ừm! Quyết tâm vậy là tốt!" Kyoujurou đã cảm thấy hài lòng.

"Thế nên.. các Đại Trụ mới nhận được sự kính trọng lẫn ưu ái đặc biệt. Tanjirou cũng vậy. Ta mong con hãy chú ý cách ăn nói của mình." Oyakata nhắc nhở.

"V-Vâng!" Tanjirou gật đầu nghe lời.

"Còn một chuyện nữa. Sanemi. Obanai. Đừng có bắt nạt bọn trẻ quá." Oyakata cũng cho họ lời khuyên.

"Rõ!" Obanai nghe lệnh.

"Rõ!" Sanemi quỳ xuống.

"Chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc. Con lùi lại được rồi." Oyakata luôn nở nụ cười hiền, ấm áp.

"Vậy thì cho phép tiểu nhân đưa Kamado-kun về phủ chăm sóc." Shinobu vỗ tay vài cái ra hiệu cho hạ nhân, "Được rồi, mau đưa hai người họ về."

Hai người lính trùm kín người xuất hiện, một người cúi đầu chào ngài Oyakata và các Đại Trụ rồi mới cõng Tanjirou đi. Người còn lại cũng đánh nhanh rút gọn, dù có chút sợ trước Nezuko nhưng vì công việc nên phải đối diện thôi.

"Giờ thì, Hội nghị Đại Trụ bắt đ--" Oyakata bỗng bị ngắt lời.

"Từ từ đã!" Tanjirou quay lại.

"Quay lại đây coi!" Người lính gấp gáp chạy theo.

Tanjirou muốn trả thù cho Nezuko nên mới quay lại làm loạn. Muichirou bắn mấy viên đá bằng tay đến chỗ Tanjirou và cảnh báo. Họ lập tức lôi Tanjirou quay lại. Sau đó thì Hội Nghị của Đại Trụ mới thực sự bắt đầu. Tất cả đi vào gian trong, Oyakata nói một số điều:

"Như mọi báo cáo, thiệt hại do quỷ gây ra đã tăng cao hơn bao giờ hết. Tức là cuộc sống của con người đang đứng trước mối đe dọa lớn chưa từng có. Chúng ta cần tuyển thêm người cho Sát Quỷ Đội. Ý các con sao?"

"Việc ở núi Natagomo đã cho thấy rõ ràng rồi. Năng lực của các kiếm sĩ đã giảm đến mức không thể tin được. Hầu hết vô dụng. Chắc đám người nuôi dạy chúng nó mù hết rồi. Ít ra bọn chúng phải biết tên nào hữu dụng, tên nào vô dụng chứ." Sanemi như nói móc tôi.

Đậu xanh thật chứ. Sức chịu đựng của tôi thật sự có giới hạn đó. Ai là người huấn luyện chúng, chủ nhân của Hàn Trang Viên - tôi chứ ai. Sanemi biết rõ mà lại nói móc như thế nghe lùng bùng lỗ tai quá, để gom lại trả thù một lần.

"Cơ mà tiểu tử đó hữu dụng lắm đấy chứ. Shinazugawa bị nó giáng cho một đòn rất hào nhoáng mà. Có tiềm năng đấy." Tengen đắc chí tán thưởng.

"Số lượng con người càng tăng thì việc kiểm soát và thống nhất càng khó khăn. Đó là chưa kể... thời đại bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi." Shinobu nghiêm túc nói.

"Đối với những người có thân nhân bị sát hại dã man gia nhập Hội thì việc đòi hỏi họ phải sánh ngang với những người thuộc dòng dõi có truyền thống diệt quỷ. Và phải quyết tâm hơn thế nữa để tạo ra thành quả là rất tàn nhẫn." Gyoumei cũng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro