Chương 16: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akami cùng Itachi chạy đến nơi Orochimaru khi đó đang cứu giúp các vị Kage hiện tại. Khi bọn họ tìm đến vừa lúc Orochimaru chạm đích.


Còn tưởng rằng sẽ lôi được hắn đi làm tiếp, nhưng đột ngột lúc đó Akami mới nhớ ra cái ký ức động trời khi Orochimaru nhắc đến nó...



Orochimaru nhìn lên Itachi: "Các ngươi.... không phải đã đi rồi sao!!?"



Akami thở dài: "Phiên bản đó chưa hoàn chỉnh, vậy nên giờ mới phải tìm đến ngươi, chứ ngươi nghĩ vì sao ta còn ở đây!"



Orochimaru tái mét: "Vậy không lẽ......" chỉ vào Itachi hiện tại đang đứng đó...


"Các ngươi có quen biết thằng nhóc tên....... Akira không....?"


Akira!?


Itachi cau mày: "Sao ngươi biết cái tên đó!"



Orochimaru cười gượng: ".... Ta vừa gặp nó cách đây không lâu, nó..."



Giải thích tường tận với Itachi.



Itachi quan sát nét mặt Orochimaru, cũng không thấy được gì, hơi nhìn sang Akami một chút, thấy cô lãy giờ không nói gì hơi lạ..


"Akami......" câm nín.



Akami bây giờ, hệt như bị bay màu vậy. Đờ ra....



Itachi chảy đầy hắc tuyến..



Vậy ra điều Orochimaru nói là thật!



"Bây giờ nó đang ở đâu?"



Orochimaru cười xoà: "Vậy mà thật là con các ngươi! Nó đi ra chiến trường chơi cùng ông ngoại rồi...."



VÚT-



Còn chưa nói xong ánh sáng màu vàng bao phủ lấy Akami, vụt một cái cô đã biến mất.



"..."


Itachi đau đầu. 'Không thể sống một cách yên bình được sao?'



Bây giờ còn lựa chọn nào khác sao?


Chạy theo chứ còn gì nữa!!



Orochimaru nhìn mới đó đã mất dáng bóng người, thở dài.



"Bảo sao mình cảm thấy thằng nhóc đó không bình thường....... Một lũ điên!"


.


.


.


.


Trên chiến trường.



Bóng dáng màu đỏ quen thuộc lướt qua chỗ bọn họ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ.



Một cô gái với bộ đồ báo đốm xuất hiện, tóm chặt lấy cổ áo cậu bé duy nhất trên chiến trường đó nhấc lên.



"Chơi vui chứ? Akira!" ánh mắt không khác gì la sát nhìn xuống.



"Ha ha..... cuối cùng cũng tìm thấy!" Akira cười tươi hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt đó của mẹ mình. Ôm chặt lấy cô dụi đầu vào ngực cọ cọ: "Mẹ!"



Không khí trên chiến trường không hiểu sao im thin thít, đến cả Thập Vĩ cũng không hiểu sao ngoan đến lạ thường.



Sakura thì thào kinh ngạc: "Akami!?"


Mấy đội khác cũng nhạc nhiên không kém.



Cô gái chỉ mới tham gia đội 7 năm đó không lâu, độ bí ẩn cùng với khuôn mặt Kakashi chỉ có hơn chứ không kém, giờ lại xuất hiện và đã có con??



"...... Mẹ?!" Naruto khiếp sợ nhìn đến Akami.



Akami cau mày nhìn sang: "Tôi không phải mẹ cậu, kêu người khác đi!" hất mặt ghét bỏ.


Minato đang kết ấn Tứ Dương Môn Trận cũng bị lung lay, kết giới hơi rung lên, phân thân sang một mặt khác nhìn Akami: "Giống quá...... rất giống Kushina...."



Sasuke nhíu mày: "..... thằng nhóc này là con cậu?"


Akami cũng không ngại nhận: "Đúng." nghiêm túc nhìn Sasuke.



"Vậy....... anh tôi......." Sasuke chần chờ nhìn xuống Akira.



Akami thành thật: "Chết rồi!" người thật vốn đã chết. Itachi kia là của cô.



Sasuke mặt hơi rũ xuống:"À...." xong lại nói: "Vậy lúc này, trong bụng cậu...."



Akami nhíu mày: "Cái gì bụng tôi?"



Sasuke thấy vẻ mặt Akami như vậy, lại nghĩ chắc cô trách hắn vì việc đã hại đến Itachi lên mới không nhận hắn, ánh mắt quyết tâm nói: "Tôi không biết tương lai sẽ có chuyện gì sảy ra, nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu và Akira suốt đời!" thay cho Itachi.


"Hả??" Hai mẹ con quay mặt nhìn nhau không hiểu. Hắn nói cái quái gì vậy??



Minato một bên muốn nói lại thôi, Akami hơi liếc sang: "A! Cha già, ổn chứ?" xong lại nhớ ra cái gì đó quên mất. Nhanh chóng bịt miệng lại, cứng người xoay đi: "Xin lỗi, tôi nhầm người!"



Minato nhìn chút Akami, tay hơi xiết lại hỏi: "Con.... và Kushina là......."



Còn chưa nói xong ngay trên đầu bọn họ, một luồng khí lạ hiện ra, như mở ra một không gian khác, xoáy lại....



Bịch!


Một bóng người từ trên đó hạ xuống.



Ngay trước mặt Naruto.



"Cuối cùng cũng đến được! A mà.... chỗ này nhìn quen quen... kia không phải Thập Vĩ sao? Con chuột này chưa chết hả?" giọng nói nam tính trưởng thành vang lên. Nhưng câu nói vừa phát ra làm không ít mấy vị đại nhân ở đây chảy hắc tuyến dài dài.



Con chuột sao...?



Akami nhìn lên một chút mới nói: "Naruto??"



"Hả? Nee-chan!!!?" vị đại nhân nào đó trên vai còn khoác áo Hokage đệ Thất quay qua.



Không gian vẫn tiếp tục lặng.



Ai đó giải thích cho tôi được không??



Akira cười tươi: "Chú Naruto! Cháu thành công rồi!!!" cầm tờ giấy ly hôn ra khoe đệ Thất.



Bản mặt ngài đệ Thất khi nhìn thấy kẻ gây hoạ trước đó Akira mặt có chút tức giận, nhưng ngay tức khác bị tờ giấy ly hồn này làm cho tâm hồn tươi sáng nhìn Akira trở lại.



Đi tới xoa đầu nhóc: "Làm tốt lắm, đúng là cháu của ta!! Ha ha ha!!"


"C-con..... Naruto?" Minato khiếp sợ nói. Hắn đang thấy con trai hắn... khi lớn đây sao??



"Hả? Cha?" đệ Thất không chú ý lắm, nhìn qua.


Đội 7 bên kia lập tức ngơ nhìn Naruto...



Sakura 'Tên ngốc đó tương lai là Hokage đệ Thất sao??!!'


Naruto đơ một chút nhưng lại lập tức hưng phấn. 'Mình còn đang định tuyên bố...'


Sasuke sát sao hơn, nhìn chằm chằm tờ giấy ly hôn trên tay Akira. 'Itachi và Akami sao....? Naruto, tương lai cậu cũng to gan thật!' căm hận nhìn sang Naruto hiện tại.



Dám phá hoại hạnh phúc cuối cùng của Nii-san!!



Bấy giác cảm thấy lạnh gáy khiến Naruto rùng mình một cái.



Minato càng ngày càng cảm thấy chóng mặt: "V-vậy..... cô bé này là..."



Đệ Thất cau mày, làm vẻ mặt đương nhiên: "Cha già, cha sao vậy? Con gái ngài cũng không nhận ra sao?"


Đệ Thất đồng dạng Akira, cũng không biết gì về thế giới này!



Minato: "Nhưng, cô bé đó.......!!"



"Naruto!"



Đệ Thất khó chịu: "Akami là chị em song sinh với con mà!!? Cha còn là người đặt tên đấy! Ngài quên sao?" bất mãn.



"Này, khoan đã Naruto....." Akami muốn nói nhưng bị ngắt lời liên tục.



"Nee-chan yên tâm! Em về phe chị!"



Tiếp tục bàn giao!



Minato càng nghe Naruto nói càng cảm thấy choáng ngợp, mắt xoay vòng vòng...



"Con gái.... song sinh......con trai..... cha nó....!" không nhận biết rõ đâu ra đâu nữa.



Mắt thấy kết giới dần bị lung lay, mấy vị nhất nhị tam kia bắt đầu sốt ruột.


"Tiểu Tứ! Quay lại nhanh!"


"Minato!!"


"Nhóc con đệ Tứ!!"


"Ha~" ngất tại chỗ.


Từ khi nào mà đệ Tứ của chúng ta dễ bị đả kích vậy?


Akami: "..." không phải tại tôi.


Không phải riêng Minato, mà chính Naruto thế giới này cũng bắt đầu thấy choáng.


Xong cậu ta bắt đầu tự ngẫm một hồi....


Cách đây vài năm, hình Akami cũng có nói với cậu.... Đứa em trai của cô ấy.... rất giống cậu thì phải.....?! Vậy là sự thật sao? Cậu có chị!! Cậu không phải đơn độc!! Cậu có người thân ruột thịt chân chính!!?


Naruto càng nghĩ càng vui vẻ, sáng mắt nhìn Akami đang đứng đó.


Đối mặt với cái nhìn chòng chọc từ phía sau, Akami không hiểu sao cảm thấy chột dạ, không dám quay lại nhìn cậu ta.



Akira nhìn qua: "Chú Naruto, đến chú kìa!"



Đệ Thất còn chưa hoàn toàn bình phục trước sự yếu đuối ngẫu nhiên của cha mình, vậy mà đã bị cháu trai đẩy vào thay thế.



Nhưng cũng không nói nhiều, thở dài một hơi để phân thân đưa Minato ra chỗ khác, thay thế ông tiếp tục kết giới.



Chuyện này cũng khó mà trách đến Minato được... Từ việc cháu ngoại đến con trai, rồi bây giờ lại thêm 1 thằng bảo có con gái.... Sao mà sắp xếp được..... Chúng sảy ra quá nhanh.



Còn tưởng thế giới được yên bình....


Đệ Nhất cười, không để tâm đến tiểu tiết làm gì, chỉ đơn giản nghĩ có người hỗ trợ thì càng tốt hơn thôi, tới từ đâu cũng mặc kệ: "Vậy mấy đứa sẵn sàng nhé!"


Vù vù~


Bịch!



Lại thêm một vật thể lạ màu đen rơi xuống.



Akira ra ngơ ngác khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn trong tay mình vậy mà đã biến mất từ lúc nào không hay.


Tay nắm nắm lại nhăn nhó khuôn mặt: "Chú Sasuke! Trả nó cho cháu!"


Giờ thì hay rồi.....


"Không!" thẳng tay xé đi tờ giấy.


Xoẹt-


Akira thật sự tức muốn nổ máu!


Sakura một bên lấy đâu ra tinh thần chiến đấu nữa: "Đây là Sasuke tương lai sao~" khuôn mặt đỏ hồng hiện lên.



Sasuke tự động đánh giá người mặc áo choàng đen trước mặt, rồi lại nhìn sang đệ Thất đang duy trì kết giới. Cảm giác rất hài lòng...



Ít ra nhìn cậu còn đỡ hơn hắn! Hơn nữa còn làm rất tốt!......



Đệ Thất để phân thân mình duy trì, tiến lại gần cha Sarada: "Cậu theo tôi đến đây làm gì hả??"



Cha Sarada cười lạnh: "Chứ cậu nghĩ tôi ngốc đến đâu mà đi thay cậu xử lý công việc rồi một mình cậu thảnh thơi đến đây chơi?"


"Nhìn tôi giống đang chơi lắm sao?! Việc tôi còn ngập hơn cậu kìa! Nghe lời Hokage đi tên khó ưa nhà cậu!"


"Ha! Không thích, cậu làm gì tôi!"


"Muốn đánh?!" Ransengan hiện.


"Tốt thôi, chúng ta cũng lâu rồi chưa so tài!" Chidori hiện.



Mọi người: "..." mất công đánh nhau vậy sao không đi nên con chuột kia của cậu đi!!



"Tới đây Naruto!"


"Giỏi xông vào trước xem nào Sasuke!!"



"Cậu tới!"


"Sợ hả!?"


"Nói cái gì!?"


"Ha! Không nghe rõ, tai cậu lão hoá sớm?!"



"Cậu........" đột nhiên lạnh người, không phát ra được âm thanh.



Từ phía sau phát ra, tia âm khí nồng nặc: "Tinh thần có vẻ tốt nhỉ?"


Akira lùi xa 3 bước, cười tươi nhìn bọn họ. Nhóc luôn thích những cảnh như vầy a....



Đệ Thất cả khuôn mặt như bị đá đập: "N-nee-chan.....!!!!!!!"



"C-có gì từ từ nói....." Sasuke cố gắng trấn định.


Akami, tay đưa lên bẻ ra răng rắc: "Ha." cười một cái.



Đệ Thất hai người đồng loạt linh cảm không ổn, muốn chạy...... nhưng không kịp!



Quả nhiên....



BINH!



BỐP!



HUỲNH!!



Đám người đứng xem trợn mắt há hốc mồm.



Bọn họ còn chưa thấy rõ, 2 người đệ Thất đã nằm đè lên nhau ở đó rồi.



Naruto cùng Sasuke thế giới này ở phía sau, vị trí cận cạnh, màn hình nét rõ nhất....



Cảm giác cả hai đột nhiên chảy mồ hôi tay lạnh toát. Kinh khủng ánh mắt nhìn Akami.



"Không có chuyện gì thì ở nhà mà chơi! Rảnh hả?" tới làm vướng chân cô.



Đệ Thật đầu sưng nhiều cục, uỷ khuất nhìn lên Akami: "Còn không phải lo cho chị sao?"



Chưa đợi Akami nói, Akira bên cạnh đã cười trêu trọc tiếp lời: "Chú nghĩ quá rồi, Naruto!"


Sasuke quay ngoắt đi không nhìn luôn. Bộ dáng ngồi dưới đất đầu có mấy cục kia hoàn toàn không hợp với hình tượng băng lãnh chút nào.


Thế giới quan của vị Sasuke trẻ thế giới này về bản thân tương lai đang đần sụp đổ.



Sakura lại không thấy vậy. 'Dễ thương quá~'



Vừa lúc....



"A! Itachi! Đến rồi sao??"



///////////////////////////////////
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro