Chương 71: Ước mong thành hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hi Thánh cũng cười: "Không liên quan tới nhan sắc! Là do hoàn cảnh xuất thân của em khiến người ta không dám mơ ước."

Lời này có thâm ý? Dục Trinh nghĩ nhất định là có, trái tim nhỏ bé không khỏi đập bịch bịch, hai gò má nóng hừng hực, giống như có bếp lò đang nướng dưới da vậy, cổ họng trở nên khô khốc, cô mới nhớ tới cây kem trong tay, vội ngậm vào miệng.

Cô cảm thấy quá nóng bởi vì kem cây chảy càng nhanh.

"Chu Hi Thánh...." Cô cho rằng giọng cô rất lớn nhưng lại như muỗi vo ve, Chu Hi Thánh không nghe thấy, nghiêng người đi về phía cửa xe điện, không biết khi nào chuông rung lên đing đang, thúc giục hành khách xuống xe nhanh chóng, không nên chậm trễ thời gian trong buổi trưa nắng nóng mệt rã rời như này.

Trời hè nóng nực y như tính tình trẻ con, vừa mới còn nắng gắt như lửa, ra khỏi xe điện lại thấy mây đen quay cuồng phía chân trời, tiếng sấm ỳ ùng, Dục Trinh đi phía sau Chu Hi Thánh, một cơn gió thổi làm lay động vạt áo đã giặt đến trắng phớ ra của anh ta, anh ta bước đi rất nhanh, tâm tư cô lại phức tạp mà ràng buộc bước chân, hai người càng đi càng xa, chẳng biết lúc nào hai người đã cách nhau bằng hai gốc ngô đồng được trồng cách nhau.

Chu Hi Thánh cảm thấy có gì đó không đúng, dừng chân quay đầu chờ cô, có lẽ vì cái hành động thiện ý này, cả người Dục Trinh bỗng nhiên tràn trề dũng khí, hai ba bước chạy lại gần, gió thổi phất qua tóc cô nhẹ nhàng bay bay, lại dính vào môi, cô giơ tay vén ra sau tai, mở miệng nói: "Mẹ và chị dâu em đang chuẩn bị hôn sự cho em, định vào tháng sau sẽ xuất giá." Chu Hi Thánh gật đầu: "Có nghe Lâm Thanh Hiên nói qua, khi còn bé hai người đã đính hôn rồi, bây giờ chỉ là nam cưới nữ gả, chúc mừng chúc mừng...."

"Đừng chúc mừng." Dục Trinh nhanh chóng chặn lời hắn: "Em và Lâm Thanh Hiên không có tình cảm, em chuẩn bị hủy cái hôn lễ buồn cười này đi."

"Đó cũng không phải là chuyện dễ." Chu Hi Thánh nhìn cô, cảm thấy cô ấy rất có dũng khí.

Dục Trinh nói tiếp: "Em cũng không phải khuê các tiểu thư kiểu cũ, nhất định phải có lệnh cha mẹ, lời mai mối, môn đăng hộ đối mới có thể gả, mấy năm nay đọc sách, em hiểu được tư tưởng giải phóng, tự do yêu đương, tầm quan trọng của việc theo đuổi cuộc sống thời đại mới." Cô nghiêng đầu nhìn anh, cắn cắn môi: "Có một số lời muốn thỉnh giáo anh, anh nhất định phải trả lời!"
"Có thể trả lời tất nhiên anh sẽ trả lời!" Chu Hi Thánh cười.

Dục Trinh nói: "Nếu như em liều chết từ chối hôn sự này, trong thời gian ngắn không thể ở lại Thượng Hải được, du học là sự lựa chọn tốt nhất." Cô dừng một chút: "Anh nguyện ý cùng em đi du học không?"

Chu Hi Thánh lắc lắc đầu: "Gia cảnh nhà anh bần hàn, không đủ chi phí cho việc du học."

Dục Trinh vội vàng nói: "Anh không cần lo lắng, nhà em có thừa điều kiện giúp anh trả phí du học, du học mấy năm trở về, anh hai sẽ giúp anh tìm một chức vị ưu đãi, tiền đồ sẽ không cần lo lắng."

Chu Hi Thánh cười nói: "Anh với em không thân cũng chẳng quen, muốn nhà em bằng lòng bỏ ra một khoản lớn như thế, em có thể đồng ý nhưng mẹ em và các anh chị em em nhất định là không đồng ý!"

Giọng nói Dục Trinh càng thêm căng thẳng, nhìn chằm chằm anh ấy hỏi: "Phải rồi, phải có chức danh mới được chứ, bạn trai hoặc vị hôn phu, được không?!"
Chu Hi Thánh sửng sốt một chút, sao có thể tùy ý nói mấy câu như vậy chứ, lại càng nói càng nghiêm túc. Nhớ tới Phùng Chi từng nói Dục Trinh có tình ý với anh, anh cũng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ ý đồ của cô ấy rất rõ ràng, không chấp nhận được anh ta giả vờ hồ đồ.

Dục Trinh nói: "Anh nhất định cảm thấy em rất tuỳ tiện, làm sao có thể nói ra lời e lệ như vậy, thật sự là vì bất đắc dĩ, hôn kỳ đến càng gần, việc em từ hôn càng ít đường sống.... Nếu anh có thể kiên cường làm hậu thuẫn cho em, em sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với mẹ em với anh chị em còn có Lâm gia, anh, anh bằng lòng sao?"

Chu Hi Thánh im lặng một lát, áy náy nói: "Trong lòng anh đã có người thích rồi, nhưng cho dù như thế nào.... cuộc đời em do em tự mình nắm giữ, không có anh, em cũng nên tranh đấu vì chính mình."
Dục Trinh cảm thấy mấy sợi tóc của cô hôm nay thật sự không chịu an phận, bị gió thổi qua lại dính vào môi cô, thật ra tóc cô không sai, trách cô không nên ăn cây kem có sữa bột và đường đó, làm môi cô dính dính, cô móc khăn tay ra dùng sức chà lau, vừa cười hỏi: "Người trong lòng anh là ai vậy? Chẳng lẽ anh chỉ muốn từ chối em, anh nói, nói ra đi để em hết hy vọng!"

Chu Hi Thánh nói: "Em có quen!" Thấy cô ngẩn ra, anh lại nói thêm một câu: "Là Phùng Chi, anh thích cô ấy."

Dục Trinh cười khanh khách: "Hai người có chuyện đó lúc nào vậy? Để em nghĩ lại, là lần em bảo cô ấy đưa vé xem phim cho anh sao? Thật là tốt, hai người giấu diếm em yêu đương sao, quá mức xấu xa rồi, dù gì cũng thông báo với em một tiếng chứ, tốt xấu em cũng coi như là bà mối mà, về sau hai người kết hôn, còn phải tạ lễ cho em mười đôi giày đó!"
Chu Hi Thánh nhíu mày: "Em nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là do anh đơn phương tình nguyện thôi, còn chưa hỏi qua ý của cô ấy."

Dục Trinh dừng một chút, nụ cười càng thêm xinh đẹp, có một chú vui sướng khi người gặp họa: "Hóa ra là như vậy! Cô ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Em biết rõ vậy sao." Chu Hi Thánh hời hợt nói.

Dục Trinh nói: "Em tất nhiên là biết, Phùng Chi sớm đã là nhân tình của anh hai em rồi, thường xuyên tới biệt thự của anh ấy qua đêm không về, nếu không làm sao cô ấy có tiền tới trường đọc sách chứ, mẹ cô ấy là một kẻ keo kiệt bủn xịn!"

Cô nghĩ rồi lại không chịu từ bỏ ý định: "Ở trong mắt anh em có chỗ nào không tốt chứ? Anh nói xem, anh nói thật đi, em có gia thế có tiền tài có anh lớn làm chức vụ cao...."

"Cho nên không phải em không tốt mà là anh không xứng!" Chu Hi Thánh chặn lời cô, cười lạnh một tiếng, trong mắt lại xem thường cô.
Trên mặt Dục Trinh giống như bị người ta hung hăng tát một cái, ý thức được mình nói những lời không nên nói, trong nháy mắt liền trở nên rối loạn: "Em không.... Em không..." Không cái gì, chính cô cũng không rõ.

Sắc mặt Chu Hi Thánh vẫn nghiêm túc, trong đầu nghĩ tới chuyện của Phùng Chi mà loạn thành mớ bòng bong, càng mím chặt môi, không để ý tới cô ấy nữa, cũng không nói chuyện, tới gần nhà ngay cả câu chào cũng không nói mà bước đi thẳng.

Một hạt mưa đúng lúc bắn trúng khóe mắt cô, lại một hạt.... Dục Trinh ngẩng đầu, không biết lúc nào, bầu trời giống như hoàng hôn trước khi vào đêm, mây đen đầy trời, gió gào thét, cành cây hỗn loạn quất vào số phận.

Bóng dáng Chu Hi Thánh đã vào trong khu nhà đối diện, biến mất ở trong chỗ sâu bên trong, chung quy vẫn trở thành người lạ.
Cuộc đời cô thật là hợp với tình hình, quả thực xấu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro