6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ur đã từng mong rằng, bí mật về Yukie sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo cái chết của mình. Nhưng dẫu có tính toán đủ đường, có lẽ cô cũng sẽ chẳng ngờ tới việc, cuộc sống của con bé lại kết thúc sớm đến vậy.

Em ra đi khi chưa tròn mười sáu tuổi.

Yukie đã chết.

Và rằng, em được sống là nhờ vào ma pháp của Ur, em chỉ đơn giản là một quyển sách ma pháp mà thôi, cho đến khi cô Ur tìm đến thư viện và đọc to lên những dòng chữ ấy. Lúc đó, cả cô, và cả em đều ngạc nhiên lắm. Hai người đã nói rằng sẽ cùng nhau giữ bí mật này cho đến khi hòa vào cát bụi. Yukie muốn một cuộc sống bình thường như bao người, và Ur thì rất yêu trẻ con.

"Cảm ơn cô, Ur."

Em chỉ là một quyển sách ma pháp, khi em chết đi, những trang sách ghi về em sẽ chỉ còn là những trang giấy trắng. Tất cả mọi người đều quên sạch những gì liên quan đến Yukie, sẽ không còn ai nhớ về em nữa. Em chỉ có thể ngày ngày tự ôn lại những kỉ niệm ngày bé một mình, làm một hồn ma lang bạt nay đây mai đó, hoặc ở yên một chỗ, gắn liền với người mà em dành trao cả con tim.

Yukie đã đau đớn biết bao, khi người đó chẳng nhận ra sự hiện diện của em ngay bên cạnh.

Em đã thống khổ đến nhường nào, khi chỉ có thể gọi tên cậu chàng trong vô vọng.

Những tưởng em sẽ mãi mãi như thế, cho đến khi Lyon hỏi về em.

"C-Cậu quên em ấy rồi?! Đừng có đùa, Yukie đã lớn lên cùng chúng ta kia mà!!"

Lyon ơi...

Em bật khóc.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro