Chương 31: Tình bạn của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc rồi.."

Ông ta nhẫn tâm lựa chọn mắt mù tai điếc bỏ qua những tiếng kêu kinh hoàng của nhóm bạn, cũng như sự đau đớn trong tiếng gọi ba của hai anh em Flock và Sara. John Silver là người nhẫn tâm, ông ta muốn làm thì nhất định thực hiện cho bằng được, dẫu cái giá phải trả có to lớn nhường nào.

Mặt biển rung chuyển dữ dội. Một nguồn năng lượng đi ngược với trọng lực trái đất hoá thành dòng chảy bay ngược lên bình chứa. Tiếng nổ cái rầm, kèm theo sự di chuyển của con tàu là một nguồn ánh sáng chói mắt màu tím.

"Không được rồi, ông ấy chuẩn bị hút hết năng lượng của trái đất để đưa con tàu lên vũ trụ đó"

Doremon kinh sợ trước việc làm điên rồ này.

"Nguy hiểm quá, nếu thế thì mọi thứ sẽ chẳng thể nào trở lại như cũ được nữa..."

Nobita cuống quýt đưa hai tay ra hối thúc Doremon lấy ra bảo bối, luôn miệng kêu cậu mèo ú làm gì đó đi, làm gì đó để cứu trái đất đi. Doremom bị cậu lay cũng choáng cả đầu, cuống quýt tìm đồ trong túi.

"Găng tay siêu cấp"

Ai thấy cậu bạn mèo máy mang đôi găng tay vào bàn tay ngắn tròn mủm mĩm, mang theo chong chóng tre bay vào khoang năng lượng. Dùng hết sức lực mà ngăn không cho con tàu tiếp tục việc hút hết nham thạch

Mọi người không giúp gì được chỉ còn cách đứng một bên cổ vũ. Ngay lúc này Quiz đột nhiên đưa ra câu đố

"Sau một cú đấm cái gì sẽ bay lại?"

Trời ạ, lúc này mà còn đố nữa. Quiz thật sự quá lạc quan rồi...

Doremon và quả cầu năng lượng ngày một tới gần bình chứa. Ai không thể nào làm gì được, cô chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bạn lâm vào tình thế nguy cấp

Tiếng bước chân vang lên, mọi người thấy John Silver đang đi tới bên cạnh. Nobita cầu xin ông ta dừng lại nhưng câu trả lời chỉ là không thể

Sara tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, sau lại phát hiện ra điều gì liền đứng lên, nói với anh trai cô

"Anh hai ơi, em nhớ lúc mẹ chúng ta làm ra con tàu làm gì có cái đó"

"Đúng rồi. Nếu nó là thứ vừa lắp thêm chắc chắn sẽ có cách tháo ra. Quiz à, cậu có thể giúp mình kết nối với máy tính của phòng này được không?"

Flock đột ngột vỡ lẽ, cậu lấy ra trong túi đôi găng tay của thợ cơ khí và một cái kính điện tử. Màn hình máy tính hiện ra, tay cậu linh hoạt gõ bàn phím

"Flock à, con mau dừng lại đi. Không được phá máy móc của ba"

John Silver đứng ở bên kia nói chen vào, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản vô cùng, chẳng thèm qua cản cậu lại.

Ai không biết ý của ông ta là gì, là muốn Flock ngừng hoạt động của con tàu lại, hay là khinh thường cậu chẳng tài giỏi đến mức có thể phá hủy được máy móc của mình.

Nhưng dù là nghĩ gì thì cô vẫn đứng quay lưng lại bảo vệ cậu, phòng trường hợp bất trắc

Cứ như thế cả đám ngồi nhìn hai cha con đọ trình độ với nhau và Doremon phân tài cao thấp với cỗ năng lượng

Không xong rồi...

Ai dùng ống nhắm tinh tế nhận ra một chiếc găng tay đã rách, bàn tay nhỏ nhắn của Doremon ma sát với quả cầu năng lượng nóng rực

Mặc dù đau đớn bao nhiêu cũng không làm cho cậu buông tay.

Lần đầu tiên sau bao lần tiếp xúc Ai ngưỡng mộ cậu.

Chàng mèo máy vào thời khắc quan trọng vẫn luôn vô dụng, nhát gan lại còn sợ chuột lại là bức tường vững chắc, kiên cố nhất để bảo vệ mọi người

Chân Doremon đã đứng trên mặt đất của bình chứa năng lượng. Cậu gần như nhe răng trợn mắt mà cố cầm cự

"Doremon"

Doremon thất bại rồi. Quả cầu năng lượng đã hoàn toàn hợp nhất với bình chứa, bắt đầu việc rút năng lượng. Ngay cả Doremon không may mắn thoát thân cũng đã nằm yên và bị giật điện chết máy.

Ai nhìn thấy Nobita lấy món bảo bối sơn dùng để đi trên mọi địa hình từ trong đống ngổn ngang bị vứt lại. Cậu ta rải nó tạo thành một con đường dẫn đến chỗ Doremon. Nhìn hai chân run rẩy một cách sợ hãi nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm kia của cậu ta, bức tường ngăn cách vững chải trong tâm hồn mà bấy lâu nay cô đã xây đột nhiên đổ vỡ

Hóa ra tình bạn là như vậy

Nếu một trong hai người phải chết, tớ sẽ chấp nhận sự hi sinh

Hóa ra...

Vì cậu ấy ngươi sẽ bằng lòng chấp nhận mọi thứ

Kia chính là tình bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro